Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 431: Chương 431: Công lược Hoàng Thượng Nhẫn Tâm (30)




Hoàng My nghe tiếng của cô ta cũng chợt chú ý đến. Lần này nhìn góc chính diện, dù trong hoàn cảnh hơi lạ nhưng cô cũng có thể nhận ra nữ nhân đang khóc kia là ai.

Là Trư Phi.

Trư Phi có thể coi là phi tần trẻ nhất hậu cung, thân hình đầy đặn, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn. Vốn là một tiểu cô nương thanh xuân ngời ngời, phải làm phi tần cho một tên Hoàng đế vô tâm. Hiện tại, cô ấy mái tóc rũ rượi, áo hồng đầy bụi bẩn, gương mặt lấm lem nước mắt. Nhưng nếu so sánh với Linh phi ngày trước, thế này vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng đó không phải vấn đề, mà vấn đề là cô ta làm cái giống ôn gì mà khóc lóc trước cổng Dưỡng Tâm Điện thế này.

Nhiều lúc Hoàng My cũng thấy lạ, rõ ràng là một điện tên là “Dưỡng Tâm“. Vậy mà lại lắm nữ nhân đến gào khóc ầm ĩ như vậy, thật là sỉ nhục người đặt tên mà.

Trong khi Hoàng My nghĩ mấy chuyện linh tinh đấy thì Tuấn Hoàng và Tuấn Hùng cũng đã xuất hiện. Một người ôn nhu, dịu dàng, tươi tắn. Một người tinh nghịch, nhanh nhẹn, đáng yêu. Hai người đi song song tạo nên một không gian thật sự hoà hợp.

- Hoàng a mã, hoàng ngạch nương, chúng nhi thần thỉnh an hai người.

- Miễn lễ đi.

Tuấn Hùng dường như đã lấy lại được sự vui vẻ lạc quan của mình, một buồn rầu cũng không có, cậu cười rất tươi, có khi còn rạng rỡ hơn cả “hoàng tử cười” Tuấn Hoàng.

- Hoàng ngạch nương, nhi thần phát hiện ra nhiều chuyện hay lắm.

Hoàng My ghé tai nghe tiếng thì thầm của Tuấn Hùng. Nghe xong, đôi mắt cô trợn trừng mở to, sự vui sướng từ từ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Phải chăng là tin tức Tuấn Kiệt đội mồ sống dậy mới khiến hai con người này tươi đến thế?

Thôi nào!

Mơ mộng nhiều nhưng cũng phải thực tế lên nhé!

Người thì cũng đã đi rồi, điều bây giờ cần làm chính là tự mình sống tiếp. Hoàng My rõ điều đó, rõ rằng vẫn còn nhiều niềm vui trong cuộc sống, vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình ở bên cạnh, cô dường như hiểu đạo lý này hơn bất cứ ai.

Bởi vì cô biết hoàn cảnh của bản thân mình...

Hoàng My môi hơi cười, rũ mi mắt, đồng tử đá quý hướng về phía Trư Phi. Tuy bộ dạng dịu dàng như vậy, nhưng vẫn khiến cho nữ nhân ấy cảm thấy có điều gì không ổn.

Dù sao thì khi thấy người mình không ưa nhìn mình cười thì chả ai thấy điều đó hay ho cả.

Ngay sau đó, Tuấn Anh lệnh cho lính lôi Trư phi đến Thận Hình Ty giam giữ cô ta cùng với người cung nữ trước kia. Tiếng van xin của cô ta lúc này thật chói tai, so sánh lại với tiếng van xin của Linh Phi quá cố, đúng thật là không có phép tắc.

Hoàng My rũ mi mắt, bất chợt cảm thấy mình có chút hồ đồ, quanh đi quẩn lại cứ nhớ về người phụ nữ ấy. Cô thừa nhận bản thân năm đó thật quá trẻ con, nhưng cũng không thể đến mức bức tử một người mẹ trân quý con của mình như cả sinh mạng.

Bất giác liếc nhìn gương mặt điển trai qua bao năm tháng của Hoàng Tuấn Khương, mọi chuyện quá lỡ như vậy đều bắt nguồn từ sự tàn nhẫn của hắn ta. Suy nghĩ này khiến Hoàng My có chút hoảng loạn.

Thế giới này, quả thực không ổn!

Hoàng My chậm rãi vào trong ngồi cùng với Hoàng Tuấn Khương và ba đứa con trai của mình. Gương mặt cô trầm tư đến mức ảnh hưởng đến mọi người, bốn nam nhân chỉ có thể quay sang nhìn nhau.

- Hoàng My, nàng đang suy nghĩ gì sao?

Hoàng My bị tiếng nói trầm thấp của Hoàng Tuấn Khương gọi cho tỉnh, cô định nói gì đó nhưng sau cùng cũng chỉ lắc đầu, vẫn là không thể nói được gì.

