Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 177: Chương 177: Tôi thích em, bạch nguyệt




Kiêu hãnh như anh, ngạo mạn như anh, lại buông lỏng cổ tay Bạch Nguyệt, xoay người, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt cô.

Bạch Nguyệt đóng cửa lại.

Thế giới trở nên yên tĩnh.

Cô đã đạt được ý nguyện rồi,

Chỉ là, trong lòng, mất mát, đau buồn, tiếc nuối ùn ùn kéo, là tại vì sao…

Bữa trưa Bạch Nguyệt không đi ăn, đơn giản là không muốn đi, dường như không muốn gặp Cố Lăng Kiệt, tránh cho chịu không nổi.

Cô úp mì, ăn một miếng.

Mì quá cứng, dạ dày không thoải mái, muốn ra ngoài mua ít hoa quả.

Mở cửa, Lãnh Thu Tôn đang ở ngoài cửa phòng cô, dáng vẻ đang định gõ cửa.

“Sao vậy?” Bạch Nguyệt hỏi.

“Bọn họ bắt được Vương Đông Nhi rồi, đưa cả nhân chứng của cô ta về nữa, một người là cộng sự của cô ta, một người là nhân viên quay phim, tôi nghi ngờ bọn họ từng khớp khẩu cung với nhau, hoàn toàn thống nhất, đều nói lúc vụ án xảy ra thì đang quay phim.” Lãnh Thu Tôn ngưng trọng nói.

“Quay phim ở đâu?” Bạch Nguyệt hỏi.

“”Lát nữa tôi sẽ gửi đến máy tính cho cô, chiều nay 2 giờ đi cục cảnh sát thẩm vấn Vương Đông Nhi, cô xem một chút, có khả năng có lỗ hổng nào có thể đột phá phòng tuyến tâm lí của Vương Đông Nhi hay không?”

“Anh xem qua hay chưa?” Bạch Nguyệt trực tiếp hỏi.

Mặt Lãnh Thu Tôn đỏ lựng khác thường: “Xem rồi.”

“Trước khi chỉnh sửa hay sau đó?”

“Đã chỉnh sửa rồi.”

“Cho tôi một phần chưa chỉnh sửa, gửi vào mail của tôi, tôi ra ngoài mua ít hoa quả, 1 giờ chiều nay cùng mọi người đi cục cảnh sát.” Bạch Nguyệt nói rõ ràng dứt khoát.

“Được. Cô muốn mua quả gì, tôi gọi người mua cho cô.” Mắt Lãnh Thu Tôn lấp lóe nói.

“Tôi thấy dưới kia không xa có một quầy bán hoa quả, tôi tự mình đi là được rồi.” Bạch Nguyệt từ chối ý tốt của anh ta.

Lãnh Thu Tôn không tự nhiên nói: “Vậy giúp tôi mua một ít táo và lê, tốt nhất là măng cụt, tôi thích ăn măng cụt.”

Bạch Nguyệt: “…”

Lãnh Thu Tôn nói xong, liền muốn đi.

Bạch Nguyệt cũng không tính toán với anh ta, sắp phá được án rồi, còn có thể ở cùng nhau được mấy ngày nữa? Cho qua được thì cho qua thôi.

Cô đi đến quầy bán hoa quản, mua táo, lê, măng cụt, cam, chuối, tất cả 336 000 đồng.

Lúc cô lấy ví từ trong túi ra, một tờ 500 nghìn được đưa tới trước mặt cô.

Bạch Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Lăng Kiệt, hơi ngây người: “Anh cũng đến mua hoa quả sao?”

Cố Lăng Kiệt không nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói: “Vốn muốn lại đây mua một ít cho em, vừa đúng lúc gặp được em. Đã ăn trưa chưa?”

“Không có khẩu vị, không muốn ăn.” Bạch Nguyệt nói.

Cố Lăng Kiệt đỡ lấy tất cả hoa quả, nhìn về phía Bạch Nguyệt.

Anh quá cao lớn, đứng ở trước mặt cô, giống như tường đồng vách sắt.

Bạch Nguyệt không tự nhiên nói: “Có một phần là của Lãnh Thu Tôn.”

Cố Lăng Kiệt không để ý đến cô, đi về phía cửa, Bạch Nguyệt đi theo phía sau anh.

Cố Lăng Kiệt bước dài bước về phía thang máy.

Anh không nói gì, cô cùng không muốn nói, đi vào trong cùng thang máy.

“Bạch Nguyệt.” Cố Lăng Kiệt gọi.

“Vâng?” Bạch Nguyệt liếc nhìn anh, đối diện với ánh mắt u ám của anh, không rõ anh muốn nói gì.

“Có một vài thứ, em xem cùng với tôi.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

“Anh nói những thứ kia, sẽ không phải là đoạn video mà Vương Đông Nhi quay chứ?” Bạch Nguyệt suy đoán.

“Những đồ thành phẩm kia, không thể tìm ra vấn đề, tôi có đoạn phim trước khi chỉnh sửa, cường điệu người xem bên cạnh.” Cố Lăng Kiệt nhắc nhở.

Anh muốn đi cùng cô, chỉ là, nghĩ đến những chuyện khi họ xem cùng nhau lúc trước, cô không muốn xem cùng anh.

