Cước Đạp Lưỡng Thuyền

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 20

“Hi Ân… Ân a….. Từ bỏ….. A!” Hạ Nguyệt Quang vừa khó chịu vừa thoải mái khi Hi Ân nắm lấy phần thân cậu liếm láp. Tóm chặt mái tóc vàng của hắn không ngừng rên rỉ, muốn ngăn cản, nhưng vì quá thoải mái, không có chút lực nào để ngăn cản, chưa được một lúc, cậu liền tiết ra trong miệng hắn.

Hi Ân buông phần thân còn hơi đứng thẳng ra, vươn đầu lưỡi còn dính dịch thể liếm lên cửa huyệt, rồi đem đầu lưỡi tiến vào trong nội huyệt đùa giỡn. Thừa lúc tiểu huyệt kia muốn co lại, liền rút đầu lưỡi về, lặp đi lặp lại vài lần, khiến cậu không được thỏa mãn mà run run.

Hạ Nguyệt Trăng run rẩy nhìn Hi Ân ngẩng đầu, hôn lên bắp chân trắng nõn của cậu, dùng hai ngón tay tham nhập tiểu huyệt cơ khát của cậu, mãnh liệt đâm vào.

“Mau dừng….. A….. Không cần làm…..” Hạ Nguyệt Quang nắm chặt cạnh bàn, mở rộng chân, lắc đầu kêu khóc, toàn thân vì khoái cảm bị xâm nhập thoải mái mà nổi lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

“Anh chỉ đưa tay ra vào mà thôi, đã khiến em thoải mái đến như vậy rồi sao? Vậy chờ chút nữa em chẳng phải sẽ chịu không nổi sao?” Hi Ân mỉm cười đẩy nhanh tốc độ, nhìn con người không ngừng lắc đầu cầu xin hắn, bỗng nhiên rút ngón tay, thôi âu yếm tiểu huyệt của cậu.

Hạ Nguyệt Quang dồn dập hít khí, tiểu huyệt bỗng nhiên trống rỗng nhanh chóng co bóp, vài tia dịch thể *** nị chảy ra từ huyệt khẩu, rơi xuống mặt bàn, cả người nóng như muốn nổ tung, nóng quá, thật không thoải mái.

Hi Ân chen vào giữa hai chân Hạ Nguyệt Quang, vươn tay vuốt ve tiểu huyệt của Hạ Nguyệt Quang hỏi: “Muốn sao? Có muốn anh lấp đầy chỗ này của em không?” Ấn mạnh ngón tay lên tiểu huyệt mẫn cảm kia, mỉm cười nhìn Hạ Nguyệt Quang co chặt, đưa ngón tay tiến vào trong rồi trừu sáp vài lần, sau đó lại rút tay ra.

“Hi Ân…… Em không thoải mái…..” Hạ Nguyệt Quang khóc nói với Hi Ân, Hi Ân trên giường tuy thích khi dễ cậu, nhưng chưa từng khiêu khích phía sau cậu xong, lại không đến an ủi cậu.

“Sao không thoải mái? Nơi này sao?” Hi Ân khẽ đùa cửa tiểu huyệt, mỉm cười nhìn người không ngừng run rẩy trên mặt bàn.

Hạ Nguyệt Quang ngượng ngùng gật đầu, nhẹ nhàng động thân mình, “Em muốn……. Nhanh lên…… Nơi đó nóng quá…..” Biết không mở miệng yêu cầu Hi Ân, Hi Ân sẽ không thỏa mãn cậu, cho nên cậu đành nhỏ giọng yêu cầu Hi Ân đang đè lên thân mình.

Hi Ân cầm lấy tay Hạ Nguyệt Quang, xoa lấy phần thân thô to dựng thẳng của hắn, “Vậy em trước thỏa mãn anh….. Anh mới hảo hảo yêu thương em…..” Nhẹ nhàng đặt đỉnh phần thân ở cửa tiểu huyệt, lại không tiến vào trong con người đã sắp không chịu nổi kia.

Hạ Nguyệt Quang đỏ mặt thở phì phò, bất đắc dĩ động tay vuốt ve phần thân thô to của Hi Ân, sức nóng của phần thân của hắn khiến cậu cơ hồ cầm không nổi, ngờ nghệch vuốt ve.

