Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 179: Chương 179: Có phải tôi còn chưa thỏa mãn em đúng không?




Bạch Nguyệt nhìn anh trực tiếp nằm xuống giường cô, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay, “Anh về chỗ mình mà ngủ.”

Cố Lăng Kiệt căn bản không để ý đến cô, mắt vẫn không mở ra.

Bạch Nguyệt không còn cách nào với anh, thấy anh ngủ bình thản, ngược lại, rất yên tĩnh.

Lúc cô chuẩn bị mở máy tính tiếp tục nghiên cứ, tiếng Lãnh Thu Tôn từ ngoài cửa vọng vào: “Mở cửa.”

Bạch Nguyệt nhíu chặt mày, bị Lãnh Thu Tôn nhìn thấy Cố Lăng Kiệt ở đấy, cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch.

“Cố Lăng Kiệt, anh dậy đi, lánh đi trước đã.”

Cố Lăng Kiệt nằm đó, không có phản ứng.

“Cố Lăng Kiệt.” Bạch Nguyệt dùng sức lay anh.

Cố Lăng Kiệt nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, xoay người, ép cô nằm dưới thân, hôn lên đôi môi đang lải nhải của cô.

“Bạch Nguyệt, tôi biết cô đang ở trong đó, mau mở cửa, tôi có chuyện tìm cô, Bạch Nguyệt.” Lãnh Thu Tôn gõ cửa càng ngày càng gấp.

Bạch Nguyệt lo lắng nhìn ra cửa, sốt ruột, vậy mà miệng lại bị anh chặn lại, không phát ra bất cứ âm thanh nào, lại sợ Lãnh Thu Tôn giống anh, bảo lễ tân mở cửa, vậy cô xong rồi.

Cô khẩn cầu nhìn Cố Lăng Kiệt.

Anh cuối cùng cũng buông lỏng cô ra, nhìn vào ánh mắt oán hận của cô: “Đừng để ý đến anh ta, em bây giờ đã bị trưng dụng rồi.”

“Cố Lăng Kiệt, anh đừng gây chuyện nữa được không, Lãnh Thu Tôn là tổ trưởng của tôi, cũng coi như cấp trên trực tiếp của tôi, anh như vậy, khiến tôi rất khó làm việc.”

“Vụ án này quân khu đã tiếp quản rồi, tôi đã báo lên trung ương, giờ do tôi phụ trách.” Cố Lăng Kiệt giải thích, buông cô ra, ngồi dậy.

“Ý là, tôi có thể tan làm về nhà rồi?” Bạch Nguyệt cũng ngồi dậy theo.

“Em vốn không phải người của cục cảnh sát, là cục cảnh sát đến phòng nghiên cứu tâm lí tìm em giúp đỡ, đồng dạng, quân khu cũng đến phòng nghiên cứu tâm lí mượn người, vì thế, lãnh đạo trực tiếp của em bây giờ đã không phải Lãnh Thu Tôn, mà là tôi.” Cố Lăng Kiệt kiên nhẫn nói, đi về phía cửa.

Bạch Nguyệt hiểu rồi, nhanh chóng tiến lên phía trước ôm lấy Cố Lăng Kiệt: “Anh đừng mở cửa, lánh đi một chút, tôi mở.”

“Tại sao tôi phải tránh? Bạch Nguyệt, rốt cuộc em sợ hãi cái gì? Ngoài ra, tôi và Tô Tiểu Linh đã giải trừ hôn ước rồi, giờ tôi độc thân.” Cố Lăng Kiệt nhìn xuống cô, nói.

Bạch Nguyệt hoang mang nhìn anh: “Anh và Tô Tiểu Linh giải trừ hôn ước rồi?”

“Ba năm trước, kí ức của tôi về cô ấy vẫn là em gái, thực sự không thể tiếp nhận một người từ em gái trở thành vị hôn thê, vì thế, bây giờ tôi và cô ấy, đến tình cảm dành cho em gái cũng không còn.” Cố Lăng Kiệt giải thích nói, anh quan sát sự thay đối biểu cảm của Bạch Nguyệt.”

“Tô Chung đồng ý rồi?” Bạch Nguyệt không tin.

“Chuyện này không đến lượt ông ta đồng ý. Tô Tiểu Linh mấy năm gần đây liên tục đi mấy câu lạc bộ dành cho nữ, đàn ông mà cô ta phát sinh quan hệ không dưới 5 người, những tin xấu này nếu mà lộ ra, chuyện tranh cử tổng thống của Tô Chung khẳng định đi tong rồi, không cần nói đến tổng thống, vị trí phó thống cũng tràn ngập nguy cơ, giờ việc do Tô Tiểu Linh đưa ra yêu cầu, nhà họ Tô sẽ không phản đối.” Cố Lăng Kiệt rất khẳng định nói.

“Chuyện của Tô Tiểu Linh, anh đều biết hết?” Bạch Nguyệt quá đỗi kinh ngạc.

Trước kia cô còn ám thị cho anh, thì ra anh còn rõ ràng hơn ai hết.

“Không chỉ chuyện của cô ta, chuyện ba năm nay em ở nước ngoài tôi cũng đều biết.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Bạch Nguyệt thừa nhận, trong lòng cô đang dậy sóng.

Cố Lăng Kiệt hơn 3 năm qua vẫn luôn quan tâm đến cô?!!!

