Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 21: Chương 21: BOSS đại nhân đến thị sát




Edit: Tiểu Phong Linh.

Beta: Kali.

Sơ yếu lý lịch của Lâm Yên cuối cùng cũng được một đoàn làm phim hồi âm, thế là trời vừa rạng sáng, ngày thứ hai cô đã đến địa điểm thử vai.

Vai cô muốn thử là của một bộ phim Thiên Lôi đầy máu chó, thế nhưng bây giờ cô có vai diễn là tốt rồi, không có quyền lựa chọn kịch bản.

“Số 33!”

Nghe bên trong gọi vào số thẻ của mình, Lâm Yên hít sâu một hơi, đi vào phòng thử vai.

Một lúc lâu sau, Lâm Yên diễn xong.

Đạo diễn lắc đầu, “Thật xin lỗi Lâm tiểu thư, kỹ thuật diễn xuất của cô không đủ sức cuốn hút, hi vọng lần sau còn cơ hội hợp tác!”

Diễn xuất là quanh năm ngày tháng tích lũy mà thành, không phải đột nhiên có thể biến thành kĩ năng, dù vậy, Lâm Yên học thứ gì đều rất nhanh, lĩnh ngộ cực cao, trong khoảng thời gian học tập này, xử lý một chút tình huống nhỏ kì thật không thành vấn đề.

Chẳng qua thật đáng tiếc, bộ phim này đạo diễn yêu cầu phải diễn theo phong cách xốc nổi, từ chối lối diễn xuất quá quy củ của cô.

Lâm Yên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Sau khi đi ra, Lâm Yên đi ngang qua một đoàn làm phim khác, bên ngoài đoàn làm phim này chật ních người.

Bên ngoài đoàn làm phim treo bảng hiệu —— 《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》.

Đây chẳng phải đoàn làm phim mà hôm nay Tần San San tới casting hay sao?

Lâm Yên vô thức dừng chân, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn vào bên trong.

...

Cùng lúc đó đoàn làm phim《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》 đang loạn như cào cào.

Nhà sản xuất Phùng An Hoa và đạo diễn Khương Nhất Minh gọi toàn bộ nhân viên đến họp, căn dặn tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì sai sót.

Gian phòng thử vai bên trong đại sảnh.

Trong phòng này có lắp đặt một cái camera, có thể nhìn thấy loạt thử vai bên ngoài.

Hiện tại, đối diện với camera là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế salon bằng da thật.

Trên khuôn mặt người đàn ông đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc một bộ âu phục màu đen theo phong cách retro* đầy cấm dục, đang tiện tay lật một tờ tạp chí.

(*retro là một phong cách thời trang kết hợp thời xưa pha lẫn với hiện đại, chi tiết xin các bạn tự tra google)

Cho dù là thái độ tuỳ ý, quanh người vẫn toả ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho người ta sợ không dám nhìn thẳng.

Bùi Nam Nhứ bưng một ly cà phê, bước đến trước mặt người đàn ông, hơi cười cười, “Anh hai, sao hôm nay đột nhiên anh rảnh rỗi tới thị sát buổi làm việc thế này?”

Người đàn ông nhận lấy ly cà phê, “Không thể tới?”

Bùi Nam Nhứ khẽ cười một tiếng, “Em đương nhiên rất vui vẻ khi anh đến đây, nhưng mà Phùng An Hoa và đạo diễn Khương bị doạ quá chừng.”

Không ai ngờ rằng Bùi Duạt Thành lại đích thân tới đoàn làm phim, Phùng An Hoa bị dọa đến chân mềm nhũn, vừa rồi quấn lấy nhất quyết hỏi Bùi Nam Nhứ có chuyện gì xảy ra.

Nói thật ra, Bùi Nam Nhứ cũng rất bất ngờ.

Mặc dù bộ phim này là tập đoàn JM đầu tư, thế nhưng Bùi Duật Thành không có khả năng tự mình đến xem loại chuyện nhỏ nhặt thế này.

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cẩn thận vang lên.

Bùi Nam Nhứ: “Vào đi.”

Nhà sản xuất Phùng An Hoa và đạo diễn Khương Nhất Minh cùng đi vào.

Vừa thấy người đàn ông ngồi trên ghế salon đối diện, hai người lập tức vô thức rùng mình.

Tuyệt đối không ngờ, ông chủ lớn thế mà đích thân tới đây.

Hai người bọn họ, nhà sản xuất và đạo diễn xem như có mặt mũi nổi tiếng trong giới giải trí, thấy qua vô số người thượng lưu đầy tiền, người đầu tư ngồi vị trí cao cũng có quan hệ không ít.

Nhưng tới bây giờ không ai giống Bùi Duật Thành, có thể cho người ta cảm giác áp bức lớn đến vậy.

Phùng An Hoa xoa xoa tay, cười lễ phép, “Không ngờ Bùi tổng ngài đích thân tới xem buổi casting, thật sự là cực kì vinh hạnh, vinh hạnh cực kì ạ!”

Khương Nhất Minh cũng nói, “Bùi tổng, tôi luôn là người chú trọng đến khả năng diễn xuất, tuyệt đối không có chuyện bị nhiễu loạn khi chúng ta casting, chất lượng tuyệt đối khiến ngài có thể yên tâm!”

Phùng An Hoa cũng vội vàng phụ họa, “Gian phòng này hết sức yên tĩnh, không có bất kì người nào tới quấy rầy ngài, ngài lúc nào cũng có thể thấy tình huống thử vai ở bên ngoài, nếu ngài có yêu cầu gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ dốc toàn lực hoàn tất yêu cầu của ngài!”

Trên ghế salon, người đàn ông nghiêng tay chống trán, nhấp một ngụm cà phê, giống như chẳng thèm quan tâm lời bọn họ nói, thuận miệng trả lời, “Không cần khẩn trương, các ông tự nhiên.”

Phùng An Hoa với Khương Nhất Minh hai mắt nhìn nhau.

Nhìn thái độ của Bùi Duật Thành, giống như không phải qua đây xem casting.

Nếu không phải đến xem casting, đại nhân vật trăm năm khó gặp như anh ta chạy tới ghé thăm đoàn làm phim của bọn họ để làm gì?

Dù sao, bộ phim này nam chính cũng là Bùi Nam Nhứ, nói không chừng người ta đơn giản tới quan tâm em trai một chút thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.