Hi Ân kéo tay kia của Hạ Nguyệt Quang, đem tay cậu đặt lên phần thân của chính mình, để cậu một tay vuốt ve mình, một tay vuốt ve bản thân.

“A……. A…… Hi Ân….” Hạ Nguyệt Quang thở dốc vuốt ve mình cùng Hi Ân. Kúc cậu bắn ra, Hi Ân liền không báo trước mà bỏ tay Hạ Nguyệt Quang rồi tiến thẳng vào tiểu huyệt mê người kia, nhấc cặp chân trắng nõn của cậu mãnh liệt trừu sáp.

“A!—” Ha Nguyệt Quang hét lên một tiếng, hai luồng khoái cảm bất ngờ ập đến, cơ hồ mau khiến cậu lịm đi.

Hi Ân mãnh liệt đâm vào nơi ẩm ướt kia, đồ đạc trên bàn có rất nhiều thứ không chịu nổi sự rung động mạnh mẽ như vậy, đều rơi xuống đất,

Hạ Nguyệt Quang được yêu thương đến sắp không chịu nổi không ngừng rên ri, giọng nhanh liền khàn, tiểu huyệt bị đâm vừa ướt vừa mền. Hơn nữa vừa rồi bị âu yếm hồi lâu, tiểu huyệt trở nên hết sức mẫn cảm, mới bị đâm vào một chút, liền lập tức mẫn cảm mà kẹp chặt cự vật của Hi Ân, luyến tiếc để hắn rời đi, nhưng Hi Ân cũng không ngừng ra vào, khiến tiểu huyệt không ngừng thoải mái.

Thư phòng rộng lớn, ngập đầy tiếng rên rỉ ngọt mị của Hạ Nguyệt Quang, còn có tiếng bàn rung động, không khí *** nị lan tràn khắp phòng. Thời gian tựa như đọng lại trong giây phút ngọt ngào này, không hề lặng lẽ chuyển dịch…..

= . = . = . = . = Từ ngày bị Hi Ân ép buộc một phen, Hạ Nguyệt Quang mới biết được, hóa ra hành vi kỳ quái ngày ấy của Hi Ân, là vì mình khi nằm mơ không cẩn thận nói mớ, còn cứ niệm tên Hỏa Tư, cho nên hắn mới dùng cách này để trừng phạt cậu, bắt cậu làm chuyện xấu hổ đó. Thật là ngượng muốn chết!

Hạ Nguyệt Quang đi ra ngoài Bạch Bào, cảm thấy Hi Ân dù trên giường có hơi bá đạo, nhưng hắn đối với cậu rất tốt, ít nhất không hạn chế hành động của cậu. Cậu có thể tùy ý đi lại, nhưng phải đúng thời gian quy định trở về Bạch Bào, bằng không Hi Ân nhất định sẽ lo lắng chạy đi khắp nơi tìm cậu, giống như lần trước cậu vô ý, ở bên ngoài lâu một chút, không cẩn thận lạc đường, kết quả vẫn là Hi Ân đi tìm cậu về. Đêm đó cậu bị Hi Ân yêu thương đến ba ngày không xuống nổi giường.

Khẽ thở dài, Hạ Nguyệt Quang xuyên qua rừng cây, đi đến bên hồ. Đây là nơi lúc cậu cùng Bụi dừng lại chơi đùa phát hiện ra, nhưng hôm nay không mang Bụi theo, cởi giầy để một bên, xắn ống quần, ngồi bên hồ thả chân vào làn nước, thoải mái phơi nắng.

Nhìn đóa hồng xinh đẹp bên cạnh, Hạ Nguyệt Quang không khỏi nhớ tới Hỏa Tư, không biết hắn có ổn không. Lắc lắc đầu, cậu đã đáp ứng Hi Ân, sẽ không nhớ đến Hỏa Tư, nếu chọn ở bên cạnh Hi Ân, vậy cứ tốt đẹp làm bạn bên hắn, không nên để sai lầm lúc trước xảy ra một lần nữa. Hơn nữa với điều kiện của Hỏa Tư, tìm một người tốt hơn cậu rất dễ, căn bản không cần phải là cậu.

Ngắt đóa hoa hồng, đặt tới trước mũi ngửi, bỗng bụi cỏ phía sau phát ra tiếng động, dọa Hạ Nguyệt Quang vội vàng quay đầu lại nhìn.

