Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 183: Chương 183: Giành phụ nữ với anh, haha, muốn chết




Bạch Nguyệt đi vào phòng thẩm vấn.

Vương Đông Nhi rất bình tĩnh, lãnh đạm, giương miệng cười: “Xem ra, cô đã qua được cửa ải đầu tiên rồi, nếu không, sẽ không tới chỗ tôi.”

Bạch Nguyệt ngồi lên ghế: “Nghe nói cô học tâm lí học, là nguyên nhân gì khiến cô đổi nghề vậy?”

“Sở thích, đáp án này cô có hài lòng không?” Vương Đông Nhi cười nói.

Bạch Nguyệt nhìn cô ta, bàn tay gõ lên bàn theo tiết tấu: “Chị cô lớn hơn cô rất nhiều, lúc cô ấy rời đi, cô mới 7 tuổi? Chuyện lúc 7 tuổi cô còn nhớ không?”

Vương Đông Nhi tiện tay phẩy qua ngọn đèn trên bàn, kêu phịch một tiếng.

Bạch Nguyệt dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn Vương Đông Nhi.

“Muốn thôi miên tôi sao?” Vương Đông Nhi đã hiểu rõ.

“Người cùng ngành, tùy tiện nói chuyện phiếm đi, nhà cô, là dòng dõi thư hương?” Bạch Nguyệt đoán.

“Mẹ tôi là bác sĩ, bố tôi là giáo viên, trong vụ án vào nhà cướp bóc, họ đều chết rồi, tôi và chị được bà ngoại nuôi, điều kiện gia đình không tốt, vì thế, chị tôi ra ngoài làm công.” Vương Đông Nhi hời hợt nói.

“Hung thủ giết bố mẹ cô đã bị bắt ra rồi.” Bạch Nguyệt khẳng định nói.

“Một năm sau khi chị tôi ra ngoài làm công, hai tên kẻ cướp kia bị đâm chết trong quá trình chạy trốn.” Vương Đông Nhi lạnh nhạt nói.

“Vì thế, cô không tin vào cảnh sát, muốn lợi dụng năng lực của mình báo thù cho chị?” Bạch Nguyệt suy đoán.

Vương Đông Nhi cười: “Cô đang bẫy tôi.”

“Phân tích tâm lí bình thường mà thôi, cô hiểu mà.”

Vương Đông Nhi lười biếng dựa vào ghế: “Vậy tôi cũng phân tích cô một chút. Cô…”

Vương Đông Nhi đánh giá Bạch Nguyệt, ánh mắt rơi vào trên ngón tay bị cụt.

Bạch Nguyệt theo bản năng cho tay xuống dưới gầm bàn.

“Cô, có một người đàn ông cô rất yêu, người đàn ông này, lại không yêu cô, cô cực kì đau khổ.” Vương Đông Nhi suy đoán.

Bạch Nguyệt cười: “Cô từng bị dượng cô cưỡng bức.”

Vương Đông Nhi kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt, trong mắt tràn đầy không thể tin được: “Làm sao cô biết được? Chuyện này không ai biết cả, bạn trai tôi cũng không biết.”

“Cô quá trân trọng tình cảm với chị mình, lại không nhận được chút an ủi từ phía họ hàng, cô vốn học tâm lí, vì bị tổn thương nặng nề, cô bắt đầu cam chịu, cho đến khi, cô phát hiện thi thể và nhật kí của chị mình, cô liền bắt đầu bố trí kế hoạch của mình suốt một năm.” Bạch Nguyệt suy đoán.

“Đúng, tôi quay một ít video, bọn họ muốn, không phải là quỷ, sẽ bị dọa chết.” Vương Đông Nhi châm chọc nói, trong mắt đều là ý xem thường.

“Nhật kí của chị mình cô đã đọc rồi chứ? Cô ấy luôn lặp đi lặp lại, hi vọng Đông Nhi sẽ sống tốt, cô ấy gọi những người kia là kẻ xấu, nếu chị cô biết những gì cô đã làm, sẽ gọi cô như thế nào?” Bạch Nguyệt hỏi.

“Chị tôi sẽ tự hào về tôi.”

“Chị cô cho dù bị ngược đãi, nhưng vẫn luôn mang trong mình một trái tim dịu dàng lương thiện, cô ấy muốn dùng sức lực yếu đuối của mình cứu thoát hai đứa trẻ kia.”

“Vì thế bọn chúng càng đáng chết, chị tôi là người lương thiện như thế cũng không bỏ qua, bọn chúng còn có lương tri không? Rõ ràng chị ấy còn sống, lại tiêm vào cơ thể chất tạo bọt, bọn chúng là cố tình muốn chị ấy chết.” Vương Đông Nhi căm hận nói.

“Bọn họ không đúng, cô cảm thấy mình làm đúng sao? Chị cô nói, muốn cùng cô đi bái tế bố mẹ, muốn cùng cô hiếu thảo với bà ngoại, muốn cùng cô giúp đỡ những đứa trẻ giống như hai người, con trai của Hùng Chí Thanh, năm nay 7 tuổi, cũng lớn bằng cô năm đó.”

“Hùng Chí Thanh là đáng đời hắn, hắn chính là người tiêm chất tạo bọt vào người chị tôi.” Vương Đông Nhi rõ ràng rất kích động.

