Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 1: Chương 1: Lời nguyền tai hại đến từ Thái Lan




Nữ thừa kế duy nhất đống tài sản kếch xù của Uy Thị, Uy Thất Thất 17 tuổi vẫn luôn có một giấc mộng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hãi hùng.

Hãi hùng vì: trong mộng có vô số sâu bọ màu vàng lúc nhúc bò về phía cô, leo lên cơ thể cô, cắn khuôn mặt cô rồi chui vào da thịt cô, khiến cô đau đớn không sao chịu nổi…..

Ngọt ngào vì: có một chàng trai vóc người cao lớn đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cô, sau đó bọn họ quấn quýt si mê trên sa mạc mênh mông hoang vắng, những cái vuốt ve âu yếm, lẫn những nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng, cùng với cơn sóng tình cuộn trào mãnh liệt……

Hãi hùng, ngọt ngào không ngừng đan xen, khiến mỗi lần trước lúc đi ngủ, cô vừa lo lắng lại vừa chờ mong, Thất Thất không biết nó có ý nghĩa gì, song đó chính là một lời nguyền tai hại đến từ Thái Lan…

……………………

Ở Thôn “Hạ Giáng Đầu” nổi tiếng Thái Lan, bà lão Thảo Quỷ đã ngoài 60 tuổi nghênh đón một người phụ nữ Trung Quốc hơn 50 tuổi có mái tóc dài đầy vẻ quyến rũ.

Trong bộ dụng cụ có một đàn sâu độc màu vàng đương ngọ nguậy khiến người ta buồn nôn kinh tởm, bà lão Thảo Quỷ gắp một con sâu độc ra, vươn tay về phía người phụ nữ tóc dài ăn mặc quyến rũ đứng bên cạnh.

“Con sâu này, có thể sử dụng những thứ bên mình để hấp thu năng lượng vũ trụ, làm vậy việc mới thành. Bà Uy, máu cô gái kia mà tôi cần, đã mang đến chưa?”

“Ở trong này!” Người phụ nữ thần bí lấy một chiếc lọ nhỏ ra đưa cho bà lão Thảo Quỷ, bà lão Thảo Quỷ liếc nhìn lọ nhỏ, bật cười nham hiểm.

“Không tính sai đâu, đưa đi rồi đừng hòng quay về được!”

“Đưa đi xa một chút, tôi rất hận con bé đó! Hãy biến tất cả may mắn của nó thành bất hạnh, tốt nhất là đến thời đại chiến tranh liên miên!”

Bà lão Thảo Quỷ liếc nhìn người phụ nữ kia “Năm mươi vạn có mang đến không?”

“Mang đến rồi. Bà lão Thảo Quỷ, tôi không muốn để nó được sống thoải mái ở thời đại kia, có biện pháp nào làm thêm một đạo cổ không?”

“Có rất nhiều cổ. Đối với một cô gái mà nói, đau khổ nhất là việc gì?”

Người phụ nữ kia đăm chiêu suy tư xoa mặt, bỗng nở nụ cười tà ác “Dung mạo……”

“Thêm năm mươi vạn nữa!” Bà lão Thảo Quỷ chìa tay ra.

“Tôi sẽ đưa cho bà, chỉ cần bà làm thật tốt!”

Người phụ nữ kia nhìn đám sâu độc lúc nhúc trong bộ dụng cụ, không an tâm hỏi: “Loại sâu độc này sẽ không chết giữa chừng để nó có cơ hội quay về đây chứ?”

Bà lão Thảo Quỷ nhổ ngụm nước miếng bôi vẽ trên mặt đất đầy kinh tởm: “Không đâu, nhưng dung mạo cổ có cách phá giải!”

Người phụ nữ kia nghe thế liền gấp gáp “Có cách phá giải?”

“Đúng, nếu không may có người yêu cô ta, và cô ta trao đêm đầu tiên của mình cho người đó thì dung mạo cổ sẽ được hoá giải hoàn toàn!”

“Ha ha! Một người con gái không có dung mạo thì làm sao có người yêu nó chứ, đúng là người điên nằm mộng!” Người phụ nữ kia rút một phong bì tiền dày cộp từ trong túi da “Hãy dùng cả hai loại cổ đó! Tôi muốn nó vĩnh viễn biến mất khỏi đây, cũng phải sống trong đau khổ nữa……”

Người phụ nữ kia dán mắt nhìn hai con sâu độc gớm ghiếc trong bộ dụng cụ, không khỏi cười lớn trong lòng, Uy Thất Thất, nếu có trách thì trách mày là người thừa kế duy nhất của Uy gia, tao chỉ là mẹ kế của mày mà thôi, tao phải giành lại quyền lực cho con gái tao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.