Hỏa Tư đẩy bụi cỏ, vốn chỉ định tìm một nơi hít thở không khí, không ngờ sẽ thấy người mình nhớ mong hàng đêm xuất hiện trước mắt. Hai người sửng sốt hồi lâu, Hỏa Tư lập tức tiến đến ôm lấy Hạ Nguyệt Quang còn chưa kịp phản ứng, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng.

Hạ Nguyệt Quang run tay, bông hoa trên tay lập tức rơi xuống mặt hồ. Cả người bị vây lấy bởi mùi thuốc lá đặc trưng của Hỏa Tư. Cơ thể gầy yếu của mình áp đến ***g ngực ấm áp quen thuộc, trên mặt một mảnh ấm nóng, cậu mới phát hiện mình thế nhưng đang khóc.

“Nguyệt Quang…… Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…..” Hỏa Tư đau lòng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nguyệt Quang, không ngừng giải thích với cậu, giọng nói khàn khàn giống như vừa mới ốm dậy.

Lòng Hạ Nguyệt Quang cả kinh, vội đẩy Hỏa Tư ra, che miệng đừng tránh sang một bên. Không được! Cậu sao có thể lại tiếp nhận Hỏa Tư, như vậy Hi Ân sẽ thương tâm…… Cậu không thể làm vậy….. Cậu không thể làm vậy…..

“Nguyệt Quang….. Trở lại bên cạnh ta được không?” Hỏa Tư thống khổ nhìn con người gầy yếu trước mắt, vươn tay định chạm vào mặt cậu, lại bị cậu dùng vẻ mặt sợ hãi né tránh.

Hạ Nguyệt Quang sợ hãi lui về sau, trái tim từng bị tổn thương quá sâu đậm, sao có thể chỉ vì một câu ‘trở lại bên cạnh ta’ của hắn mà bù đắp được vết thương vĩnh viễn không xóa nhòa.

“Em không thể….. Tôi không thể…..” Hạ Nguyệt Quang liều mạng lắc đầu muốn chạy đi. Sợ mình ở lâu thêm chút nữa, sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Hỏa Tư, sợ ánh đau khổ không thể buông cậu ra trong mắt hắn, sợ mình sẽ một lần nữa sà vào vòng tay của hắn.

Hạ Nguyệt Quang mới chạy vài bước, Hỏa Tư liền dễ dàng bắt cậu lại, gắt gao ôm cậu vào lòng, dù cậu phản kháng thế nào, cũng không chịu buông cậu ra.

“Đừng đi….. Ta yêu em mà….. Em vì sao muốn rời bỏ ta…. Em có biết mấy tháng này ta đã rất đau khổ không? Em nguyện ý ở bên cạnh Hi Ân, không muốn trở lại bên ta sao?” Hỏa Tư đau khổ ôm lấy Hạ Nguyệt Quang, không ngừng hôn lên hai má cậu nói.

Hạ Nguyệt Quang rốt cuộc nhịn không được mà khóc thành tiếng, liều mình nện vào ngực Hỏa Tư hô: “Là anh buông tay trước! Là anh không tin em, không nghe em giải thích! Vì sao? Vì sao vào lúc em quyết định buông tay, anh lại xuất hiện trước mặt em? Vì sao muốn em yêu anh? Em từ bỏ….. Em không cần tình yêu của anh…..”

“Nguyệt Quang….. Đừng rời khỏi ta…… Đừng…..” Hỏa Tư ôm Hạ Nguyệt Quang không khống chế nổi cảm xúc mà khẽ hôn, giọng run rẩy nói.

“Ngô ân…..” Hạ Nguyệt Quang khẽ ngâm thanh, tùy ý để Hỏa Tư hôn lên môi cậu, cả người run run dán trong lòng hắn. Vốn nghĩ từ này về sau sẽ không vì hắn mà tim đập loạn nhịp nữa, vòng tay ấm áp kia…… hơi thở ấm áp kia….. Liên tục nhắc cậu rằng, cậu vẫn yêu hắn, vẫn yêu nam nhân giống như dùng cả sinh mệnh để yêu thương cậu ở trước mắt này…… nam nhân điên cuồng vì cậu này…..