“Vậy đứa trẻ 7 tuổi kia thì sao?” Bạch Nguyệt hỏi lại.

“Hắn ta không xứng đáng có con.” Vương Đông Nhi lạnh lùng nói.

“Nhưng đã có đứa con 7 tuổi rồi, Hùng Chí Thanh đã phải trả giá cho hành động của mình.

Còn cô, vẫn tiếp tục ở trong bùn lầy, vùng vẫy hổ thẹn với chị mình, hay là thừa nhận, ít nhất không thẹn với lòng?

Tôi biết, cô cố ý bỏ qua cho Hùng Trường An, bởi vì Hùng Trường An đối xử tốt với chị cô, trong nhật kí của chị cô nói anh ta là người tốt.

Chỉ là, áp lực mà anh ta phải chịu quá lớn, lựa chọn tự sát, đúng không?” Bạch Nguyệt ngưng trọng hỏi.

Viền mắt Vương Đông Nhi đỏ lên: “Hùng Trường An thích chị tôi, anh ta là người đầu tiên tìm tôi xám hối, tôi bảo anh ta tố cáo, anh ta không chịu, cũng không dám, anh ta là một kẻ nhu nhược, cho dù anh ta tự sát, chị tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.”

“Chị cô sẽ tha thứ, vì cô ấy lương thiện.” Bạch Nguyệt rũ mắt, dừng 3 giây: “Vương Đông Nhi, cô lợi dụng quay video kinh dị để cố ý giết người, tội danh đã thành lập, vừa rồi cô nói, toàn bộ có thể làm chứng cứ xác thực, tôi tin tòa án có thể đưa ra phán đoán chính xác.”

“Cô chơi tôi?” Vương Đông Nhi không bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt.

“Tôi trần thuật đều là sự thật, nếu cô đã thiết kế tỉ mỉ suốt một năm, không tiếc kéo cả bạn trai mình xuống nước, cô đã không hề có ý định bỏ qua cho bọn họ, bọn họ chắc chắn phải chết.”

“Đó là do bọn chúng đáng chết.”

“Tố chất tâm lí của bọn họ cực kì cao, cô có thể dọa chết bọn họ, nói rõ họ đã có ý hối cải, cô lại cần gì…”

“Bọn chúng căn bản không có ý hối cải, là tôi hạ thuốc bọn họ, loại thuốc bột đó đi vào não thông qua không khí, hai giờ sau có thể phát huy hết, bộ phận pháp y căn bản không kiểm tra ra được.” Vương Đông Nhi kích động nói.

“Yes!” Lãnh Thu Tôn ở phòng giám sát không khỏi phát ra tiếng khen ngợi, hai tay ôm trước ngực, tán thưởng Bạch Nguyệt: “Không ngờ cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, tự do vận dụng tâm lí học, khó trách, tuổi trẻ như thế đã danh tiếng nổi bật, làm rất tốt.”

Cố Lăng Kiệt tắt máy, màn hình quan sát tối đen.

Lãnh Thu Tôn nhíu mày nhìn Cố Lăng Kiệt, “Anh làm gì thế?”

“Vụ án đến đây đã rõ chân tướng, tiếp sau đây, là chuyện của chúng ta rồi, có đi không?” Cố Lăng Kiệt lạnh như băng nói.

“Đi chứ, cái Vương Đông Nhi nói kia, người đàn ông mà Bạch Nguyệt yêu lại không yêu cô ấy, dường như là nói Tô Khánh Nam. Người đàn ông cô ấy yêu. Haha!” Lãnh Thu Tôn ý tứ sâu xa nói, tràn đầy khiêu khích.

“Anh nghĩ nhiều rồi, nếu như yêu, thì sẽ không li hôn.” Anh lạnh lùng bước ra ngoài.
Lãnh Thu Tôn trong lòng khó chịu đi theo phía sau anh, ảo tưởng đến cảnh tượng một lúc nữa Cố Lăng Kiệt bị anh đánh ngã, nghĩ mà trong lòng sảng khoái dễ chịu.Nửa tiếng sau…

Xe cứu thương 115 đi tới, đặt Lãnh Thu Tôn lên cáng cứu thương, đưa đến bệnh viện.

Bạch Nguyệt đi từ phòng thẩm vấn ra, thấy Cố Lăng Kiệt không còn ở đây, cô liền về trước, đặt vé tàu điện chuyến chiều về thành phố A.

Truyện được Mê Tình Truyện mua bản quyền đăng trên app Mê Tình Truyện

Cô đang thu dọn hành lí ở khách sạn.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô nhìn qua mắt mèo, là Cố Lăng Kiệt, mở cửa ra, thản nhiên nhìn anh.

Cố Lăng Kiệt đưa một bó 99 đóa hoa hồng đến trước mặt cô: “Bọn họ nói, phái nữ đều thích hoa hồng.”

“Cảm ơn.” Bạch Nguyệt đón lấy, tiện tay đặt lên bàn.

“Tôi cảm thấy, để em làm tình nhân bên ngoài của tôi, quá uất ức cho em rồi, Bạch Nguyệt, chúng ta chính thức quen nhau đi.” Cố Lăng Kiệt rất nghiêm túc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.