Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 214: Chương 214: Anh muốn nói thì tôi phải nghe sao?




Edit: Kali

Beta: Myl

Ngày thứ hai tại đoàn làm phim.

Tinh thần Lâm Yên không tốt lắm, ngay cả game cũng không chơi. Sau khi trang điểm xong thì liên tục ngồi trên ghế ngẩn người.

Đa Đa đứng bên cạnh, nhìn lén cô hơn nửa ngày, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, nhịn không được mở miệng nói: “Chị cũng đừng quá để ý cái đám anti fan trên mạng kia. Trong giới giải trí lắm điều bị soi mói mổ xẻ. Dù sao thì cũng tốt hơn so với chẳng ai thèm đoái hoài đến. Vả lại kỹ thuật diễn xuất của chị thật ra rất tốt, chỉ do trước đây nhận những bộ phim quá kém mà thôi. Sau này nghe theo chị Lăng cố gắng quay phim, từ từ sẽ tốt lên thôi...”

Lâm Yên thoáng mở mắt ra, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Đa Đa, mặt đầy vẻ thụ sủng nhược kinh: “Cục cưng Đa Đa, em đang an ủi chị sao?”

Sắc mặt của Đa Đa lập tức cứng đờ: “Ai an ủi chị chứ? Chẳng qua em sợ tâm trạng của chị sẽ làm ảnh hưởng đến quay phim thì công sức của chị Lăng sẽ đổ xuống sông xuống biển! Nghe nói hôm nay Hàn Dật Hiên vào đoàn phim, nếu như bị ảnh hưởng thì cảnh quay hôm nay coi như hỏng bét!”

Lâm Yên cười híp mắt nhìn bộ dáng cô nhóc nói một đằng làm một nẻo: “Anh ta vào thì chị cũng không mảy may để ý đâu. Yên tâm đi, cảnh diễn hôm nay rất đơn giản.”

Vệ Từ Phong xin nghỉ nên những cảnh quay còn lại phía sau của cô được đẩy lên trước.

Cũng không biết có phải bị đả kích quá lớn hay không. Thằng nhóc kia hai ngày nay mỗi ngày đều đăng lên microblogging mấy bài xuân đau thu buồn...

Mỗi đợt đăng bài là y như rằng cô lại bị người ta chửi một đợt...

Lâm Yên giữ vững tinh thần, thuận lợi quay xong cảnh quay của hôm nay.

Thay xong quần áo và tháo đồ trang điểm, cô đem theo túi vải in chữ “giàu nhanh” rời khỏi đoàn làm phim.

“Chị Yên, sau đó chị về thẳng sao?”

“Hẹn bạn ăn cơm, chị đi tàu điện ngầm là được rồi, em đi trước đi.”

“Chị Yên, chờ sự nghiệp của chị tốt lên một chút thì để chị Lăng phân cho chị một chiếc xe mà đi. Không thể để chị ngày nào cũng đi tàu điện.”

Hai người Lâm Yên và Đa Đa vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, lúc đến khúc rẽ của hành lang phía đối diện đụng phải một người.

Lần trước đụng phải Bùi Nam Nhứ thì lần này thảm hại hơn, thế mà chạm trán phải Hàn Dật Hiên...

Nhìn thấy Hàn Dật Hiên và trợ lý bên cạnh anh ta, Đa Đa trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vô thức tóm chặt áo của Lâm Yên.

Bốn người đối diện chạm mặt ai nấy đều mang vẻ mặt hơi sửng sốt.

Hàn Dật Hiên ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Yên, lông mày cau lại.

Trong lúc nhất thời, không ai biết nói gì.

Ánh mắt Lâm Yên chỉ dừng lại trên mặt Hàn Dật Hiên một cái chớp mắt mà thôi. Ngay cả nửa giây cũng không tới, đi thẳng rồi vượt qua đối phương, trực tiếp tiến về phía trước...

Đa Đa thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn đuổi theo Lâm Yên.

Nhưng hai người vừa đi chưa được mấy bước thì lưng lại đột nhiên vang lên giọng nói của người đàn ông: “Lâm Yên, chúng ta cần nói chuyện.”

Đa Đa nghe được lời này của Hàn Dật Hiên mà tê cả da đầu.

Tình huống gì thế này?

Làm sao mỗi lần đều là đối phương chủ động nói chuyện với Lâm Yên?

Bùi Nam Nhứ đã thế, Vệ Từ Phong cũng vậy, Hàn Dật Hiên lại thế này...

Cái kịch bản này phát triển không lấy lần nào giống như trong truyền thuyết.

Đa Đa nuốt nước bọt, cẩn thận e dè nhìn Lâm Yên bên cạnh.

Sau đó vốn không phản ứng lại Hàn Dật Hiên, như không nghe thấy gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Dật Hiên trực tiếp chặn ngay trước mặt Lâm Yên, sắc mặt lạnh lùng: “Lâm Yên!”

Không hiểu sao bị chặn đường, Lâm Yên không vui liếc nhìn thời gian trên điện thoại: “Thật xin lỗi, Hàn tiên sinh, tôi có hẹn vào tối nay.”

Hàn Dật Hiên vẫn như cũ không buông tha: “Tôi chỉ nói vài câu.”

Mùi nước hoa trên người Hàn Dật Hiên làm tâm tình của Lâm Yên càng tệ hơn mấy phần: “Anh muốn nói thì tôi phải nghe sao?”

- --

Ờm... Hôm nay chả biết nói gì cả.-. Vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ team nhé các tình yêu:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.