Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 161: Chương 161: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (1)




Hoàng My tỉnh dậy trong căn phòng của mình, mặc dù đây đúng là phòng của cô nhưng có vẻ là ở một căn nhà khác.

Tay với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, cô nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Cốt truyện nhanh chóng được truyền đi để cô tiếp thu.

Nữ chính là Vu Thảo, nam chính là Dư Hàn. Hoàng My là Thời Ý, còn Đoàn Huy là Lâm Hoà.

Thế giới này có thể gọi là một thế giới không có tên gọi chung cố định. Con người sẽ dựa vào một ngày nào đó để biết được năng lực và một số thứ khác của mình, nó tựa như là Pov*.

*Pov(Point of view): Cái này ad cũng không biết giải thích sao. Nói chung là mọi người có thể lên google tra thử hoặc xem tik tok nhiều thì sẽ biết.

Thế giới Hoàng My xuyên vào cũng là một thế giới giả tưởng theo hai chiếc Pov. Vào năm 18 tuổi, con người sẽ có thể điều khiển một số hoạt động hằng ngày của Soulmate, hay còn gọi là tri kỉ. Cho đến một ngày, hai người được dự đoán sẽ gặp nhau và được định sẵn một màu sắc, nếu cùng màu thì là tri kỉ.

Cốt truyện vô cùng cẩu huyết. Nữ chính Vu Thảo và nữ phụ Thời Ý là hai người bạn thân. nam chính Dư Hàn là nam thần của trường, cũng là người mà Thời Ý rất mến mộ. Nam phụ Lâm Hoà là bạn trai của Vu Thảo, cũng là một tên tra nam, phản bội Vu Thảo mà theo đuổi Thời Ý.

Thời Ý là tiểu thư danh giá nên rất kiêu kì. Tự mình không coi ai ra gì, đương nhiên với người bạn Vu Thảo này cũng chỉ là chơi cùng cho vui.

Vào năm sinh nhật 18 tuổi của Vu Thảo, cô ấy thấy tri kỉ của mình cũng đi dự sinh nhật. Nghi ngờ là đi sinh nhật của mình, Vũ Thảo chọn cho tri kỉ mặc một bộ vest đỏ ớt nổi bật để dễ tìm.

Vu Thảo kể cho Thời Ý nghe. Thời Ý nghe xong nhanh chóng cho người đi điều tra, biết được nam thần Dư Hàn cũng là mặc bộ vest màu đỏ chói đó đến dự tiệc, liền cho photo thật nhiều thiệp mời rồi sửa tên, thuê nhiều người đàn ông mặt bộ vest màu đỏ ớt. Ngày hôm đó, Vu Thảo căn bản không tìm thấy được.

Trải qua bao nhiêu sóng gió ngăn cách hai người thì cuối cùng Vu Thảo và Dư Hàn cũng đến với nhau. Thời Ý và Lâm Hoà cũng tức tối nhưng không làm gì được.

Nguyện vọng của Thời Ý chính là gặp được tri kỉ của mình.

Nguyện vọng của Lâm Hoà thì là phá tan hạnh phúc của Dư Hàn và Vu Thảo.

Hai tay Hoàng My xoa thái dương, cô nằm xuống rồi đánh thêm một giấc nữa trên chiếc giường King Size mềm mại của mình.

Lát sau, Hoàng My tỉnh dậy với một tâm trạng mệt mỏi. Thật đáng ghét khi cô xuyên vào đúng sáng thứ hai đầu tuần.

- Thời Ý, con mau ăn sáng rồi đi học đi.

Cha mẹ Thời đương nhiên cũng sẽ rất tốt, nguyên chủ là con gái một. Thương yêu hết mực cũng là lẽ đương nhiên, chỉ tiếc là vì được thương yêu quá độ mà sinh ra kiêu ngạo.

- Thưa cha mẹ con đi học!

Hoàng My tạm biệt cha mẹ Thời rồi lên xe đến trường. Bác tài xế dừng xe lại trước cổng trường, cô xách cặp một cách tùy tiện rồi bước xuống xe.

Không quan tâm ánh mắt của mọi người, Hoàng My đi thẳng đến lớp của nguyên chủ rồi gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành.

Đoàn Huy vừa vào lớp chưa được bao lâu, thấy cảnh đấy thì chỉ cười khẽ rồi tiếp tục đọc sách.

- Ý Ý! Cậu mau dậy đi. Cô giáo đến rồi.

Giọng nói thánh thót này thì chỉ có thể là nữ chính. Hoàng My cũng không có vấn đề gì nếu như giọng nói đó không dùng để gọi cô dậy.

Cô giáo nhìn Hoàng My vẫn đang ngủ như vậy rồi bắt đầu giảng bài, tuyệt nhiên không có ý gọi dậy. Dù gì cũng là tiểu thư, cô ấy không có dũng khí lớn để khiến cho một cô tiểu thư kiêu hãnh thức dậy học hành.

