Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 7: Chương 7: Trêu chọc tôi, tôi sẽ đánh các anh!




Thất Thất lúng túng giải thích “Thực ra, là, là do từ nhỏ cơ thể tôi vốn yếu ớt lại lắm bệnh, ngài xem, đến bây giờ tôi cũng vẫn gầy yếu như vậy, cho nên không phải làm việc mấy.”

“Thật sao?” Lưu Trọng Thiên buông tay cô ra, hắn chẳng hề tin lời Thất Thất nói, đương nhiên cũng không cho rằng cô là gian tế, cô là một người rất quái lạ, đôi mắt sáng ngời ấy, khiến Tam vương gia tràn đầy nghi hoặc.

“Không cần mài mực nữa, đi sửa soạn giường đệm đi! Lát nữa ta sẽ nghỉ ngơi!”

Thất Thất vâng lời, đi ra sau tấm bình phong có thêu hình hoa sen, trông thấy một cái giường rắn chắc, thì ra vương gia ngủ trên chiếc giường như vậy, Thất Thất ấn một cái, cứng thật đấy, so với chiếc giường mềm mại rộng rãi của mình, đúng là một trời một vực, có lẽ giường của hoàng đế cũng chỉ đến mức này thôi.

“Nhìn gì đó?”

Tiếng nói của Tam vương gia đột nhiên vang lên phía sau cô, Thất Thất sợ hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô vội xoay người lại, chỉ vào cái giường.

“Như vậy được chưa?”

“Được rồi! Cởi áo giúp ta!” Tam vương gia đứng trước mặt Thất Thất.

Thất Thất nhất thời ngượng chín mặt, đương định nổi đóa, đột nhiên nhớ ra mình chỉ là một tên tiểu tốt, là thị vệ tùy thân của Tam vương gia, không còn là Uy Thất Thất hô phong hoán vũ nữa, phải nhẫn nại, nếu không chẳng còn mạng mà quay về.

Thất Thất chầm chậm cởi y phục cho Tam vương gia, cúi thấp đầu xuống, ánh mắt hướng sang nơi khác, không dám nhìn vào gương mặt anh tuấn kia, tim đập thình thịch, ngoại trừ ông nội và ba cô ra, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một nam nhân khác như vậy.

“Ngươi nhăn nhăn nhó nhó thế kia, tới khi nào mới cởi xong, xéo đi! Tự ta làm được rồi!” Lưu Trọng Thiên hất tay cô ra, sau đó chỉ chỉ vào đống chăn đệm trải dưới đất phía ngoài bình phong “Ngươi ngủ ở đó! Để ban đêm ta dễ sai bảo!”

“Tôi ngủ dưới đất!” Thất Thất tỏ vẻ kháng nghị, quả thực không dám tin.

“Không ngủ dưới đất, ngươi ngủ ở đâu?”

Thất Thất chỉ về phía giường của Tam vương gia “Tôi ngủ ở đây, ngài ngủ dưới đất!”

Lần đầu tiên Tam vương gia bắt gặp người to gan như vậy, dám bảo một vương gia như hắn ngủ dưới đất, xem ra Uy Thất Thất này chán sống rồi, cô đã chọc giận Tam vương gia rồi.

“Lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám ngủ trên giường của vương gia?” Lưu Trọng Thiên nắm lấy cằm Thất Thất, cô đau đến nỗi không thốt nên lời, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Trọng Thiên chằm chằm, cái giường tệ như vậy, nếu không phải không có sự lựa chọn tốt hơn, cô cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nó.

Thất Thất cảm giác hai chân mình đứng trên không, cả người bị Lưu Trọng Thiên nhấc bổng lên, hắn bước nhanh ra phía ngoài bình phong, ném Thất Thất vào đống chăn đệm trải dưới đất “Xem ra ta phải căn dặn Lưu phó tướng dạy dỗ ngươi cho thật tốt.”

Vừa nhắc đến Lưu phó tướng, Thất Thất lập tức thay đổi thái độ “Không cần, vương gia, nơi này cũng rất thoải mái, ngài đi nghỉ đi.”

“Nếu ngươi còn làm càn nữa, ta sẽ chém đầu ngươi!” Tam vương gia lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người đi ra sau tấm bình phong.