Hỏa Tư khẽ thở buông môi cậu ra, đặt cậu lên thảm cỏ, cởi áo Hạ Nguyệt Quang. Đập vào mắt là những điểm đỏ trên nền ngực trắng, hắn thương tâm vuốt ve thân mình run rẩy của Hạ Nguyệt Quang. Nhìn cậu không dám đối mặt hắn mà quay đầu đi, thương tâm khẽ khóc, hắn đau lòng hôn lên hai má cậu, khẽ liếm lên những điểm đỏ ấy, lưu lại dấu hôn của chính mình.

“Hỏa Tư…” Hạ Nguyệt Quang giương mặt nhìn về phía Hỏa Tư không chất vấn cậu. Nếu là trước kia, hắn đã sớm mất đi lý trí, không giống bây giờ, yêu thương vuốt ve cậu.

Hỏa Tư ôn nhu khẽ hôn lên mặt cậu, “Ta yêu em…… Dù em có bị ai chạm qua, ta cũng sẽ không buông tay. Em là của ta, ta sẽ tin em, thương em, dùng cả đời này để trân trọng em. Em không thương ta cũng được, nhưng ta sẽ không buông em ra!” Ngữ khí Hỏa Tư bá đạo lại thâm tình, làm Hạ Nguyệt Quang càng đau lòng mà khóc thành tiếng.

Trốn không nổi……. Cậu đã định phải ngã vào trong tay Hỏa Tư. Cậu luyến tiếc rời khỏi hắn, dù ở cùng Hi Ân, bản thân vẫn như cũ không quên được hắn. Tuy rằng cậu có tình cảm với Hi Ân, nhưng so với tình yêu Hỏa Tư dành cho cậu, cậu thật sự không thể dứt bỏ Hỏa Tư. Cậu cảm thấy thực mâu thuẫn, bản thân vừa không muốn rời xa sự ôn nhu của Hỏa Tư, vừa khát vọng vòng tay tràn ngập cảm giác an toàn của Hỏa Tư. Cậu như vậy là quá ích kỷ, quá xấu xa, ngay cả cậu cũng không dám đối mặt Hỏa Tư.

Hỏa Tư nhẹ hôn ngấn cổ non mịn của Hạ Nguyệt Quang, tay khẽ vuốt đầu nhũ hồng nhạt, khiến Hạ Nguyệt Quang liên tiếp run rẩy, tiếng rên rỉ ngọt mị không tự chủ được mà thoát khỏi cánh môi xinh đẹp.

“Nguyệt Quang…. Em thật đẹp…..” Hỏa Tư không khỏi tán thưởng hôn ngực Hạ Nguyệt Quang, ngón tay khẽ nắm lấy đầu nhũ dựng thẳng xoa nắn, tay kia thì tiến vào trong quần cậu, cầm lấy phần thân đã có phản ứng nhẹ vuốt ve.

“Hỏa Tư…… Em rất nhớ anh…. Thật sự….. Mỗi ngày đều nhớ anh……” Hạ Nguyệt Quang ôm cổ Hỏa Tư rên rỉ, cảm giác tê dại dưới thân làm cậu mẫn cảm nóng bừng cả người, không ngừng nói với Hỏa Tư hết sự nhớ mong của cậu.

Hỏa Tư thở dốc lột quần Hạ Nguyệt Quang, khẩn cấp tách chân cậu ra, đặt phần thân thô to của mình trước tiểu huyệt mê người kia.

Mạnh mẽ tiến vào nơi mềm ẩm kia, Hỏa Tư mê muội nói: “Nguyệt Quang….. Em là của ta…… Dù là trái tim hay cơ thể….. đều là của ta…..”

“A a!!—” Hai tay Hạ Nguyệt Quang nắm chặt lớp cỏ, chịu không nổi Hỏa Tư thẳng tiến vào mà ngâm kêu thành tiếng, thân thể gầy yếu không ngừng đong đưa trước sau, tiểu huyệt lập tức bị sáp đến vừa ẩm vừa mềm, hai chân gắt gao bám lấy eo Hỏa Tư, để mình có thể cảm nhận được nhiều yêu thương hơn.

Hỏa Tư thoáng đổi vị trí, nhấc cao chân Hạ Nguyệt Quang, lại điên cuồng trứu sáp một trận. Dịch thể ẩm ướt từ cửa tiểu huyệt chảy xuống, tiếng cọ sát *** nị, liên tiếp tạo thành thứ tiếng xấu hổ, càng làm tăng thêm dục vọng.

