Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 169: Chương 169: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (9)




Lâm Hoà cô nói...là ai vậy?

Không khí bỗng âm trầm hơn hẳn, Hoàng My nằm yên như kiểu bị liệt, nhắm mắt dưỡng thần nên không nhận ra gương mặt của Dư Hàn có phần lạnh lẽo hơn.

- Lâm Hoà...? Tôi có từng nói Lâm Hoà nào sao?

Hoàng My nheo mắt, dường như đang cố nhớ ra gì đó. Lâm Hoà là ai? Cô có quen sao?

Dư Hàn thu tất cả vào tầm mắt, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục gọt trái cây.

Không ai (Ngoài chúng ta) biết được, Đoàn Huy đã chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ thay đổi...

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ thì Hoàng My trở về nhà, hôm nay cha mẹ Thời vẫn chưa đi công tác về, bác quản gia chắc cũng đã đi mua đồ ăn, mấy cô hầu thì cũng đã về hết rồi, trong nhà chỉ còn mỗi mình Hoàng My.

Cô đang ngồi trên sofa ăn bánh, xem phim thì bỗng xuất hiện một cái bảng trước mặt, thật giống bảng điều khiển của hệ thống.

Tri kỉ của cô đang phân vân giữa việc nên mua váy hay mua giày. Hoàng My hơi nhướng mày, mua quà cho mẹ sao? Hay tri kỉ của cô có bạn gái rồi???

Cô cũng chẳng để ý, chọn đại là mua váy. Dù gì nguyên chủ chỉ mong muốn gặp được tri kỉ chứ có bảo phải yêu đương hay cưới xin gì đâu, cô cứ vác cái thân xác đi tìm bản mặt của anh ta là được.

Một lúc lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng My tưởng là bác quản gia về nên mau chóng thu dọn hiện trường rồi chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là vẻ mặt lạnh lùng boy của nam chủ.

- Cậu đến đây làm gì?

Hoàng My thu lại vẻ mặt chào đón, thay vào đó là một vẻ mặt khó hiểu. Khi không nam chủ lại đến nhà cô, đây là muốn ăn vạ sao? Bắt cô chịu trách nhiệm vì hôm trước anh ta ôm cô ngủ à?

Tác giả: “...” Thần Kinh!

- Của cô!

Dư Hàn đưa tay về phía sau, có hai vệ sĩ đứng cầm một loạt túi đựng đồ. Mặc dù không biết trong những cái túi đó là gì nhưng nhìn qua thì có vẻ thứ đồ bên trong rất mắc tiền.

Hoàng My: “...”

Nam chủ có thể nhiều lời hơn chút được không?! Nói thế thì người ta có thể nghĩ anh ta đang tặng trai cho cô đấy.

Hoàng My không biết trong những cái túi đó là gì nên cũng không để ý, bước vào trong nhà. Dư Hàn cũng nối bước theo sau, hai vệ sĩ cũng đi theo vào nhà.

Phòng khách đang vốn chỉ có mỗi Hoàng My, bỗng xuất hiện thêm 3 người thì có hơi chút chật chội hơn.

Các vệ sĩ đặt tất cả những cái túi đồ kia lên bàn. Quả thật là rất nhiều, chiếc bàn dài hơn 1m cũng không đủ không gian cho số đồ đó.

Sau khi đặt hết số túi đồ lên bàn và lên ghế, hai vệ sĩ rất tự giác mà đi ra ngoài.

- Sao lại mua cho tôi?

- Tiện tay!

Hoàng My: “...”

Lật bàn! Hắn tiện tay mà tiêu nhiều tiền như vậy. Bổn công chúa tức!!!!

- Ờ...cảm ơn.

Đúng lúc này, bác quản gia đi mua đồ về. Mới đầu thấy một chiếc xe sang và hai vệ sĩ trước nhà, bác còn tưởng mình hoa mắt, ai ngờ là Dư thiếu gia đến thăm.

Sau một hồi nói qua nói lại thì Dư Hàn ở lại nhà, Hoàng My cũng chả biết nói sao. Nam chủ thích ở thì ở đi, bổn công chúa cũng không có hứng cấm.

Nhìn đống đồ vừa được đưa vào phòng mình, Hoàng My khui quà. Tất cả đều là những bộ váy đắt tiền. Mắt Hoàng My nheo lại, nhìn chằm chằm vào những bộ váy kia.

Mua váy sao?

Tối hôm đó, Hoàng My vì làm chuyện đại sự nên chốt cửa rất chặt. Vừa vào thế giới thu nhỏ là hai bóng hình siêu lớn phóng đến trước mắt cô, nhưng vẫn giữ được nét lịch thiệp.

- Tiểu thư, người đến rồi!

- Trong thời gian ta không có ở đây, hai người bồi dưỡng tình cảm sao rồi?

Tử Minh + Min Quản Gia: “...”