Uy Thất Thất cảm giác nằm dưới đất vô cùng khó chịu, tâm trạng đầy bất bình, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, lăn qua lăn lại một hồi, cô ngủ thiếp đi. Trời vừa sáng, Tam vương gia đã ra ngoài.

Uy Thất Thất đi ra khỏi đại bản doanh, vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi, cô tràn đầy hiếu kỳ với doanh trại Đại Hán ngay trước mắt này, chiến tranh ở thời hiện đại đều sử dụng súng ống bom đạn, nơi này nhìn lạc hậu như vậy, nếu cho bọn họ thật nhiều đạn dược, có khi cuộc chiến này sẽ bớt được khó khăn gian khổ.

Cô đương đi loanh quanh khắp nơi, đột nhiên nghe thấy phía trước ầm ĩ một hồi, Uy Thất Thất thích nhất là tham gia góp vui, lập tức qua đó, phát hiện đằng trước có một cái hố bùn to tròn, sáu bảy binh lính đứng vây quanh hố, kẻ huých người đẩy, không biết là đang làm gì?

Thất Thất vừa qua đó, một tên lính trong số đó liếc mắt ra hiệu với những người khác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Uy Thất Thất.

“Tên ma lem, ngươi lại đây!”

Uy Thất Thất biết đám binh lính kia nhất định tìm cô gây phiền phức, vì thế bèn xoay người bỏ đi, nhưng mấy tên lính đâu chịu để yên cho cô đi như vậy, chúng lôi tay lôi chân kéo cô đến trước miệng hố.

“Xuống dưới đó, lấy binh khí lên cho tao!”

Thất Thất nhìn xuống hố, phát hiện vô số cây thương, cây giáo nằm rải rác trong hố đất lầy lội, cô nhíu mày nói “Binh khí của các anh rơi xuống đó, tại sao không tự mình lấy lên?”

“Ái chà, tên ma lem như ngươi còn dám cãi lại, bảo ngươi nhặt lên, ngươi hãy ngoan ngoãn làm đi…” Một binh lính nhắm trúng mông Thất Thất đá một phát, Uy Thất Thất không hề chuẩn bị tâm lý, cả người lao về phía trước rơi xuống hố.

Lần này còn thảm hại hơn nhiều so với khi ngã ngựa hôm trước, bùn dính bê bết khắp người, hôi thối nồng nặc, Uy Thất Thất đứng lên, cô nổi giận thực sự rồi.

“Cút đi, bọn chó! Muốn binh khí… phải không?”

Cô nhặt cây thương cây giáo lên, chẳng những không ném lên cho bọn họ, trái lại còn ném ra chỗ hố bùn sâu hơn, trong chốc lát cây thương cây giáo đã bị bùn lầy vùi lấp, Thất Thất lau bùn dính trên mặt, hùng hùng hổ hổ trèo lên.

“Tiểu tử thối, dám ném thương của tao, các huynh đệ hãy dạy cho hắn một bài học!”

Mấy tên lính bổ nhào về phía Thất Thất, cô linh hoạt tránh né được, sử dụng võ công Tán Đả sở trường, trái một quyền, phải một cước, trong chốc lát đã đánh hạ mấy gã kia té lăn ra đất.

Thất Thất hăng máu giẫm lên mông một tên lính “Còn dám không?”

“Không dám nữa…”

“Sau này biết điều chút, tôi tên là Uy Thất Thất, nhớ kỹ đấy!”

“Nhớ rồi …” Đám binh lính kia ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không dám đứng lên, sợ Thất Thất lại cho vài quả đấm, đừng xem thường kẻ gầy gò ốm yếu, quyền cước lại rất mạnh mẽ a.

Đột nhiên một binh lính lóp ngóp bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, còn dám chạy, Thất Thất bực tức nhấc chân, đuổi theo sau, túm lấy cánh tay tên lính đó, muốn dùng một chiêu Tán Đả đơn giản, cố quật ngã hắn ra đằng sau.

Cánh tay Uy Thất Thất đương định dùng sức, liền bị ai đó xách cổ áo lên, có người vặn cánh tay cô, ấn cô ngã xuống đất.

“Ai, dám đánh lén tôi!” Thất Thất quát lớn, khi cô quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện gương mặt lạnh lùng của Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, chết tiệt, Tam vương gia đến lúc nào vậy, Thất Thất giãy dụa hai cái, nhưng xem ra không ăn thua, đành từ bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.