Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 243: Chương 243: Chẳng lẽ là anti fan?




Edit: Richi

Beta: Byun

Lúc này, Lâm Yên khoanh tay trước ngực, nâng cằm nhìn về phía người đàn ông toàn thân ướt nhẹp, vẻ mặt trầm tư.

“Nhìn... Nhìn... Nhìn tôi... Làm cái gì?” Người đàn ông vắt nước trên quần áo, nhìn Lâm Yên hỏi.

“Anh ngã xuống biển lúc nào?” Lâm Yên mở miệng hỏi.

“Hình như... Một... Một tiếng rồi.” Người đàn ông suy nghĩ một chút, thành thật đáp.

“Một tiếng?”

Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Yên sững sờ.

Chẳng trách mình đi dạo bãi biển này mà không nhìn thấy hắn.

Lặn xuống biển những một tiếng đồng hồ mà tại sao lại không chết đuối?

“Không có việc gì thì tốt rồi.”

Lâm Yên dò xét người đàn ông này thêm vài lần rồi đi ra xa chỗ khác.

Nhưng ngay lập tức, anh ta lại nhìn Lâm Yên rất lâu, trong mắt hiện ra một tia kỳ quái.

“Sao vậy?” Lâm Yên cau mày.

“Cô... Cô... Trông giống vẻ... Có... Có chút... Giống...” Người đàn ông nhìn Lâm Yên, lắp bắp nói.

“Anh nhận lầm người rồi! Không phải tôi!”

Chẳng lẽ là anti fan của mình? Lâm Yên nhanh chóng lắc đầu một cách chắc chắn, cô phủ nhận ý kiến này.

Đêm hôm khuya khoắt như vậy, cô không trang điểm mà tóc tai còn bù xù như thế thì sao ai có thể nhận ra mình?

“Giống... Trước đây tôi từng quen biết... Một người... Một người... Biến... Biến thái!” Người đàn ông nói.

Lâm Yên lập tức cau mặt lại: “...”

Biến thái?

Nhưng chưa đợi Lâm Yên kịp mở miệng, trong mắt người đàn ông kia lại lóe lên một sáng lạnh lẽo, nhìn về bãi biển trước mặt.

“Giúp... Giúp tôi cái... Vội vàng...” Người đàn ông vội vàng hướng về phía Lâm Yên mở miệng.

“Cút xuống đi.” Lâm Yên mặt tỉnh queo, liếc mắt lườm người đàn ông.

Giây trước còn nói mình giống tên biến thái, giây sau lại tìm mình giúp đỡ, vừa rồi đúng là không nên cứu anh ta.

“Đừng nói cô... Thấy... Đã nhìn thấy tôi!”

Người đàn ông dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Yên, “ùm” một tiếng lặn xuống đáy biển.

Thấy tình huống này, Lâm Yên bày ra vẻ mặt khó hiểu. Không đợi Lâm Yên suy nghĩ thêm thì đám người nam nữ trẻ tuổi mặc áo quần đen sì chạy tới.

Người đàn ông dẫn đầu đang đánh giá xung quanh.

“Ở gần đây thôi.” Gã đàn ông mặc áo đen mở miệng.

“Không phải vừa mới tìm thấy sao?” Một người mang khuôn mặt nữ tính hỏi lại.

Giờ phút này Lâm Yên ung dung và thản nhiên nhìn về phía bọn chúng. Vừa rồi cái tên nói lắp kia không phải là vì tránh đám người này nên mới cố ý lặn xuống biển sao?

Không chỉ có vậy, thứ người đàn ông áo đen dẫn đầu này cầm trong tay có vẻ giống như một thiết bị tìm kiếm nào đấy.

“Cô.”Bỗng nhiên một người phụ nữ đi đến cạnh Lâm Yên, lãnh đạm nói: “Có trông thấy một người nói lắp ở quanh đây không?”

Dứt lời, cô ả lấy ra một bức ảnh, giơ lên trước mặt Lâm Yên.

Người đàn ông trong tấm hình này chính là tên nói lắp mới vừa rồi đã lặn mất dép xuống biển.

“Ồ... Chưa từng gặp qua. Tôi vừa mới tới nơi này thôi, trừ các người ra thì không thấy ai khác.” Lâm Yên trầm ngâm một lát rồi lắc đầu.

Mặc dù Lâm Yên không rõ đám người này cùng tên nói lắp kia có ân oán gì, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vốn cũng chẳng liên quan gì tới cô.

“Chưa từng thấy qua?”

Người phụ nữ trẻ này lạnh lùng đánh giá Lâm Yên, cố gắng tìm ra dấu vết nào đó trong mắt Lâm Yên. Đôi mắt Lâm Yên lẳng lặng như một miệng giếng sâu hun hút.

Rất nhanh cô ả đã quay người, không tiếp tục tra hỏi Lâm Yên nữa.

“Đội trưởng, không có.” Người phụ nữ trẻ nói với người đàn ông dẫn đầu

“À... Thật thú vị.”

Người đàn ông này cũng không có ý định muốn rời đi. Tầm mắt vẫn luôn bám sát lấy Lâm Yên, khóe miệng hơi nhếch lên vẽ thành nụ cười lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.