“Lãnh Thu Tôn đã gửi đoạn trước khi chỉnh sửa vào mail cho tôi rồi.” Bạch Nguyệt rũ hạ ánh mắt, nói.

“Ừ, vậy đi đến phòng em xem.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Bạch Nguyệt: “…”

Vốn ý của cô, là uyển chuyển từ chối anh.

Cô không ngờ anh lại thuận nước đẩy thuyền.

“Tôi muốn xem một mình.” Bạch Nguyệt trực tiếp nói.

Sắc mặt Cố Lăng Kiệt trầm đi vài phần, nhìn chằm chằm cô không vui, dùng ngữ khí không cho phản bác, nói: “Em có quyền đưa ra yêu cầu, nhưng, bác bỏ.”

“Tôi lại không phải cấp dưới của anh, không cần xin phép anh.”

“Bác bỏ.” Cố Lăng Kiệt nhấn mạnh.

Bạch Nguyệt nhíu mày, phiền chán nói: “Tôi cảm thấy, trước đây mình đã nói rõ ràng với thủ trưởng anh rồi.”

“Nói rõ cái gì?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

Bạch Nguyệt nhìn dáng vẻ dường như cái gì cũng quên hết rồi của anh: “Cái kia, tôi đã không yêu anh nữa…”

‘Đinh!’ một tiếng.

Cửa thang máy mở ra.

Cố Lăng Kiệt sải bước ra ngoài.

Bạch Nguyệt chạy theo phía sau anh: “Nếu không cần thiết, tôi cảm thấy, tôi và anh không cần tiếp tục quan hệ qua lại nữa.”

Cố Lăng Kiệt mím môi, lấy thẻ phòng mở cửa phòng mình, đặt hoa quả lên bàn.

Bạch Nguyệt đứng ở cửa, nhìn hoa quả trên bàn, vào cũng không được, không vào cũng không xong.Cố Lăng Kiệt kéo cà vạt, cởi khuy áo trên cùng, quay đầu, nhìn về phía cô, nhíu mày, "Không dám vào sao? Hay là sợ tôi là rắn độc mãnh thú muốn ăn em?"
Bạch Nguyệt có chút hoang mang.

Câu nói này, Cố Lăng Kiệt từng nói với cô.

Thực tế là, anh còn khủng bố hơn rắn độc mãnh thú.

Cô đi qua phòng anh, không vào trong.

Cố Lăng Kiệt không còn cách nào khác, xông ra, nắm lấy tay cô, kéo cô vào phòng.

‘Rầm’ một tiếng đạp cửa đóng lại.

Bạch Nguyệt rút tay ra, quay người đi về phía cửa.

Cố Lăng Kiệt bước một bước dài, chống vào cửa, nhốt cô vào giữa hai tay anh.

“Em không chọc tôi tức giận thì không yên đúng không?” Cố Lăng Kiệt không vui nói.

“Bây giờ là anh chọc tôi tức giận rồi.” Bạch Nguyệt càng không vui nói.

“Tôi chọc em tức giận thế nào?” Cố Lăng Kiệt hỏi lại.

Bạch Nguyệt cực kì cạn lời: “Tôi muốn đi, anh không cho tôi đi. Tôi muốn xem một mình, anh lại cứ bắt tôi cùng xem. Đây không phải là khiến tôi tức giận sao?”

“Tôi không cho em đi, bắt em xem cùng tôi, em không biết là vì sao sao?” Cố Lăng Kiệt lí lẽ hùng hồn đáp.

Trái tim Bạch Nguyệt run rẩy, nhìn vào đôi mắt sâu của anh.

Anh duỗi tay ôm lấy eo cô, kéo đến bên người, hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Sống lưng Bạch Nguyệt cứng ngắc, đẩy vai anh ra: “Anh muốn thì có đầy phụ nữ, đừng cứ đến tìm tôi, tôi không muốn.”

“Rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi thích không nhiều, tôi thích tán tỉnh yêu đương trước, rồi mới làm chuyện đó.” Cố Lăng Kiệt xoay người, đè Bạch Nguyệt lên giường.

“Lần đầu tiên anh và tôi phát sinh quan hệ, có tình sao?” Bạch Nguyệt tức giận.

Cơ thể anh quá nóng, nóng đến sắp dung hòa cô rồi.

Cô không thích bản thân lại vì anh mà ý loạn tình mê.

Cố Lăng Kiệt chăm chú nhìn cô.

Ba năm trước anh gặp cô, có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Lần gặp lại cô trên máy bay, dường như đã tìm thấy người anh luôn tìm kiếm.

Anh sẽ không dễ dàng phát sinh quan hệ với người khác, tính ra, cô là người duy nhất.

“Tôi nghĩ, anh ta, có lẽ trước giờ chưa từng quên đi em, vì thế, mới khiến tôi cứ mãi mơ thấy em.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Bạch Nguyệt nghe ra, anh ta mà anh nói, chính là Cố Lăng Kiệt trước kia, Cố Lăng Kiệt mà cô yêu.

Cô có loại cảm giác rất ấm ức, mắt cay cay, tầm nhìn mờ đi, nước mắt, lăn khỏi khóe mi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.