Tuấn Hùng năng động có vẻ không thể nhịn được không khí chó gặm này của gia đình cậu, vớ tay cầm tách trà tu một hơi hết sạch, một chút hương vị cũng không cảm nhận được, nhanh chóng nói:

- Hoàng a mã, hoàng ngạch nương, độc dược trong người Đại a ca cũng được tìm thấy rồi, nguyên nhân qua đời cũng được làm rõ, kẻ ác nhân cũng đã tìm ra, có gì đâu để lo lắng nữa ạ.

Hoàng My cũng suýt quên mất chuyện này, cô lại lần nữa rơi vào trầm tư, Trư phi còn trẻ dại như vậy, thật sự có cái lá gan để mưu đồ giết chết Đại hoàng tử sao!?

Chắc hẳn phải có người sai khiến đằng sau!

____________________

Tình tiết tìm hung thủ hơi nhanh vì ad cũng muốn nhanh chóng qua vị diện mới. Mọi người cứ yên tâm vì ad có cái tật là mở đầu và kết thúc sẽ có nhiều ý tưởng hơn là diễn biến. Cũng giống như làm một bài văn vậy, thân bài có thể bí nhưng mở bài với kết bài thì không thể nha.

_________Góc trò chuyện cùng tác giả

Thứ, ngày tháng năm

Thời gian đăng:

Góc trò chuyện hôm nay hơi hường phấn một tí, ai đam mê mơ mộng ngôn tình như ad thì hãy đọc, cảm nhận và bình luận nhé!

Nói sao nhỉ? Ad thấy mình là một người dễ động lòng trước những thứ nhỏ nhặt ý. Kiểu có một người quan tâm mình một chút là mình sẽ để tâm đến người ta nhiều chút:))

Và bạn nam hiện tại ad để ý thì có đủ các yếu tố tuỵt zời luôn. Bạn ý hiền lành, chân thật, tinh tế, tốt bụng, chỉ có cái là học không giỏi lắm, tầm mức khá là oke òi.

Khi thấy ad làm rơi đồ thì bạn chỉ cười bảo “Cô báo ơi là cô báo”:))

Khi ad chơi cầu lông, bạn luôn hỏi xin phép được chơi cùng. Lúc chơi thì thấy ad đứng chỗ nắng cũng đề nghị đổi chỗ để ad đứng chỗ mát. Mỗi lần chơi xong thì bạn đều là người dọn vợt và cầm giúp ad về tận lớp rồi mới trả.

Khi thấy ad ngã thì bạn nắm cẳng tay (là phần từ khuỷu tay đến cổ tay) của ad để đỡ ad đứng dậy, rất tế nhị mà không trực tiếp nắm bàn tay người khác giới. Khi thấy ad khóc thì bạn còn làm trò cho ad cười nữa.

Khi thấy chỉ còn một mình ad chưa về thì bạn đề nghị chở ad về trên con xe đạp điện. Lúc về gần tới thì ad bảo bạn dừng xe để ad tự về được thì bạn bảo để bạn đưa về tận nhà cho.

Đặc biệt nhất là hôm trước ad mặc áo có cổ không có nút cài nên khi không chú ý sẽ hơi hở (không hở đến cái chỗ không nên hở đâu). Bạn thì mặc một cái áo sơ mi ngắn tay. Lúc ad đang nhìn bạn thì tự nhiên một tay của bạn vừa lắc lắc, vừa chỉ về phía ad (bình thường bạn cũng hay lắc tay kiểu vậy), tay còn lại thì giật giật cái cổ áo sơ mi bạn đang mặc. Mắt bạn thì nhìn về hướng khác, ad tự nhiên cũng hiểu là cổ áo mình đang hở mà bối rối quay đi chỉnh lại, miệng cười tủm tỉm miết vì nhận ra bạn tinh tế đến vậy:))

Hôm trước ad có vô tình lướt thấy tin nhắn ngày xưa của mình với ai đó, có nội dung tựa tựa như là ad gáy rằng sau này ad sẽ yêu người như anh trai mình. (Anh trai là người chồng đầu đời của ad đấy, trẻ trou một thời đòi lớn lên cưới anh:)))

Tự nhiên nhìn lại, thấy bạn giống anh trai mình ghê. Giống cái ngoại hình là da ngăm đen, tóc vuốt, kiểu cười, hay giống cái tính cách hiền lành, nhây nhây, vui vẻ.

Còn nhiều kỉ niệm vui với bạn mà ad cảm tưởng như hai đứa đang trên friend zone dưới lover nữa, dù ad vẫn chưa có in tư của bạn, nhưng cũng không thể kể hết được. Vì nó dài quá rồi:))

Không biết đã có ai gặp được chàng trai nào “thú vị” như người bạn này của ad chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.