Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 167: Chương 167: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (7)




Hoàng My về tới nhà với nửa thân dưới ướt nhẹp và nửa thân trên thì cực kì khô ráo. Dư Hàn vẫn đứng bên cạnh che dù cho cô.

Trong suốt đường đi, Dư Hàn đôi lúc sẽ trêu chọc cô bằng cách đi chậm lại. Hoàng My nếu không phản ứng kịp thì rất dễ dính mưa.

Cô bấm chuông, bác quản gia cầm dù bước ra mở cửa cho cô. Hoàng My bước đến trú sang dù của bác quản gia, đi thêm vài bước liền quay người lại.

- Cậu không về sao?

Dư Hàn chỉ đứng đó cười, tay giơ chiếc điện thoại đã hết sạch pin của mình lên. Cô cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không hiểu, liền gật đầu rồi cùng bác quản gia bước vào nhà. Dư Hàn cầm dù của mình bước theo sau.

- Trà nóng của tiểu thư và thiếu gia đây.

Bác quản gia bưng khay trà có một bình trà và hai tách trà nóng hổi ra cho Hoàng My và Dư Hàn. Cô cầm lên rồi uống, không quan tâm mấy đến người trước mặt. Dư Hàn ngồi im ghế đối diện, không động đậy mà nhìn cô.

- Cha mẹ cháu đâu rồi ạ?

- Lão gia và phu nhân vừa đi công tác, mấy ngày nữa mới về.

- Vâng.

Hoàng My gật đầu đã hiểu, cũng không để ý. Là người giàu thì bận rộn là chuyện thường tình, cô đã quen rồi.

Hoàng My đã nhâm nhi hơn nửa bình trà nhưng Dư Hàn vẫn chưa động đến tách trà ban đầu. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chàng trai đối diện.

- Cậu không uống à? Trà nguội hết rồi.

- Không sao. Tôi cũng không thích uống trà, cô thì có vẻ rất thích?

Hoàng My ậm ừ cho qua chuyện. Căn phòng trang đầy sắc hồng của đôi nam nữ mới dầm mưa trên sofa và sự ngại ngùng của bác quản gia.

Lát sau, cô lên phòng tắm rửa thay đồ xong. Tay cầm chiếc điện thoại bước xuống phòng khách, nhìn qua nhìn lại, vẫn là một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên sofa chưa rời.

- Cậu vẫn chưa về à?

- Mưa chưa dứt, về rất dễ cảm. Tìm truyện hay tại * TRUMtr uyen. n et *

Giọng Dư Hàn có chút mềm mỏng, pha thêm chút nịnh nọt, gương mặt cười cười như kiểu thật sự muốn nói: “Tôi muốn ở lại đây, cô không được đuổi tôi!“.

Hoàng My gật đầu rồi bảo bác quản gia sắp xếp phòng cho anh ta. Mình thì vào bếp nấu bữa tối. Mới đầu bác quản gia không đồng ý vì sợ cô vào bếp sẽ nguy hiểm, sau một hồi an ủi thì bác quản gia cũng chịu lên dọn phòng cho khách.

Cô nhìn một lượt từ trái qua phải căn phòng bếp, liền thấy một thứ gì đó giống như iPad treo tường ghi chú đồ ăn tối hôm nay và cách làm. Cô nhìn lướt thật kĩ rồi bước tới tủ lạnh. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, từ rau củ, trái cây, thịt bò, thịt lợn, thịt gà cho đến sữa, bánh, kẹo, nước ngọt... đều có đủ.

Hoàng My lấy các nguyên liệu cần thiết rồi để trên mặt bàn mới được lau. Bỗng chốc Hoàng My nhìn sang Dư Hàn nãy giờ vẫn đang nhìn mình. Tay cô vẫy vẫy gọi anh ta lại, Dư Hàn có chút khó hiểu nhưng vẫn tiến tới.

- Cắt ra giúp tôi được không?

Dư Hàn có chút buồn cười, một cô gái lớn từng này rồi mà chưa biết cắt rau củ quả. Hoàng My nhìn biểu cảm của Dư Hàn thì quay mặt ngại ngùng, lần đầu cô thấy ngại trước cái tật của mình.

Hoàng My cảm thấy mình rất khác người, chơi dao chém người, nghịch lửa đốt nhà thì không sợ nhưng đối với nấu nướng, cắt rau củ quả, nữ công gia chính thì thật sự là không làm nổi.

Hoàng My đa số phụ trách việc nhìn công thức, đưa đồ, điều chỉnh nhiệt độ bếp,...những việc không có khả năng gây nguy hiểm. Còn những việc như cắt rau củ quả, chặt thịt, đảo đồ ăn,...có thể gây nguy hiểm thì là do Dư Hàn làm hết.

Khi bác quản gia vừa xuống phòng bếp sau khi dọn phòng xong thì Hoàng My cũng vừa bưng món cuối cùng ra.

