Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 45: Chương 45: Sa mạc khuynh tình




Uy Thất Thất dựa theo hướng la bàn chỉ, với tình trạng thiếu nước của Tam Vương gia, chỉ có thể đi lại trong một phạm vi nhất định, nên bắt đầu tìm kiếm. Cô tìm suốt một ngày một đêm, mệt mỏi rã rời, sức cùng lực kiệt, mãi đến rạng sáng ngày thứ ba, Thất Thất vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Tam Vương gia đâu.

Lưu Trọng Thiên chết tiệt, Thất Thất ngước mắt nhìn mặt trời đã lên cao, ngày thứ ba chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, nếu cứ thế này, Lưu Trọng Thiên sẽ chết chắc, chàng chết chắc. Thất Thất nhìn sa mạc, vò đầu bứt tai, gào khóc khản cả giọng, đến Đại Hán lâu như vậy, tuy rằng cái tên đó rất hung dữ, động một tí là đòi giết đòi chém, nhưng chàng lại là người duy nhất quan tâm tới mình.

Thất Thất chân nam đá chân chiêu, đột nhiên dưới chân như va phải vật gì đó, khiến cô suýt vấp ngã, cô chăm chú nhìn lại, thiếu chút nữa thất hồn lạc phách. Đó là một đống xương trắng ngổn ngang, vừa nhìn đã biết đây là những kẻ chết trong sa mạc vì lạc đường, trông thấy cảnh tượng đáng sợ này, Thất Thất tựa như thấy được Tam Vương gia anh tuấn cũng hóa thành bộ xương trắng giữa sa mạc, bị cát vàng vùi lấp.

Tới giữa trưa Uy Thất Thất có phần nản lòng định từ bỏ, lúc này Lưu Trọng Thiên hoàn toàn không còn hi vọng sống sót. Cô có cảm giác đau đầu, nhất thời hoa mắt chóng mặt, té lăn xuống sa mạc.

Thất Thất vô lực mở mắt ra, nhìn bầu trời, phát hiện vài con kền kền (*) sa mạc lượn vòng quanh trên bầu trời, phát ra tiếng kêu the thé, cô lập tức đề phòng, nhất định là kền kền tìm ra thứ gì đó, định bay xuống dưới kiếm thức ăn, vậy thì? Uy Thất Thất phấn khởi đứng lên, sa mạc bên dưới ắt hẳn có người.

(*) là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết

Thất Thất nhanh chóng chạy về hướng kia, cát vàng dưới chân cuộn bay mịt mù, chạy được một đoạn đường, cách chỗ kền kền bay lượn càng lúc càng gần, Thất Thất trông thấy một người đương nằm trong sa mạc, đó chẳng phải là Tam Vương gia sao?

Uy Thất Thất xúc động chạy tới, phát hiện Tam Vương gia nằm ngửa mặt, hai mắt nhắm nghiền, môi khô khốc, nhất định là do thiếu nước trong khoảng thời gian dài dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Thất Thất lấy túi nước ra, ôm Tam Vương gia, đặt túi nước lên miệng chàng, nhưng chàng khép chặt môi, không có chút phản ứng nào.

“Vương gia, đừng chết nhé, ngài chết rồi, Thất Thất làm sao bây giờ?” Thất Thất nghẹn ngào khóc rống lên, nhất định phải cho chàng uống nước, chỉ khi uống nước xong mới có hi vọng sống sót, nhưng phải làm sao để chàng nuốt trôi xuống đây? Thất Thất bỗng đỏ mặt, vì cứu mạng Lưu Trọng Thiên, cô đành bất chấp tất cả, Thất Thất nhấp một ngụm nước, sau đó áp lên miệng Tam Vương gia.

Môi kề môi, trong lòng xao động một hồi, nhưng cô đã kịp định thần lại, chầm chậm đẩy nước vào miệng người kia. Một lát sau, Thất Thất cảm giác đầu mình bị hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, Tam Vương gia nhanh chóng khống chế cô, không chờ cô kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, Lưu Trọng Thiên đã xoay người ôm cô vào trong lòng, điên cuồng hôn lên môi cô tới tấp.

Giữa sa mạc nổi lên một trận cuồng phong, cát vàng cuộn bay đầy trời, Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất quay cuồng trong sa mạc mênh mông. Thất Thất cảm giác trong lòng Lưu Trọng Thiên đương nhiệt huyết sôi trào do vậy mới dâng lên cơn sóng tình. Cô kinh ngạc nhớ tới giấc mộng kia, cảnh trong mơ ấy cứ luôn vương vấn cô, nam nhân kia lại chính là Tam Vương gia Đại Hán... Uy Thất Thất ngỡ ngàng.

Thất Thất cảm giác mỗi một tấc da thịt trên người cô đều được bàn tay Lưu Trọng Thiên vuốt ve, hôn nồng nhiệt xuống bên tai cô, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của cô. Tam Vương gia máu lạnh bỗng trở nên nhiệt tình như thế, khiến Thất Thất có phần lúng túng, cô chỉ mới 17 tuổi, Thất Thất vẫn chưa có ý định dâng tấm thân xử nữ cho bất kể nam nhân nào. Cô hoảng loạn đẩy Lưu Trọng Thiên ra, nhưng dường như Lưu Trọng Thiên đã không sao chế ngự nổi, chàng hôn ngày một sâu, quần áo Thất Thất cũng từ từ rớt xuống sa mạc.

Lưu Trọng Thiên kê cánh tay dưới lưng cô, hôn tiếp xuống cổ cô, bờ vai, rồi dừng lại phía trước ngực cô. Thất Thất nhất thời cảm thấy trong lòng nước chảy cuồn cuộn, mê loạn mỗi khi Lưu Trọng Thiên vuốt ve cùng hôn nồng nhiệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.