Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 179: Chương 179: Công lược Hôn Phu Có Bệnh (8)




#Cap riêng: Bổn công chúa trầm kảm!

- Tiểu My và Tiểu Mặc về rồi.

Hứa lão phu nhân quay đầu nhìn, thầm cười hì hì khi thấy hai đứa cháu về.

- Chúng con về rồi.

Hoàng My đứng xuống đất, cười vui vẻ rồi khoác tay Hứa Mặc đến gần phía sofa. Hôm nay lại đặc biệt tụ họp cả nhà Hứa và cả nhà Minh.

- Tiểu My, mau lại đây.

Bà Minh vỗ vỗ xuống sofa, Hoàng My hơi do dự nhìn Hứa Mặc một chút. Cô có chút lo lắng cho anh, anh không quen giao tiếp với những người như vậy.

Hứa Mặc hiểu nỗi lo của Hoàng My, chỉ nhìn cô một cái rồi đặt tay lên đầu cô. Hành động đó như muốn ra hiệu cho Hoàng My yên tâm. Hứa Minh nhìn cảnh đó có chút ngứa mắt, ngoáy ngoáy tai rồi ngoắc tay gọi Liên Tâm Tâm lại, giọng nói đầy tính chế giễu:

- Tâm Tâm, cô mau lấy ghế cho Đại thiếu gia kìa!

Hứa Mặc hạ tay xuống, Hoàng My cũng ngồi xuống giữa ông bà Minh, mắt không rời Hứa Mặc. Anh vẫn đứng đó nhìn Liên Tâm Tâm đang đi lấy ghế.

- Hai đứa vừa đi đâu về vậy?

- Chúng con chỉ đi dạo thôi!

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì hai gia đình bắt đầu nói chuyện rôm rả. Hoàng My và Hứa Mặc ngồi yên không nói gì.

- Tháng sau hai đứa cưới nhau rồi, đã có dự định gì cho tương lai chưa?!

Lão gia gia cười ha hả. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Hoàng My. Cô bị nhìn đến hoang mang, sao lại nhìn cô như vậy??? Bổn công chúa sợ hãi a~

- Con với Mặc...chắc là sẽ ra ở riêng...!

- Ôi trời! Hai đứa nhóc này muốn xa gia đình nhanh đến vậy sao?

Lão phu nhân che miệng cười. Hoàng My hơi đỏ mặt, hình như cô nói bậy rồi! Hứa Mặc cũng có chút đỏ mặt, nhưng chiếc khẩu trang và mái tóc rũ đã che đi gương mặt của anh.

Sau một hồi nói linh tinh thì giờ cơm trưa cũng đến. Quanh chiếc bàn ăn, Hứa Mặc bị ép phải ngồi ăn. Anh “được” ngồi giữa Hứa Minh và Hoàng My. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Mặc ăn một bữa cơm gia đình bình thường sau khi mẹ mình mất.

Hứa Minh rất không yên phận, đặc biệt thích giật những đồ ăn mà Hứa Mặc định gắp. Hứa Mặc cũng không muốn nói, không chấp với thằng điên.

- Anh ăn nhiều một chút.

Hoàng My nhìn bát cơm trắng của anh rồi gắp vài miếng thịt cho Hứa Mặc, miệng nở nụ cười từ thiện. Anh nhìn cô một lúc rồi cầm đũa lên, gắp miếng thịt vào miệng. Không biết có phải vì đói hay không mà Hứa Mặc cảm thấy bữa ăn hôm nay rất ngon...

Sau khi ăn xong, cả hai gia đình lại ra sofa ngồi trò chuyện. Nhưng vị trí lần này có chút thay đổi. Hoàng My ôm chặt tay Hứa Mặc ngồi ở sofa lớn cùng cha mẹ Minh.

- Anh chị có tình cảm thật tốt!

Hứa Minh cười chế giễu. Liên Tâm Tâm đứng bên cạnh nhìn cậu ta, gương mặt không mấy vui vẻ. Hoàng My và Hứa Mặc không có phản ứng gì. Ai rảnh đâu đi đôi co với một tên “trẻ trou“.

- Được rồi, dù gì ông bà lão ta cũng phải có quà chúc phúc cho hai đứa cháu này!

Lão gia gia và lão phu nhân rất hào phóng với Hoàng My và Hứa Mặc. Hai ông bà không tiếc mà đưa cho cô và anh mấy tập sổ đỏ xinh xinh.

- Hai đứa thích căn biệt thự nào thì tùy ý chọn, mấy căn còn lại thì là chúng ta tặng hết.

Hoàng My hơi ngạc nhiên, mức độ chiều cháu cũng quả thật là ghê gớm quá đi. Hứa Minh ngồi gần nhìn mà tức muốn nổ con mắt. Hứa Mặc nhận lấy, nở một nụ cười nhẹ.

- Cháu cảm ơn...

Lại một ngày mới bắt đầu, Hoàng My lại lăn trên giường nhắn tin với Hứa Mặc. Anh cũng vẫn như thường lệ, seen ít rep nhiều nhưng số tin nhắn rep dường như nhiều hơn trước.