Nhìn mặt giống vui không? Hai người ghét nhau như tró mà bồi dưỡng tình cảm gì. Công chúa đây là cố ý đá xéo hai người họ sao? Nhưng hình như rất giống lời thật lòng...

- Ta mới không thèm sống chung với con chó này!

- Ta không phải chó!

- Ngươi chính là chó!

- Đồ con giun trắng!

- Ta là Bạch Long!

- Ta là Hắc Cẩu!

- Ngươi là chó!

- Ngươi là con Giun trắng!

Hai tên thú không ra thú, vật không ra vật lại bắt đầu cãi nhau. Hoàng My cũng rất rảnh mà ngồi hóng hớt.

Cô cầm điện thoại, mở camera mới gắn trong phòng mình lên. Bây giờ cô mới nhận ra là khi vào thế giới thu nhỏ thì bản thể của nguyên chủ sẽ có dấu hiệu gọi là chết lâm sàng.

Hoàng My dựa vào ghế bập bênh, nhắm mắt dưỡng thần, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cãi nhau của một chó một rồng. Min và Tử Minh thấy cô đang nghỉ ngơi thì cũng biết điều mà im miệng.

Min đi pha trà cho cô, còn Tử Minh thì tắt đèn phòng khách. Min Cẩu vừa bê trà ra phòng khách đã suýt ngã ngửa. Tắt đèn tối thui như thế thì sao mà bê trà ra được má!!

Đang nhắm mắt thì Hoàng My bỗng nghe tiếng nói của một người đàn ông. Tiếng nói này thật sự không thể quen hơn.

- Chuẩn bị xong chưa?

- Xong hết rồi! Yên tâm giao cho tôi đi.

Giọng Đoàn Huy vang lên, cùng với giọng của một chàng trai khác. Hoàng My mở mắt ra, khung cảnh vẫn chính là cô ở trong thứ chất lỏng màu xanh đó. Tầm mắt vẫn là mờ mờ ảo ảo, đỏ đỏ xanh xanh rất khó chịu.

Sau đó chỉ có tiếng gõ lách cách, tiếng kêu như báo động rồi im lặng. Hoàng My cũng ngất lịm đi.

- Thời Ý, mau dậy đi. Cô còn đi học đấy!

Mới sáng sớm mà chất giọng ngứa đòn của Dư Hàn đã đánh thức tâm hồn thèm ngủ của Hoàng My. Cô rất không tình nguyện nhưng vẫn phải dậy.

- Cậu lấy đâu ra đồng phục thế?

Hoàng My bước xuống nhà ăn sáng, nhìn thấy Dư Hàn đã ổn định đồng phục trên người thì không khỏi ngạc nhiên. Anh ta định di cư sang nhà cô à? Còn mang cả đồng phục theo?!

- Sáng nay tài xế mang đến cho tôi.

Hoàng My: “...”

Còn có vụ này? Sao anh không bảo tài xế chở cái mặt anh về luôn đi?! Ở lại làm gì! Tốn cơm tốn gạo nhà bổn công chúa!!

Sau khi ăn xong thì nhờ miệng lưỡi đàn bà của mình mà Dư Hàn đã rất ổn định vị trí trong xe của nhà cô. Tài xế thấy không khí có chút ngượng ngùng nên chỉ im lặng, tập chung lái xe.

Xe vừa dừng trước cổng trường, Dư Hàn đã nhanh lẹ xuống xe để dìu Hoàng My xuống. Cô đã quen với kiểu mời chào này của Đoàn Huy, mặc dù đối tượng này có chút khác nhưng mọi chuyện vẫn ổn.

Vu Thảo rất thích kiếm chuyện để nói với Hoàng My. Nữ chủ học đường đều là một bộ dạng “hoạt bát” này à? Như vậy thì sao nam chủ lại thích được nhỉ?

Hoàng My nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ, ít nhất Ngọc Hạnh ở vị diện trước vẫn là nữ chủ nhút nhát thường nhật. Tiếc là bị cô gán thành thụ chơi les rồi.

Vu Thảo nói rằng hôm nay cô ta đã chọn cho tri kỉ đi xe người khác đến trường. Quả nhiên là Dư Hàn cũng đi xe của Hoàng My. Mặc dù không hay lắm nhưng mà cũng là trong kế hoạch chính.

Hoàng My không để ý mấy, hôm nay hệ thống hay cái gì gì đó của thiên đạo không đưa ra lựa chọn cho cô. Có lẽ là hôm nay anh ta liệt giường không làm gì được chăng?

Cô mặc kệ, gần như đã gạt anh chàng Đoàn Huy nào đó sang một bên, anh bỗng nhiên bốc hơi như vậy. Đến Hoàng My cũng bị tính vào những người lãng quên anh ta rồi.

Dù gì thì những ngày này cũng chỉ học thôi, vẫn là đợi chờ cốt truyện nhanh nhanh một chút. Đợi đến bữa tiệc mau mau diễn ra, để Hoàng My còn có một đất diễn hoàn hảo. Xong bữa tiệc là cũng xong nhiệm vụ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.