- Bác dọn phòng xong rồi sao? Mau ngồi xuống ăn cùng bọn cháu.

Hoàng My tươi cười, kéo ghế ra mời bác quản gia ngồi. Bác quản gia rất khách khí, thật sự không dám.

Sau một hồi thì ba người mới ăn được một mâm cơm đơn giản. Trong lúc ăn, Hoàng My căn bản không quan tâm mọi thứ. Dư Hàn thì cứ liên tục nhìn cô. Bác quản gia cũng chỉ ăn, không biết nói gì.

Sau khi ăn thì bác quản gia dành rửa bát, Hoàng My không dám dành, Dư Hàn cũng không muốn dành. Anh ta nhanh bước lên phòng được chuẩn bị cho mình.

Hoàng My ngồi trên sofa xem ti vi, ngồi một lúc thì đột nhiên cô cảm thấy Dư Hàn suốt thời gian đến nhà cô vẫn luôn mặc một bộ đồ ướt một nửa, đến bây giờ nó đã khô rồi, có thể rất dễ bị cảm lạnh.

Hoàng My lén pha một cốc sữa rồi bước lên phòng Dư Hàn, tay đưa lên gõ cửa mấy cái. Không để cô đợi lâu, Dư Hàn nhanh chóng bước ra mở cửa.

- Tôi có pha một cốc sữa nóng cho anh, cẩn thận bị cảm lạnh.

Hoàng My đưa cốc sữa cho Dư Hàn rồi bước vào phòng mình, ngay kế bên phòng của anh ta. Dư Hàn đặt cốc sữa lên bàn, tay đưa lên vuốt mái tóc xanh ngọc của mình ngược ra sau.

Hoàng My ngồi trong phòng bấm điện thoại đến chán chê thì đi ngủ. Cô có một tật xấu là đi ngủ không bao giờ khoá cửa nhưng làm chuyện mờ ám thì khoá cửa rất chặt, tật xấu này khiến cho cô rất dễ bị phát hiện khi làm chuyện xấu ban đêm.

Bỗng nhiên cảnh cửa phòng cô mở ra, Hoàng My lúc này còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ. Cô mở mắt ra nhìn, lấp ló trong bóng tối là một bóng hình người đàn ông bước tới gần giường của cô.

Hoàng My nhắm mắt lại, quyết định án binh bất động, đợi đến khi thích khách động thủ thì cô sẽ động thủ.

Cái gối ôm bự bự trong tay Hoàng My bỗng bị giật ra. Cô hơi nhíu mày một chút, Hoàng My phải có thứ gì đó để ôm mới ngủ được, không có thì sẽ rất khó chịu. Rốt cuộc thì tên này muốn làm gì?!

Bỗng nhiên cạnh giường bị đè xuống, cô có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang ngồi lên giường. Tay anh ta vuốt đầu Hoàng My như vuốt lông một thú cưng.

- Tôi biết cô chưa ngủ...!

Nghe tiếng nói thì Hoàng My có chút chột dạ, bỗng nhiên nhận ra là giọng của ai. Hàng mày phượng đã cau giờ lại càng sát lại gần nhau. Cô ngồi dậy, nhìn bóng người ở trong bóng tối.

- Đêm tối như vậy, cậu vào phòng tôi...là muốn làm gì?!

Lời cô vừa dứt, ngoài cửa sổ bỗng hiện lên một tia chớp như muốn xé toạc cả bầu trời. Hoàng My cũng nhờ ánh sáng của tia chớp mà nhìn được gương mặt nam thần và nụ cười trào phúng của Dư Hàn.

Sau tia chớp là một tiếng sét chói tai vang lên, cô ngay lập tức bị giật mình mà lùi lại về phía cạnh giường, vô tình đụng vào người của nam chủ.

Hoàng My chưa kịp phòng bị, cả người đã bị kéo vào lòng Dư Hàn rồi nằm xuống giường. Anh ta gắt gao ôm lấy cô như thể muốn nhét cô vào người anh ta vậy.

Cô muốn mở miệng ra nói thì bị Dư Hàn dùng tay chặn miệng. Mặc dù khó chịu nhưng Hoàng My cũng không phát ra lời nào để tạo tiếng “ưm ưm” khó nghe. Dư Hàn thấy thế thì cũng tự biết mà bỏ tay ra khỏi miệng cô.

- Một đêm nay thôi...tôi không ngủ được.

Dư Hàn nhỏ giọng thỏ thẻ rồi không tự chủ được ôm cô chặt hơn một chút, Hoàng My vốn dĩ dễ lừa, dễ tin, lại tốt tính nên ngoan ngoãn nằm im để anh ta ôm.

Bỗng chốc, một hình ảnh thoáng qua trong đầu cô: Một chàng trai say rượu được cô đưa về phòng, anh ta ôm cô ngủ cả một đêm...

Nghĩ chưa lâu thì Hoàng My cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Dù gì bây giờ cũng đã muộn rồi...

..._________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.