Kinh ngạc là chuyện của kinh ngạc, trước tiên cô phải giải quyết Lãnh Thu Tôn ở ngoài đã.

“Anh tránh đi trước được không? Tôi không muốn bị người khác đàm tiếu.” Bạch Nguyệt khẩn cầu.

“Ai dám đàm tiếu em?” Cố Lăng Kiệt rất tự phụ nói.

Bạch Nguyệt tức giận rồi: “Anh có lánh mặt đi hay là không?”

Anh nhìn cô, đằng hắng họng, không tiếng động đi vào nhà tắm.

Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng anh, bản thân cũng không phát hiện ra, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Lúc cô mở cửa, đúng lúc nghe thấy Lãnh Thu Tôn nói với nhân viên lễ tân: “Làm phiền mở cửa giúp tôi, đây là phòng của bạn tôi, tôi gọi rất lâu mà không thấy mở cửa, tôi nghi là cô ấy có chuyện rồi.”

Bạch Nguyệt mở cửa, người chặn lối vào: “Ngài Lãnh, tìm tôi có việc sao?”

“Làm sao lại không mở cửa? Sao mặt cô lại đỏ như thế?” Lãnh Thu Tôn nghi ngờ đánh giá mặt cô.

Ánh mắt Bạch Nguyệt lóe lên, chột dạ, cúi thấp đầu, nói: “Tôi đang xem cái đó, phát hiện chút bất thường, 2 giờ rồi tôi nói với anh.”

“Không cần nữa, tôi đến nói với cô, chúng ta đã không cần bám sát vụ án này nữa, bên phía ngài Cố đã toàn quyền phụ trách rồi.”

“Tôi biết, chỉ là, là anh không theo nữa, tôi vốn là người bên phòng nghiên cứu tâm lí, giờ đang phối hợp làm việc với ngài Cố.” Bạch Nguyệt giải thích.

“Lẽ nào cô không tò mò tại sao quân khu lại nhúng tay vào sao?” Lãnh Thu Tôn nhíu mày, không thích thái độ qua loa này của Bạch Nguyệt.

“Hùng Chí Thanh, Hùng Trường An đều là người của quân khu đặc chủng, tuy nhưng chuyện này xảy ra trước khi bọn họ vào quân ngũ, nhưng, vì suy đoán của bên ngoài và sợ có người lợi dụng chuyện này, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vì thế, quân khu tiếp quản, sẽ nghiêm ngặt phong tỏa tin tức.”

“Cô không cảm thấy như vậy là không đúng sao?” Lãnh Thu Tôn thấy phiền não.

“Tôi nhớ môn chính trị thời trung học có nói: Danh dự quốc gia cao hơn lợi ích tập thể, lợi ích tập thể cao hơn lợi ích cá nhân, lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, tất cả hành vi tổn hại lợi ích quốc gia đều là hành vi chống đối, quân khu làm như vậy, rất chính xác, à, đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất, ngài Lãnh là học tập ở nước ngoài.” Bạch Nguyệt nở nụ cười, câu sau cùng, mang theo ý khiêu khích.

“Đối với tôi mà nói, sự thật cao hơn tất cả.” Sắc mặt Lãnh Thu Tôn tái xanh, nói.

“Tôi hiểu anh, ngài Lãnh là một người chủ nghĩa cá nhân cực kì rõ ràng, nhưng, chúng tôi đều là sống tập thể, có năng lực, sử dụng tốt, gọi là giành lấy vẻ vang, dùng không tốt, phản tác dụng cũng rất lớn. Ngài Lãnh là một người cực kì có năng lực, hi vọng sau này sẽ có cơ hội có thể cùng anh phá án.” Bạch Nguyệt đóng cửa.

Lãnh Thu Tôn chống tay lên cửa phòng cô, quan sát cô: “Hi vọng sau này có cơ hội có thể cùng tôi phá án, là thật lòng hay là giả ý?
Năng suất phá án của ngài Lãnh rất cao, lợi ích tập thể cao hơn lợi ích cá nhăn, là thật lòng.” Bạch Nguyệt mỉm cười nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người, không biết từ lúc nào Cố Lăng Kiệt đã không tiếng động đứng sau lưng cô.Bạch Nguyệt bị giật mình.

Nếu như vừa rồi Lãnh Thu Tôn muốn đi vào, cô lại để Lãnh Thu Tôn vào, há chẳng phải Cố Lăng Kiệt bị lộ ra rồi sao?

Cô tức giận, một đấm đánh lên vai anh.

Cố Lăng Kiệt bắt lấy tay cô, cường thế mà hung hãn ép cô lên cửa: “Bạch Nguyệt, có phải tôi còn chưa thỏa mãn em hay không, vì thế em mới có tâm tư chọc ghẹo đàn ông?”

“Ai chọc ghẹo đàn ông chứ?” Bạch Nguyệt đè thấp giọng nói, sợ Lãnh Thu Tôn còn ở ngoài cửa, nghe được bọn họ nói chuyện.

“Em nên trực tiếp từ chối Lãnh Thu Tôn, tôi không hi vọng hai người còn có cơ hội hợp tác, anh ta có dã tâm với em, muốn chọc ghẹo, em nên chọc ghẹo tôi.” Cố Lăng Kiệt bá đạo nói.

Bạch Nguyệt: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.