Hoàng My: | Hứa Mặc |

Hoàng My: | Tôi nhớ anh |

Hoàng My che miệng mình lại, tránh cười thành tiếng. Eo ôi! Cô trở nên sến súa như thế từ bao giờ???

Hứa Mặc: | Tôi cũng nhớ cô |

Hoàng My: “...”

- “Này hệ thống! Hình như nam chủ hơi dễ dãi quá đúng không?!”

- [ Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi bậy bạ của tiểu thư ]

Hứa Mặc: | Tôi đưa cô đi ăn |

Hoàng My: | 5 phút |

Hoàng My lao như bay đến tủ quần áo, chợt nhận ra là đã hết đồ mặc. Ừ thì đúng là như thế, toàn bộ đống đồ trong “tủ quần áo” cô đều mặc hết rồi.

Cô nhìn chiếc váy đen mình đang mặc, hàng hiệu nên nhìn nó cũng cực kì có khí phách. Hoàng My quyết định đi chọn giày, áo khoác, túi xách, các thứ, các thứ.

Sau vài phút mệt nhoài thì cô cũng ổn định được trang phục với chiếc áo sơ mi trắng không cài nút được sử dụng với vai trò là áo khoác cho chiếc váy đen, và chiếc túi xinh xinh màu đen bên cạnh.

Hoàng My nhìn đồng hồ, còn dư ra vài giây. Cô vơ lấy thỏi son, gương, điện thoại, lược, dây buộc tóc,...vào túi xách rồi chạy như bay xuống nhà.

- Con chuẩn bị đi đâu sao?

- Con đi ra ngoài một chút! Thưa cha mẹ con đi!!

Hoàng My không kịp nhìn, chỉ trả lời một câu rồi chạy vèo ra khỏi nhà. Cha mẹ Minh cũng chỉ nhìn nhau thở dài, con gái lớn không quản được!

Hoàng My thở hổn hển trước cổng biệt thự nhà mình, cô vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ thì một chiếc xe hơi liền xuất hiện.

- Chuẩn bị nhanh vậy sao?

Hứa Mặc với bộ quần áo đơn giản và chiếc mặt nạ đen bước xuống xe, lấy khăn lau mồ hôi cho Hoàng My. Cô cười hì hì, rất thành công chọc anh cười lại.

Hai người lên xe, Hoàng My cũng không thắc mắc việc Hứa Mặc đi xe hơi lộ liễu như vậy. Bây giờ anh đang đi với tư cách là Vin Thiếu Gia đứng đầu thế lực ngầm chứ không phải là Hứa Mặc bị ruồng bỏ của Hứa gia.

Hứa Mặc đưa cho Hoàng My chiếc mặt nạ trắng lúc trước. Cô hơi cảm thấy nó màu mè nhưng cũng rất chịu khó đeo lên. Và cô đã nhận ra, tài xế lái xe cũng đeo mặt nạ...quả thật là làm màu hơi quá!

Chặng đường đến ngoại ô không xa cũng không gần, một khoảng thời gian trôi qua thì cũng đến trước cổng biệt thự. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng My rất tranh thủ chải lại tóc.

Hứa Mặc bước xuống xe, tay đưa ra rồi dìu Hoàng My xuống. Cô cũng rất có khí phách của một tiểu thư mà khoác tay Hứa Mặc bước vào trong biệt thự.

Vừa bước vào trong đại sảnh, Hoàng My đã thấy một cục diện loá mắt của nó. Những người đứng ở đây hoặc mang trên mình những bộ quần áo lộng lẫy hoặc mang trên mình những bộ quần áo bình thường. Nhưng từ mọi thứ đều chung quy ra một yếu tố “Nhà tài phiệt“.

Hứa Mặc và Hoàng My bước vào đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Và người đầu tiên tiếp đón, chắc chắn là Jin và Lya.

- Vin à, cậu không thể thay đổi phong cách đi một chút sao?

- Không thể!

Jin rất thích trêu đùa với phong cách của Hứa Mặc, phải nói là Hứa Mặc rất ít khi mặc đồ hiệu hoặc đồ lộng lẫy trên người. Đa phần quần áo anh mặc đều là đồ đại trà, ở đâu cũng bán nên lúc đầu quả thật ai cũng khinh thường. Không ai nghĩ một tên quê mùa như vậy lại có thể đứng đầu thế giới ngầm.

- Đã đến đây rồi, mau nhập tiệc thôi.

Lya cầm ly rượu đưa cho Hứa Mặc, tay mình cũng cầm một ly rồi giương lên như mời. Hứa Mặc cũng không từ chối, khẽ nhấp môi một ít rồi đặt xuống bàn.

- Có chuyện gì sao?

- Hơi khát một chút.

Hứa Mặc để ý vẻ mặt không vui của Hoàng My, đặt tay lên đầu cô rồi hỏi han. Hành động của Hứa Mặc cũng khiến Hoàng My hoà hoãn cơn độc chiếm đi vài phần.

- Ở đây không có trà sao?

- Đương nhiên là có! Cậu cùng tôi đi lấy.

Jin cười. Hứa Mặc nhìn Hoàng My, cô chỉ cười nhẹ rồi buông tay anh ra. Anh liền không do dự đi theo Jin, Hứa Mặc tin Hoàng My sẽ không xảy ra chuyện gì ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.