Cùng Trời Với Thú

Chương 197: Chương 197: Thiếu






Editor: ChieuNinh

Đợi Kha Tử Văn cùng người Sở gia rời khỏi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cuộc không nín được, nhịn không được hỏi: "Sở tỷ, mọi người lại muốn đi?"

Sở Chước mỉm cười nói với hắn: "Đúng vậy, tuy rằng đại lục Nghiễm Nguyên rất không tệ, nhưng ta còn là muốn đi đại lục khác nhìn xem."

Đây là chuyện đã sớm quyết định, khi ở đại lục Thiên Thượng Hải, nàng đã từng nghĩ tới, đợi khi tìm được người đại lục Tấn Thiên, nàng có năng lực an bài tốt cho bọn họ rồi, nàng phải đi đại lục khác nhìn một chút, đi xem yêu thú đời trước gặp được, nhìn thấy bọn nó có còn hay không.

Hiện tại người đại lục Tấn Thiên đã tìm được, mà nàng coi như là tận năng lực của mình an bài tốt cho bọn họ, về sau phát triển như thế nào thì xem bản thân bọn họ, coi như là buông xuống một cọc tâm sự.

Sau đó không đợi hắn mở miệng, nàng lại nói: "Ta thích xem phong tục địa lý các đại lục, thích khiêu chiến các loại chuyện nguy hiểm, làm một kiếm tu, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể đột phá chính mình nhanh hơn. Con đường này cũng không dễ đi, cho nên nếu huynh không muốn đi, thì ở lại đại lục Nghiễm Nguyên đi, ngày khác huynh muốn về đại lục Thiên Thượng Hải, liền nói một tiếng cùng Kha Tử Văn, để cho hắn an bài."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày, không nói gì.

Theo như lời Sở Chước, đối với hắn mà nói, quả thật là rất khó lựa chọn.

Hắn thích đi theo Sở Chước bọn họ chạy khắp nơi, đây là không cần hoài nghi, cùng nhau với đám người Sở Chước, mặc kệ làm cái gì, đều tràn ngập vô số lạc thú và kinh hỉ, làm cho hắn chưa bao giờ cần quan tâm qua vì an nguy của mình, bởi vì mặc kệ là Sở Chước hay là Bích Tầm Châu, hoặc A Chiếu, đều rất đáng tin cậy, trên người bọn họ đều có một loại sức quyến rũ làm cho người ta tin tưởng.

Nhưng làm một trạch nam luyện đan sư, hắn càng thích loại đại lục giống đại lục Nghiễm Nguyên không khí luyện đan cực thịnh này, thích trao đổi thuật luyện đan cùng người nơi này, nghỉ ngơi ở trong này một trăm năm cũng sẽ không chán ngấy.

Đây thật sự rất khó lựa chọn.

Sở Chước nhìn bộ dạng hắn rối rắm, cười trấn an nói: "Huynh không cần phải gấp gáp quyết định, ta còn muốn an bài tốt chuyện đại lục Nghiễm Nguyên mới có thể rời khỏi đây."

Phải rời khỏi cũng không phải nhất thời, ít nhất nhóm người đại lục Tấn Thiên này, còn cần nàng an bài nữa.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, liếc nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm.

Đợi Mặc Sĩ Thiên Kỳ đi nghỉ ngơi, Bích Tầm Châu vẫn luôn không ra tiếng mở miệng nói: "Chủ nhân, cô không muốn dẫn hắn cùng nhau?"

Sở Chước lắc đầu: "Ta mang hắn ra khỏi đại lục Thiên Thượng Hải, liền có trách nhiệm bảo hộ hắn, chỉ là về sau địa phương ta muốn đi không biết sẽ có nguy hiểm gì, hắn là một luyện đan sư, phương thức tu hành của luyện đan sư và người tu luyện bất đồng, luyện đan sư càng khuynh hướng theo đuổi đối với đan đạo, rất nhiều thời điểm muốn bế quan tìm hiểu các loại đan đạo, nếu như dẫn hắn chạy khắp nơi, ngược lại sẽ trì hoãn hắn tu hành."

Tuy rằng nàng ngay từ đầu lưu lại Mặc Sĩ Thiên Kỳ, là vì biết hắn tương lai thành tựu. Nhưng Sở Chước chưa từng nghĩ tới muốn khống chế hắn, cường giữ hắn ở bên người, thành luyện đan sư chuyên chúc vì bọn họ.

Đối với Mặc Sĩ Thiên Kỳ, bọn họ cho hắn cũng đủ tự do và tôn trọng.

Bích Tầm Châu nghe xong, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của nàng, không nói cái gì nữa.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với bọn họ mà nói, kỳ thực là một ngoài ý muốn, từ sau khi rời khỏi đại lục Thiên Thượng Hải, cái ngoài ý muốn này dần dần biến thành một thành viên trong bọn họ, làm cho bọn họ đã thói quen hắn tồn tại.

"Tốt lắm, Tầm Châu huynh cũng đi nghỉ ngơi đi." Sở Chước ôm lấy A Chiếu và bé rùa, nói với ngủ ngon Bích Tầm Châu, trở về phòng đi nghỉ ngơi.

Hôm sau bắt đầu, người đại lục Tấn Thiên liền vội vàng trang sức động phủ của bọn họ, thuận tiện hiểu biết đại lục Nghiễm Nguyên, tự hỏi bọn họ về sau phải đi đường nào.

Thích ứng nhanh nhất phải kể tới đám kiếm tu Tẩy Kiếm tông.

Sở Chước mới ra cửa, chợt nghe Kha Tử Văn hội báo, nhóm kiếm tu Tẩy Kiếm tông sáng sớm liền xuất phát, đi võ đài lôi đài trong trấn.

Kiếm tu rất ít có ít yêu thích hưởng thụ, thời gian trôi qua được thô ráp kham khổ, lại lơ đễnh, phòng thô cũng có thể sống được thản nhiên, căn bản vốn không có ý tứ trang trí nó, mang theo một thanh kiếm liền đi, phá lệ tiêu sái.

Sở Chước hai đời đều chịu kiếm tu ảnh hưởng, cuộc sống vốn cũng có thể qua được cực qua quýt, chính là bị A Chiếu và Bích Tầm Châu đảo ngược.

Từ trong đó cũng có thể thấy được, làm một kiếm tu chân chính, sức chiến đấu so với cùng giai mạnh mẽ, cũng không phải không đạo lý.

Ăn qua bữa sáng xong, Sở Chước xem người đại lục Tấn Thiên, thân thiết mà hỏi bọn hắn có cái gì cần giúp, giải thích nghi hoặc cho bọn hắn xong, xoát đủ hảo cảm, mới mang theo Bích Tầm Châu, Sở Khai Hào, Sở Nguyên Lâm, cùng Kha Tử Văn đi trấn Cổ Cát.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang đóng cửa luyện đan, vì thế Sở Chước không đi quấy rầy hắn, lưu lại bé rùa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.