“Hỏa Tư….. Hỏa Tư….. Em không được…..” Hạ Nguyệt Quang thở dốc khóc nói, hai tay vô lực giang sang hai bên, toàn thân vì khoái cảm mà ửng đỏ, tiểu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của Hỏa Tư, theo sự tiến vào rút ra của hắn, cậu cũng sắp đạt đến cao trào, cảm giác nóng bức toàn thân làm Hạ Nguyệt Quang lắc đầu kháng cự.

Hỏa Tư giảm tốc độ, nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh của Hạ Nguyệt Quang, lại mãnh liệt thẳng tiếng, khiến Hạ Nguyệt Quang hét lên một tiếng, thỏa mãn bắn tinh, càng co chặt tiểu huyệt, đem cự vật của Hỏa Tư toàn bộ nuốt vào trong.

Ôm lấy Hạ Nguyệt Quang yếu ớt, để mông cậu gắt gao dán lấy hạ thân hắn, đầu tiên nhẹ động vài cái, sau mới bắt đầu dùng sức đâm vào.

“A….. A…..” Hạ Nguyệt Quang thét đến mất tiếng, nhiều lắm chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ suy yếu, run rẩy tựa đầu vào vai Hỏa Tư. Không ngừng nghỉ mà trứu sáp một trận, Hỏa Tư nhấc mông Hạ Nguyệt Quang mạnh mẽ áp xuống, đem phần thân thô to đâm vào. Người trong lòng ngẩng đầu yếu ớt kêu một tiếng, tiếp nhận dòng dịch thể nóng bỏng bắn vào trong người cậu.

Hỏa Tư ôm chặt Hạ Nguyệt Quang đang yếu nhuyễn nắm trong lòng hắn, ôn nhu hôn hai má cậu, nóng lòng thử hỏi: “Nguyệt Quang, chúng ta lại một lần nữa được không?”

Hạ Nguyệt Quang nâng khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ lên, ngượng ngùng nhìn bộ dạng khát khao của Hỏa Tư, luyến tiếc cự tuyệt hắn, dù bản thân có chút mệt, cậu vẫn e lệ gật đầu.

Hỏa Tư ôn nhu đặt Hạ Nguyệt Quang lên thảm cỏ, buông hai chân cậu ra, đem ngón tay chạm vào tiểu huyệt ẩm mềm kia, mơ hồ nghe cậu khẽ rên một tiếng, cặp mắt đỏ tươi tùy ý híp lại, đưa ngón tay tiếng vào trong tiểu huyệt ấm áp kia, chậm rãi cử động. “Hỏa Tư…..” Hạ Nguyệt Quang không ngừng thở dốc gọi tên Hỏa Tư, tiểu huyệt bị Hi Ân huấn luyện mà vừa mẫn cảm vừa cơ khát, mới bị chạm vào một chút, dục vọng vừa biến mất lại ập đến, không khỏi cong người, để ngón tay tiếng vào càng sâu trong người cậu.

“Nguyệt Quang…… Nơi này của em thực ẩm thực trơn….” Hỏa Tư rút ngón tay, đem đỉnh cự vật tiến vào nơi mềm ướt kia, tán dương con người đang không ngừng rên rỉ kia.

Hạ Nguyệt Quang chịu không nổi mà lại khóc thành tiếng. Tiểu huyệt phun ra nuốt vào kia cơ hồ không chịu nổi phần thân thô to, làn da trắng nõn lại ửng lên một mạt đỏ, thân thể gầy yếu theo luật động mạnh mẽ của Hỏa Tư mà lắc lư, nhấc người ôm đầu Hỏa Tư, để mình dán chặt vào tấm ngực cường kiện kia.

Hai người điên cuồng làm tình bên hồ, giống như gần gũi với đối phương không đủ, thẳng đến lúc Hạ Nguyệt Quang rốt cuộc không chịu được mà ngất đi, Hỏa Tư mới dừng lại buông cậu ra.

= . = . = . = . =

Lúc Hạ Nguyệt Quang tỉnh lại, bản thân đã trở về Hồng Bào lâu ngay không thấy, đầu óc choáng váng nói cho cậu biết, mình khẳng định đã phát sốt.

Định nhấc tay lên chuyển sang tư thế thoải mái nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện tay mình bị chặt chẽ trói lại ở đầu giường, cậu ngốc lăng nhìn cái còng tay kia, người trói cậu tựa hồ sợ làm tổn thương da cậu, còn dùng khăn mềm bao quanh còng tay, không cần nghĩ cũng biết ai trói mình lại, cậu nhất thới giận đá loạn chân.

