Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 40: Chương 40: Hoàng mệnh không thể trái




“Ngô giám quân vừa mới mới đọc xong thánh chỉ, toàn doanh trại mọi người đều đã biết, còn có thể giả được hay sao?” Lưu Duẫn ngoài miệng nói xong, trong lòng thực cảm thấy buồn thay cho Vương gia. Tam Vương gia anh tuấn tiêu sái như vậy sao có thể lấy nữ nhân xấu xí thế này, nhìn khuôn mặt kia của cô khiến người khác phải sợ hãi, Hoàng Thượng đang làm cái trò gì vậy?

“Tên khốn khiếp! Tam Vương gia chắc chắn sẽ không đồng ý!” Thất Thất lớn tiếng kháng nghị, nếu gả cho người ở Đại Hán thì cuộc đời cô thực sự coi như xong, Uy Thất Thất ở hiện đại gả cho Vương gia ở cổ đại, nhất định không thể được.

“Đó là thánh chỉ, ngươi cho là trò đùa sao?” Lưu Duẫn cảm thấy Thất Thất có phần quá ngây thơ, hoàng mệnh không thể trái a, hôn sự là điều bắt buộc, Uy Thất Thất chỉ có thể chiếu theo thánh chỉ cùng Vương gia tôn kính của bọn họ thành thân thôi.

Uy Thất Thất đứng nguyên một chỗ, thấy cái gì cũng không rõ ràng, tại sao lại xuất hiện loại cục diện này, cô suy tư trong chốc lát, vẫn cảm thấy hết sức phiền muộn, cô muốn tìm Vương gia để phân xử, thế là nhanh chóng chạy về phía đại trướng.

Uy Thất Thất lỗ mãng đẩy rèm đại trướng ra, không chút suy nghĩ đã bước vào trong, phát hiện bên trong không những chỉ có Vương gia mà cả Trì tướng quân và Ngô Trung Nghĩa cũng ở đó, xem ra Lưu Duẫn nói không sai chút nào.

Lưu Trọng Thiên ngồi trước thư án, lòng đầy phiền muộn, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Uy Thất Thất, trên khuôn mặt kia có một lớp màu vàng đầy gớm ghiếc bao phủ, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình thực sự phải kết hôn với nữ nhân xấu xí này sao?

“Này! Lưu Trọng Thiên!” Thanh âm Thất Thất thật lớn, khiến cho Trì tướng quân cùng Ngô Trung Nghĩa càng thêm phần hoảng sợ, bọn họ vô cùng kinh ngạc, Uy Thất Thất sao dám làm càn như thế, gọi thẳng tên húy của Tam Vương gia.

Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn cô, thật không biết phải nói với Thất Thất thế nào. Nếu lấy cô về, không chỉ ở vấn đề dung mạo mà còn cả việc cô chẳng có khuôn phép gì cả, tựa như một nữ nhân hoang dã không bị trói buộc bởi các quy tắc. (Pig: ý ca nói Thất muội là người rừng đó hả *chớp chớp*)

“Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì?” Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên “Lưu phó tướng nói Hoàng Thượng ban hôn là có ý gì?”

Không đợi Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên mở miệng, Ngô Trung Nghĩa mỉm cười tiến lên phía trước “Đây là Vương phi tương lai sao……”

“Vương phi vớ vẩn gì chứ, ta là Uy Thất Thất!” Uy Thất Thất trong lòng đầy tức giận, vừa nghe thấy hai chữ Vương phi liền phát hỏa, bước lên phía trước, hung dữ tóm lấy cổ áo trên y phục của Ngô Trung Nghĩa, cũng như kéo thắt lưng hắn lôi đến chỗ bình phong.”

“Có phải ngươi truyền thánh chỉ không! Quay về báo cho tên cẩu Hoàng Thượng kia, thánh chỉ của hắn ở trước mặt ta không có hiệu lực!”

Ngô Trung Nghĩa bị hù dọa xong, từ trước đến nay chưa từng gặp một nữ nhân nào ngang ngược như vậy, Uy Thất Thất chẳng những xấu xí, còn thô lỗ, lại dám nhục mạ Hoàng Thượng.

“Ngươi, ngươi dám kháng chỉ, còn nhục mạ Hoàng Thượng, phải tru di cửu tộc!”

“Cửu tộc?” Thất Thất nở nụ cười “Ngươi hãy nói với tên cẩu Hoàng Thượng kia rằng, nếu hắn có thể tìm được người nhà của ta, đừng nói gả cho Tam Vương gia, ngay cả gả cho hắn, ta cũng sẵn lòng!” (Sò: hoàng thượng chẳng sướng quá ý chứ, tiếc là sau này hắn mới nhận ra)

“Gả, gả ai…… Cứu mạng a, Tam Vương gia!” Ngô Trung Nghĩa khiếp sợ tới nỗi không dám nói tiếp nữa.

Lời nói của Thất Thất cũng khiến Trì tướng quân cảm thấy sợ hãi, nữ nhân xấu xí này muốn tạo phản sao? Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng dám thốt ra.

Lưu Trọng Thiên cảm thấy Thất Thất có phần náo loạn quá mức, liền bước tới, cầm lấy cổ tay Thất Thất, gỡ ra khỏi Ngô Trung Nghĩa, sợ rằng cô sẽ tiếp tục đánh người gây thương tích cho cái tên kia.

Ngô Trung Nghĩa được giải thoát, bị dọa tới mức toàn thân run cầm cập, bèn trốn phía sau Trì tướng quân, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Uy Thất Thất này vô cùng đáng sợ, vừa xấu vừa hung dữ, song hắn phải nhẫn nhịn, lúc này xem ra Tam Vương gia thực sự rất khổ sở, đây mà là nữ nhân sao? Căn bản chính là một quỷ dạ xoa.

Thất Thất vẫn không chịu yếu thế, đẩy Lưu Trọng Thiên ra “Để ta đánh chết tên khốn khiếp này! Dám hãm hại ta!”

“Sao vậy, để ngươi làm Vương phi của ta, ủy khuất cho ngươi sao?” Lưu Trọng Thiên có chút phát hỏa.

“Đương nhiên!” Thất Thất trừng mắt Lưu Trọng Thiên, lớn tiếng kháng nghị.

“Ta mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi theo luật định, hơn nữa ta hoàn toàn không muốn gả cho ngươi!”

“Vậy ngươi hãy chờ rơi đầu, hoàng mệnh không thể trái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.