Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 42: Chương 42: ây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào




Nữ thừa kế duy nhất đống tài sản kếch xù của Uy Thị, Uy Thất Thất 17 tuổi vẫn luôn có một giấc mộng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hãi hùng.

Hãi hùng vì: trong mộng có vô số sâu bọ màu vàng lúc nhúc bò về phía cô, leo lên cơ thể cô, cắn khuôn mặt cô rồi chui vào da thịt cô, khiến cô đau đớn không sao chịu nổi…..

“Diện mạo này của ngươi, khiến ta khó lòng mà có ý nghĩ gì đó đối với ngươi, cho nên ngươi cứ việc yên tâm.” Lưu Trọng Thiên nhìn nhìn y phục của Thất Thất “Sau này phải ăn mặc như một nữ nhân, nếu không thì chẳng ai phân biệt nổi nam hay nữ.”

“Như một nữ nhân?” Thất Thất châm biếm nói “Ngươi cho rằng nếu ta mặc trang phục yểu điệu và sặc sỡ vào, phối lên khuôn mặt này của ta, liệu sẽ trở nên xinh đẹp sao? Ta sợ rằng hù chết ngươi!”

Lưu Trọng Thiên nhìn mặt Thất Thất, tưởng tượng tới việc cô mặc y phục nữ nhân, có lẽ thực sự đó là một đại họa, vì thế thở dài, buông cô ra, bước nhanh ra ngoài đại trướng.

Xuất giá ư, Uy Thất Thất nhìn về phía bóng dáng Tam Vương gia cười khẩy, sao có thể chứ, nếu gả cho người ở Đại Hán, thế thì chắc chắn sẽ không trở về được, cô nhìn nhìn chiếc túi xách, lại nhìn tới quần jean bên cạnh, hừ, bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào đây.

Uy Thất Thất nhanh chóng thay quân phục, mặc quần bò và áo phông vào, lại mang theo cả nước và thức ăn, lần này cô thề rằng sẽ rời khỏi quân doanh Đại Hán, vĩnh viễn cũng không trở lại, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào được trở về cuộc sống trước đây.

Uy Thất Thất ra khỏi đại trướng, nhanh chóng đi về hướng phía ngoài doanh trại, nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi Lưu Trọng Thiên phát hiện ra.

“Thất tướng quân, ngươi đi đâu đó?” Lưu Duẫn thấy Thất Thất ăn mặc kỳ lạ, nữ nhân xấu xí này sắp phải làm Vương phi, tại sao còn muốn đi ra ngoài?

“Ờ, Vương gia có nhiệm vụ muốn ta ra ngoài hoàn thành, sẽ trở về nhanh thôi!” Thất Thất bèn nói dối.

“Nhiệm vụ, vào lúc này sao?” Lưu Duẫn có chút nghi hoặc nhìn bóng dáng Uy Thất Thất, sắp sửa thành thân rồi, còn phái ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lại một thân một mình?

Uy Thất Thất rời khỏi quân doanh của Lưu Trọng Thiên, trong lòng thực sự có chút không nỡ, nếu không phải bị dồn ép tới bước đường cùng, Thất Thất tuyệt đối sẽ không bí quá hoá liều, dù sao quân doanh cũng là nơi duy nhất cô có thể tạm thời nương thân, nhưng mà vì hạnh phúc của cả đời quan trọng hơn tất cả, nhất định đành phải lựa chọn thế.

May mà trước đây đã được học trong khóa dã ngoại sinh tồn, cô mang theo một chiếc la bàn, bằng không sa mạc lớn như vậy, cô một thân một mình thực sự rất dễ bị lạc mất, cô lấy la bàn trong túi sách ra, chờ đến khi thấy kim màu vàng chỉ hướng nào thì mới tiếp tục đi.

Lưu Trọng Thiên đi tuần một vòng quanh doanh trại, đang định trở về đại trướng. Lưu Duẫn tràn đầy nghi hoặc suy tư, thiếu chút nữa va vào Tam Vương gia.

“Sao ngươi lại giống như người mất hồn thế!” Lưu Trọng Thiên lớn tiếng trách mắng, trong quân doanh phải giữ cho tinh thần minh mẫn, hắn cực kỳ không thích loại trạng thái hồn bay phách lạc.

“Vương gia!” Lưu Duẫn lập tức đứng thẳng người, tư thế nghiêm trang.

“Ngươi lòng đầy tâm tư, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Vương gia, Lưu Duẫn thấy có hơi kỳ lạ, chẳng phải Uy Thất Thất ngày mai sẽ cùng Vương gia thành thân sao? Sao ngài còn phái cô ấy ra ngoài doanh trại?”

“Ra ngoài doanh trại? Thất Thất rời doanh trại? Từ lúc nào?” Lưu Trọng Thiên lập tức nhướn mày.

“Được một lát rồi, cô ấy nói ngài phái cô ấy đi ra ngoài hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.”

“Uy Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên lo âu nhìn Lưu Duẫn “Cô ta đi về hướng nào?”

“Vào sâu trong đất Đại Hán, Vương gia, có điều gì không đúng sao……”

“Cô ta định chạy trốn! Ta đi trước tìm nàng, ngươi dẫn theo vài binh lính và mang thêm nước, đuổi theo sau, nếu trời tối mà không tìm thấy chúng ta, hãy lập tức trở về doanh trại.”

“Nhưng, Vương gia……”

Không đợi Lưu Duẫn nói xong, Lưu Trọng Thiên bay nhanh về hướng ngoài doanh trại đuổi theo, vẻ mặt hắn đầy tức giận, Uy Thất Thất lại dám đào hôn. Lưu Trọng Thiên dù sao cũng được coi là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, Đại Hán Tam Vương gia được vạn người chú ý, bao nhiêu nữ nhân ao ước trở thành phi tử của hắn, vậy mà nay một nữ nhân xấu xí như Uy Thất Thất, lại bởi vì e ngại thành thân với mình, mà chạy trốn? Quả thực đây là việc khó tin.

Ngọt ngào vì: có một chàng trai vóc người cao lớn đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cô, sau đó bọn họ quấn quýt si mê trên sa mạc mênh mông hoang vắng, những cái vuốt ve âu yếm, lẫn những nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng, cùng với cơn sóng tình cuộn trào mãnh liệt……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.