“Hỏa Tư! Hỏa Tư! Anh ra đây cho tôi!” Hạ Nguyệt Quang cũng không quan tâm kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh của cậu, thở dốc dùng thanh âm khàn khàn cơ hồ không ra tiếng của mình mà liều mạng thét lên.

Tiếng kêu to của cậu không khiến cho bất cứ ai tiến đến, ngược lại còn hại bản thân ho đến suýt hộc máu. Lúc trước bệnh cậu rất nặng, bác sĩ còn nói không được kích động, bằng không thực dễ dàng tái phát, nhưng hiện tại cậu không thèm nghĩ nhiều như vậy. Là ai nói sẽ tin tưởng cậu? Hỏa Tư chết tiệt kia! Tin tưởng cậu vì sao còn trói cậu thế này? Đáng giận!

Ngay khi Hạ Nguyệt Quang đang tức giận không thôi, cửa phòng tắm mở ra, Hỏa Tư cả người trần trụi, mỉm cười đi đến bên cạnh Hạ Nguyệt Quang.

Vươn tay sờ trán Hạ Nguyệt Quang, ôn nhu hôn hai má cậu nói: “Cuối cùng cũng hạ sốt rồi, lúc em ngất đi làm ta thực lo lắng!”

Hạ Nguyệt Quang thở phì phò trừng mắt nhìn mắt, dù hiện tại cậu có hơi chóng mặt, cậu vẫn tức giận hét lên với Hỏa Tư: “Tháo còng tay ra!”

Hỏa Tư nhíu mi, nhẹ vỗ má Hạ Nguyệt Quang, bình thản hỏi: “Vì sao?”

“Để tôi hung hăng tát anh một cái!” Hạ Nguyệt Quang giãy giụa còng tay cùng chân, thở dốc quát Hỏa tư, cũng không để ý mình đau đến thế nào.

“Nguyệt Quang em thật đáng yêu. Chờ Em hết bệnh rồi, muốn đánh bao nhiêu cũng được. Ngoan ngoãn ngủ đi!” Hỏa Tư cười ha ha hôn Hạ Nguyệt Quang, coi lời nói của cậu như trò đùa mà bỏ qua, nằm bên cạnh ôm lấy cậu, kéo chăn đắp lên người hai người, thuận tay tắt đèn bàn, nhắm mắt lại định ngủ.

“Hỏa Tư! Anh mau để tôi đứng lên!” Hạ Nguyệt Quang giận muốn đánh người. Lời cậu còn chưa rõ ràng sao, hỗn đản đáng giận này còn muốn ngủ?!

Hỏa Tư dùng cằm khẽ cọ lên má Hạ Nguyệt Quang, giọng khàn khàn nói: “Mau ngủ đi! Ta thật sự rất mệt, Nguyệt Quang…… Em thực thơm…..”

Hạ Nguyệt Quang đỏ mặt muốn trừng người phía sau, đáng tiếc trừng không nổi, cậu cũng phát giác nhiệt độ người Hỏa Tư hình như có hơi cao. Chẳng lẽ Hỏa Tư cũng sốt? Lúc gặp hắn ở bên hồ, sắc mặt hắn tựa hồ cũng không tốt, hơn nữa giọng nói là lạ. Tên ngốc này! Ốm mà không nói sớm! Còn cùng cậu làm chuyện kia, thật là…..

“Hỏa Tư…. Anh có thể ôm chặt một chút không…..” Hạ Nguyệt Quang dựa người vào lòng Hỏa Tư, hy vọng hắn đừng có cảm lạnh, bằng không nhất định sẽ ốm nặng hơn.

Hỏa Tư nhẹ giọng đáp, vẫn nhắm hai mắt mà ôm chặt cậu, ôn nhu hôn má cậu, đem cằm tựa vào vai Hạ Nguyệt Quang,

Hạ Nguyệt Quang bất đặc dĩ cũng nhắm mắt lại, bị trói, chờ Hỏa Tư khỏe hơn rồi lấy lòng, bằng không hắn ôm như vậy, cậu cũng luyến tiếc mắng hắn, thật là….. Thở dài một hơn, áp má lên mặt Hỏa Tư, thoải mái dựa vào lòng hắn nghỉ ngơi.

Đệ nhị thập chương hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.