Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 218: Chương 218: Chúng ta chia tay đi




Edit: Er ╰(*”︶”*)╯

Beta: TH

Thế là cuối cùng Lâm Yên rốt cuộc mới yên tâm, tiếp tục mở miệng nói, “Chuyện đó, chuyện tôi nói yêu anh đến chết đi sống lại thế nên mới theo dõi anh là giả... Thực ra cũng không phải như thế... Từ đầu tới cuối tôi không hề nhận ra ngài... Ở biệt thự, trên giường của ngài. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài...”

Sắc mặt Bùi Duật Thành bình tĩnh giống như mặt biển không gió, lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt: “Vì sao lại đồng ý hẹn hò với tôi.”

Mặt Lâm Yên như đưa đám nói: “Vì bảo vệ mạng sống... Hết lần này đến lần khác tôi đều bất kính với ngài. Dù tính tình ngài tốt cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, mà tôi cũng sợ cái ý thức biết điều khiển thân thể của tôi kia sẽ tiếp tục làm chuyện bất kính đối với ngài. Nếu có thân phận bạn gái này thì sẽ không thành vấn đề, cho nên lúc đó tôi đâm lao phải theo lao, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi...”

Ngón tay Bùi Duật Thành lại gõ có tiết tấu lên mặt bàn: “Thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên, ngày nghĩ đêm mong...”

Lâm Yên nghe Bùi Duật Thành nói ra những lời của mình lúc trước đã nói, không hiểu sao lại có chút xấu hổ: “Đó cũng là vì sợ anh tức giận nên bịa chuyện...”

Bùi Duật Thành: “Tụt huyết áp.”

Lâm Yên nuốt nước bọt: “Lần ấy tôi tìm anh, nhưng thật ra là vì giúp Bùi tam thiếu giải vây...”

Bùi Duật Thành: “Tối nay thì sao?”

Lâm Yên: “Tối nay... Tối nay thật ra là vì hôm qua Bùi ảnh đế đột nhiên gọi điện thoại cho tôi... Bảo tôi gọi điện thoại cho anh... Hẹn anh tối nay ra đây gặp mặt... Tôi cũng không biết vì sao...”

Bùi Duật Thành: “...”

Bên tai chỉ còn lại âm thanh vi vu của gió đêm thổi, bóng tối này đen như mực.

Qua rất lâu, rất lâu sau...

Lâm Yên cuối cùng mới nghe thấy Bùi Duật Thành mở miệng: “Vậy nên?”

Lâm Yên gãi gãi đầu, một hơi mở miệng nói: “Cho nên... Chúng ta... Hay là... Chia tay đi? Cũng không đúng... Thực ra không cần phải chia tay, ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm... Thật sự là hiểu lầm... Với lại... Thực ra Bùi tiên sinh, ngài tiếp nhận tôi chắc chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ thôi. Lúc ấy ngài cũng nói là không kết hôn...”

Ngón tay Bùi Duật Thành đang gõ mặt bàn dừng lại, bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh lại: “Lâm tiểu thư, hình như em hiểu lầm ý của tôi rồi.”

Lâm Yên: “Hiểu lầm?”

Giọng điệu của Bùi Duật Thành vẫn ôn hòa lễ độ nhưng lại hờ hững nói: “Tôi từng nói, đúng là không kết hôn. Nhưng cũng chưa từng bảo sẽ chia tay.”

Lâm Yên sửng sốt: “...”

Hả?

Nghe thấy vậy, Lâm Yên tức khắc rơi vào trầm mặc.

Bây giờ cô có ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy trạng thái của Bùi Duật Thành có chút không đúng lắm.

Lúc này, thuốc lá trên tay Bùi Duật Thành đã cháy hết. Anh bóp mẩu tàn thuốc, đưa ngón tay nhiễm mùi thuốc lá ấy từ từ chạm lên gương mặt cô, âm thanh thở dài vang lên bên tai cô, “Lâm tiểu thư... Tôi hối hận...”

Rõ ràng là tiếng “Lâm tiểu thư” quen thuộc đó nhưng lại giống như một tiếng sấm nổ ngang đầu Lâm Yên, một cơn đau dữ dội ập đến.

“Bốp ——” một tiếng, Lâm Yên vô thức đẩy tay của Bùi Duật Thành ra, trên mặt đầy vẻ chán ghét.

Sau khi phản ứng lại được, Lâm Yên mới biết được mình vừa làm cái gì.

Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra với cô vậy?

“Bùi tiên sinh, thật xin lỗi... Tôi...”

Bùi Duật Thành nhìn mu bàn tay của mình bị đập đến đỏ, âm thanh khàn khàn giống như đang nỉ non tự nói với chính bản thân anh, “Thật xin lỗi, quả nhiên là tôi vẫn không thể nào chấp nhận được...”

“Cái gì?” Lâm Yên nhíu mày.

Lâm Yên chưa kịp lấy lại tinh thần thì cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông này giống như một cái lồng giam che ngợp bầu trời bao phủ lấy cô: “Không thể nào chấp nhận được... Em không phải là tôi...”

“Lâm tiểu thư, tôi từ chối chia tay.”

...

...

- ----

Lâm Yên gạt phăng tay của Bùi Duật Thành, trên mặt đầy vẻ chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.