Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 3: Chương 3: Rơi xuống chiến trường Đại Hán




Uy Thất Thất cảm giác những con sâu bọ gớm ghiếc kia biến mất trong nháy mắt, trước mặt cô bỗng sáng bừng, vì thế mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sao thế nhỉ, sao bỗng dưng xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy? Có thể mấy ngày qua tập trung tham gia thi đấu Tán Đả, nên có hơi mệt nhọc, nhớ lại những thủ hạ bại tướng dưới tay mình, cô vô cùng phấn chấn.

Song… Hiện tại Uy Thất Thất không phấn chấn nổi nữa, cô phát hiện mình đang đứng giữa một bãi đất hoang vu, đằng xa bụi bay mịt mù, hình như có rất nhiều ngựa đang phi như bay đến đây.

Trời ơi, rầm rộ như vậy, không lẽ nơi này đang quay phim, chú Ngôn đâu rồi? Xe của cô đâu? Uy Thất Thất nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ bụi cát tung bay, hoàn toàn không có thứ gì hết.

Xa xa có một đoàn người phi ngựa tới ngày càng gần, Uy Thất Thất trợn mắt nhìn, đây quả là thiên binh thần tướng, lẽ nào là ảo ảnh, cô nghe thấy vó ngựa đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm, không thể nào là ảo ảnh được , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như không trốn đi, phỏng chừng sẽ biến thành oan hồn dưới vó ngựa.

Thất Thất nhanh chóng chạy tới chỗ gò núi bên cạnh, hy vọng bọn họ hãy chạy qua đây nhanh đi, trong đầu cô có vô số tưởng tượng, duy nhất không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Song cô dám khẳng định một việc, chờ lát nữa về nhà, nhất định sẽ phê bình chú Ngôn nghiêm khắc, bỏ mặc cô một mình rồi chạy đâu mất.

Nhưng Uy Thất Thất bị cảnh tượng nguy nga trước mắt dọa hết hồn, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh mặc áo giáp, dừng lại ngay phía trước gò núi, những chú ngựa cao lớn uy mãnh, đoàn người đó xem ra ai cũng dũng mãnh vô địch, còn làm giống y như thật, không biết bộ phim mới nào sắp công chiếu đây.

“Bắt lấy tên lính quân địch!” Một vị tướng lĩnh cầm đầu khua bội kiếm trong tay, chỉ vào Uy Thất Thất trên gò núi.

Binh lính quân địch? Uy Thất Thất nổi nóng nhìn vị tướng lĩnh kia, cô cũng không phải diễn viên quần chúng, không có lý gì phải phối hợp diễn xuất với bọn họ.

Nhưng không chờ cô kịp phản ứng, đã bị vài binh lính bắt giữ, lưỡi đao kề ngay sát cổ, dưới ánh mặt trời lưỡi đao trông sắc bén vô cùng, không giống như là nói giỡn.

“Đừng quá đáng nha! Các anh làm gì thế… Này, này…” Uy Thất Thất cẩn thận dè dặt nhìn thanh đao trên cổ, dùng tay khẽ đẩy lưỡi đao kia ra “Lầm rồi, tôi là Uy Thất Thất.”

“Câm miệng! Ta xem ngươi nhất định là gián điệp của Hung Nô, nếu không tại sao lại không mặc áo giáp, còn chạy ra chiến trường!” Một binh lính xách Uy Thất Thất lên, lôi xuống cồn cát.

“Dò la quân tình, trở về giao cho Tam vương gia xử lý!”

“Tên tiểu tử xấu xí như vậy, chi bằng giết một đao cho gọn!” Viên phó tướng nhảy xuống ngựa, khinh thường liếc nhìn Uy Thất Thất.

Uy Thất Thất cảm giác tình hình có phần không ổn, đây giống như không phải đang đóng phim, sao chân thật quá vậy, nhưng rốt cuộc là thế nào, cô sợ đến nỗi sắp bật khóc, chú Ngôn đâu, xe cô đâu, cô muốn rời khỏi nơi này.

Uy Thất Thất lựa đúng thời cơ lúc viên phó tướng kia lơi lỏng phòng bị, tung một cước, đá ngã một binh lính, cướp ngay con ngựa bên cạnh, nhảy lên lưng ngựa, cô vốn dĩ không biết cưỡi ngựa, nhưng với tình thế này cô đành bất chấp, Uy Thất Thất ôm chặt lấy cổ con ngựa, gắng sức cầm dây cương, ngựa lao đi vun vút.

“Mau bắt lấy hắn!” Tên tướng lĩnh căm tức quát, viên phó tướng cũng thấy rất mất mặt, sao lại để tên tiểu tử gầy yếu như thế, dễ dàng cướp được ngựa, bỏ chạy mất tiêu rồi.

Viên phó tướng liền nhảy lên lưng ngựa, mang theo vài binh lính, đuổi sát đằng sau.

Uy Thất Thất nhắm mắt lại, lao đi như điên, trong đầu không ngừng tự hỏi, rốt cuộc cô đang ở nơi nào, sao có nhiều người điên như vậy, con sâu kia nhất định có vấn đề, những kẻ dã man đó sẽ giết cô thật sao.

Đột nhiên con ngựa dừng lại, Uy Thất Thất hoảng sợ mở choàng mắt ra, cả người cô bay về phía trước, con ngựa xúi quẩy, sao trông thấy hố to lại không hí lên một tiếng cảnh báo, khiến cô té ngã xuống hố đất, bùn dính khắp mặt khắp miệng.

Uy Thất Thất ngã thất điên bát đảo, không dễ gì bò dậy nổi, nghe thấy trên miệng hố truyền đến một tràng cười khoái trá.

“Còn có tên ngốc như vậy, cưỡi ngựa không nhìn đường, ha ha!”

“Này, các anh làm vậy là phạm pháp đấy?” Uy Thất Thất hướng về phía bọn họ lớn tiếng quát.

“Vương pháp! Ha ha, Tam vương gia của chúng ta chính là vương pháp, lát nữa kẻ gian tế như ngươi bị áp giải về, sẽ biết thế nào là vương pháp!”

“Lũ khốn này!” Uy Thất Thất tức giận mắng chửi, nhưng ngẫm lại, cứ hao phí sức như vậy cũng không phải là biện pháp hay, trước tiên sẽ giải thích lại lần nữa, phải làm rõ xem đây là chỗ khỉ nào, sao cô lại tới đây, xe của cô biến đâu mất rồi?

“Kéo hắn lên đi!” Viên phó tướng ra lệnh cho binh lính kéo Uy Thất Thất lên.

Vì đề phòng Uy Thất Thất lại chạy trốn lần nữa, tên tướng lĩnh cầm đầu sai người lấy dây thừng trói chặt Thất Thất, thê thảm nhất chính là, Uy Thất Thất bị ném vào trong xe tù, đội quân phi ngựa khí thế ngút trời rời khỏi vùng đất hoang vắng này.

Uy Thất Thất nhìn cát bụi cuộn bay mịt mù, và cảnh tượng đổ nát thê lương xung quanh, tâm trí bỗng trở nên mờ ảo khó bề tưởng tượng nổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.