Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 13: Chương 13: Tam vương gia anh dũng thiện chiến




Uy Thất Thất chẳng nể nang gì, ngay cả vương gia cũng sẽ đánh, một quả đấm lao thẳng về phía mũi vương gia, chuyện này đã chọc giận Tam vương gia, hắn dễ như trở bàn tay bắt được nắm đấm của Thất Thất, ra sức kéo, Thất Thất thu người về không được, liền nhào vào lòng Tam vương gia.

Tam vương gia cảm giác cơ thể Thất Thất mềm mại khác thường, giống như đang ôm nữ nhân vậy, trong lòng thoáng rung động, có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã tràn đầy bực bội, hắn đẩy Thất Thất ra, ném thuốc chữa thương cho cô.

“Nhanh bình phục chút, không lâu nữa sẽ xuất chinh!”

Thất Thất cầm lấy thuốc chữa thương, quơ quơ nắm đấm về phía Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, rồi nghĩ bụng tốt hơn hết nên hạ xuống “Tôi muốn rời khỏi đây!”

“Đây là doanh trại, đâu phải trò đùa, nói đến là đến, nói đi là đi!”

“Nhưng mà, tôi không phải là binh lính!” Thất Thất trợn đôi mắt đẹp lên.

Tam vương gia Lưu Trọng Thiên né tránh ánh mắt của cô, lặng lẽ trở lại trước thư án, cười khẩy.

“Ngươi định ra ngoài làm mồi cho sói sao?”

Một câu nói này của Lưu Trọng Thiên đã khiến Uy Thất Thất á khẩu, đúng thế, nơi đây đã không còn là thế giới của Uy Thất Thất, sau khi ra ngoài có thể sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, cũng khó lòng bảo đảm tính mạng, không biết cuộc sống kiểu này đến khi nào mới chấm dứt đây, thật hy vọng đó chỉ là một chuyến du lịch đường dài.

Uy Thất Thất gắng gượng xức thuốc trị thương lên mông, sau đó nằm sấp xuống suy tư, nhất định phải có cách gì đó để cô xuyên qua thời gian một lần nữa, trở về thế giới của mình, nhưng cách đó là gì nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, liền ngủ thiếp đi mất.

Nhưng mộng đẹp của cô chưa được bao lâu, bỗng có tiếng ầm ĩ náo loạn một hồi, đã đánh thức cô dậy, lại làm sao vậy? Cô bò dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đang đứng giữa đại bản doanh, người mặc áo giáp, tay cầm bội kiếm, oai phong lẫm liệt đứng ở chỗ đó, khoảnh khắc ấy, Uy Thất Thất ngây ra nhìn, Tam vương gia thật anh tuấn.

“Đi, đi đâu đó?” Thất Thất vội bước tới.

“Tập kích doanh trại Hung Nô!”

“Ngài cũng đi à?” Thất Thất ngạc nhiên hỏi.

“Ta đến nơi này cũng không phải để hưởng thụ!” Hắn lẳng lặng liếc nhìn Uy Thất Thất, bước nhanh đi ra ngoài, Thất Thất cũng lê lết theo sau ra ngoài đại bản doanh, phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Lưu Trọng Thiên cưỡi trên lưng ngựa, bóng dáng hắn như dài thêm ra dưới ánh đuốc, không ngờ lại có Vương gia uy vũ đến như vậy.

“Lưu phó tướng hãy ở lại, Vương tướng quân sẽ đi cùng ta! Chú ý trông coi doanh trại, đề phòng quân Hung Nô đánh lén!”

“Vâng, Vương gia!” Lưu phó tướng lễ độ cung kính đứng sang một bên.

Lưu Trọng Thiên thúc nhẹ hai chân, con ngựa lập tức lao đi, đội ngũ theo sau cũng khuất hẳn phía ngoài doanh trại.

Thất Thất bị đánh thức lúc nửa đêm, chẳng còn tâm tình ngủ nữa, đêm hôm tập kích doanh trại Hung Nô, nhất định rất thú vị, lần sau cũng phải xin đi theo cùng mới được, có điều xem thái độ của Lưu Trọng Thiên, cũng biết, hắn hoàn toàn không xem trọng cô.

Uy Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, ngẩng đầu ngắm sao trên trời, e rằng những ngôi sao có thể nhìn thấy lúc này đã sớm tàn lụi ở hiện đại rồi, cũng như Đại Hán, chẳng phải sau đó cũng sẽ bị thay bằng Đại Tống ư, dòng chảy lịch sử không thể nào ngăn cản được, cho dù Lưu Trọng Thiên anh dũng thiện chiến đến đâu.

“Ngươi tốt nhất chớ có đi lại khắp nơi!” Lưu phó tướng dẫn theo một đội binh lính tuần tra, ngang qua đại bản doanh, nổi nóng răn dạy.

“Tôi hiện giờ không phải là phạm nhân cũng không phải gian tế, tôi là thị vệ tùy thân của Vương gia!”

“Tùy thân, Vương gia thương hại ngươi thôi, gầy còm ốm yếu thế kia, có thể làm được gì chứ?”

“Ngài nói ai?” Thất Thất nổi đóa.

“Mông không đau nữa à? Mới có sức ăn nói như vậy?”

Không chờ Thất Thất nổi đóa, Lưu phó tướng đã dẫn binh lính bỏ đi rồi, gầy còm ốm yếu á? Tỷ thí thử xem, còn chưa biết ai thua đâu, không cho đi lại khắp nơi, hắn có quyền định đoạt chắc, tốt nhất chớ nên đi một mình, coi chừng cô sẽ lột da hắn.

Thất Thất vừa đi vừa suy tư, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen vụt qua trước mắt, tên áo đen đó nhanh chóng chạy về phía trước, làm cô hoa cả mắt.

Cô cố nén vết thương ở mông, gấp rút đuổi theo sau, tên này lén la lén lút lần mò gì đó ở lều trại lân cận, binh lính đi tuần tra tới trước lều trại, người kia nhanh chóng núp đi, thấy không có ai phát hiện ra mình, hắn tiếp tục gói ghém vật gì đó trong tay.

Thất Thất lách mình về phía trước, túm được cổ áo sau của hắn “Ê, làm gì đấy?”

Người nọ giật mình, liền quăng ngay mảnh vải vừa mới châm lửa về hướng lều trại, thì ra hắn muốn đốt lều trại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.