Vu Thảo cắn môi, Thời Ý luôn hơn cô ta về mọi thứ. Từ gia cảnh, gia đình, học tập,...tất cả mọi thứ Thời Ý đều hơn cô ta. Khi cô ta chỉ lơ là một chút là lập tức bị trách mắng, còn khi Thời Ý ngủ một cách lộ liễu như vậy mà nửa lời cô giáo cũng không thèm nói tới.

Hoàng My đọc được suy nghĩ của Thời Ý thì gương mặt tràn đầy ý cười. Dù gì cũng là một mỹ nhân đang ngủ, trong mộng mị còn có thể cười đẹp như thế thì ai mà không lại nhất thời ngơ ngẩn.

Đừng hỏi cô sao lại ít khi đọc suy nghĩ của người khác, việc đọc suy nghĩ nó sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng, trên hết là suy nghĩ là sự riêng tư, đọc suy nghĩ mà không có sự cho phép thì cũng có thể phạm vào tội xâm phạm quyền riêng tư.

Những tiết học nhàm chán qua đi, giờ giải lao đã đến, Vu Thảo ra căn tin mua một chai nước rồi bắt đầu nói với Hoàng My đang ngủ ngon lành về chuyện sinh nhật.

- Ý Ý à! Cậu mau dậy đi, tớ có chuyện muốn nói.

Hoàng My mơ mơ màng màng nhìn cô gái kế bên mình. Căn bản vẫn là không để tâm, nữ chính có gì mà bổn công chúa phải để ý.

- Thứ bảy tuần này là sinh nhật tớ. Thiệp mời của cậu này, cậu phải đi đấy nhé!

Nói rồi Vu Thảo đưa Hoàng My một tờ giấy, cô cầm cất đi rồi tiếp tục đi ngủ. Nụ cười của Vu Thảo cứng lại một chút rồi cũng chống tay lên bàn để suy nghĩ về tri kỉ của mình.

Mấy ngày sau, Hoàng My xin cha mẹ Thời cho nghỉ học để ở nhà ngủ. Cô cảm thấy kiệt quệ trầm trọng làm cha mẹ Thời cũng rất lo lắng.

Sau gần một tuần nằm ngủ ngáy suốt ngày ở nhà thì cũng đến sinh nhật 18 tuổi của Vu Thảo. Hoàng My căn bản không nhúng tay vào nên có lẽ nam nữ chính sẽ rất dễ dàng gặp nhau.

Chọn đại một bộ váy dự tiệc xinh đẹp xong thì cô đến nhà hàng, nơi tổ chức sinh nhật cho Vu Thảo. Mặc dù không phải là quá giàu có như Hoàng My nhưng gia cảnh nhà Vu Thảo cũng gọi là khá giả nên tổ chức sinh nhật trọng đại ngày 18 tuổi của con gái ở nhà hàng là chuyện thường.

- Thời Ý, cậu tới rồi. Cậu thật đẹp đó!

- Cảm ơn. Hôm nay sinh nhật cậu, tớ không có gì nhiều và quý giá nên tặng cậu một cái thẻ vàng, mật khẩu là ngày hôm nay.

Hoàng My đặt chiếc thẻ lên bàn tay chuẩn bị chạm vào người cô của Vu Thảo rồi lướt qua cô ta đi vào trong nhập tiệc.

Vu Thảo nắm chặt chiếc thẻ vàng trong tay, gần như muốn cào nát nó ra nhưng đây là thẻ vàng, số tiền bên trong rất lớn.

Hoàng My cầm ly nước ép lắc lư trên tay, mắt tia xung quanh. Bỗng nhiên nhìn thấy một người quen thuộc, Lâm Hoà hay còn gọi là Đoàn Huy đang đứng ở một góc, mắt nhìn cô nãy giờ không rời, khi bị phát hiện cũng không bất ngờ, chỉ lẳng lặng tiến đến chỗ của cô.

- Anh là bạn trai cũ mà cũng được mời sao?

- Bạn trai cũ? Nghe thật kì cục đấy!

Hoàng My và Đoàn Huy cụng nước ép rồi uống hết cùng nhau. Vu Thảo vẫn đang chú ý đến bên này, thấy tra nam mình mời đến lại lịch thiệp như vậy có chút không quen, bạn thân của mình lại thân thiết với anh ta như vậy.

Bỗng nhiên một chàng trai mặc vest màu đỏ ớt chói loá làm mọi người được một phen buồn cười. Màu này cũng gọi là sặc sỡ quá đi.

Vu Thảo nhìn người mặc bộ đồ mà mình chọn cho tri kỉ, cô ta đờ người ngay tại chỗ. Hoàng My nhìn thì không có phản ứng gì, thời gian còn dài, nếu cô không thích thì dù có đợi đến trăm nghìn cái kiếp sau nữa thì hai người cũng không đến được với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.