Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 54: Chương 54: Chúc bà may mắn




Edit: TH

Beta: Kali

“Tại sao em lại có được vai này? Chị nghe được Khương Nhất Minh nói vì kỹ năng của em xuất quỷ nhập thần? Nếu như em có được vai này bằng thực lực, có lẽ em còn cứu được.” Triệu Hồng Lăng nói.

Lâm Yên trầm mặc chớp mắt một cái: “Chị Lăng, chị cảm thấy có khả năng sao?”

Triệu Hồng Lăng: “Không có khả năng, chẳng qua là chị hỏi chơi thôi.”

Lâm Yên: “...”

Đối với kỹ năng diễn xuất của cô không có lòng tin như vậy?

Lâm Yên xạm mặt lại, bất đắc dĩ thẳng thắn, “Được rồi... Nói thật cho chị biết, em có vai này, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ...”

Triệu Hồng Lăng: “Cho nên, lời chị nói vừa nãy là giải pháp duy nhất cho em, nhớ kỹ chưa.”

“Được rồi, em sẽ chú ý.” Lâm Yên nghe căn dặn từ đầu bên kia điện thoại, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấm áp, nhịn không được mở miệng nói, “ Chị Lăng, cảm ơn, thật sự cảm ơn chị... Em không nghĩ tới, chị sẽ gọi cho em cuộc điện thoại này...”

Triệu Hồng Lăng: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, chị vào nghề đến nay đã dẫn dắt qua nhiều diễn viễn như vậy, em là vết nhơ duy nhất, chị chẳng qua là muốn tẩy trắng cho bản thân mình thôi.”

Lâm Yên lập tức nghẹn lại: “Ách...”

Thật là có lỗi với chị...

...

Sau khi cúp điện thoại của Triệu Hồng Lăng, Lâm Yên sống dở chết dở nằm trên ghế salon.

Uông Cảnh Dương ở bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, đồng cảm vỗ vai cô, “Có thể làm cho fans nữ của toàn giới giải trí truy sát, bà quả thật là người đầu tiên từ xưa đến nay! Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể... Chúc bà may mắn!”

Không biết Lâm Yên nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người đứng lên, nhìn chằm chằm Uông Cảnh Dương: “Đừng chỉ chúc tôi may mắn! Tôi có việc cần ông giúp!”

“Giúp cái gì?”

“Hiện tại tôi chắc chắn là không ra ngoài được, làm phiền ông đi mua giúp tôi ít đồ!”

“Nếu bà cần đồ dùng hàng ngày, tôi giúp bà đi mua! Sao phải nhìn chằm chằm tôi?” Uông Cảnh Dương xoa xoa cánh tay.

Lâm Yên lắc đầu, “Không phải không phải, không phải đồ dùng hàng ngày, tôi muốn mua... Bùa chú... Kiếm gỗ... Đồng tiền... Gương bát quái... Đúng rồi, còn có tỏi, tỏi cũng mua một chút...”

Sắc mặt Uông Cảnh Dương khó tả nhìn cô, lập tức vươn tay, sờ lên trán của cô: “Bà làm sao? Bị kích thích đến ngáo rồi?”

Lâm Yên đẩy tay anh ta ra, “Ông đừng quan tâm, những thứ này phải sớm giúp tôi chuẩn bị kỹ càng, tôi cần đến!”

Uông Cảnh Dương: “...”

Lâm Yên cắn móng tay, âm thầm suy tư, hiện tại kẻ thù lớn nhất của cô không phải fans nữ của toàn giới giải trí, mà là... thỉnh thoảng cô ta lại xuất hiện khống chế cơ thể cô...

Cô phải nghĩ biện pháp giải quyết tên kia, nếu không nhỡ lúc cô không biết, cô ta lại đi tiếp xúc một trong những diễn viên nam kia... Cô sẽ xong đời!

Nhất là Bùi Nam Nhứ, nhỡ cô ta đối với Bùi Nam Nhứ nổi lên tâm tư gì đó thì làm sao bây giờ?

Cô nghĩ, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, một là cô có hai nhân cách, nhưng lúc đi khám, bác sĩ nói cô rất bình thường.

Nếu như ngoại trừ khả năng này, như vậy, chẳng phải là chỉ còn lại cái khả năng kia...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.