Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 69: Chương 69: Công chúa phế vật và 5 vương gia (31)






Sau một ngày mệt nhọc đi xe ngựa, cả bốn con người đã đến được hoàng cung Minh quốc.

- Ta thật sự rất mệt rồi...!!! - Chi Linh đỡ cô xuống xe rồi than thở.

- Muội lo dọn hành lý của mình vào đi! Đừng đứng đó nữa! - Tiểu Nha cầm hành lí trên tay, cười Chi Linh.

- Vâng...!!! - Chi Linh chạy đi bưng hành lí từ trên xe xuống.

- Tiểu My!! - Tiếng nói của người phụ nữ trải đời vang lên.

- Mẫu hậu...! - Hoàng My nhẹ nhàng đi đến.

- Con cuối cùng cũng về rồi! Con vẫn làm ta lo lắng bao nhiêu!! Để ta xem thế nào nào!!! - Hoàng Thư vẫn lo lắng cho con gái mình như thế.

- Mẫu hậu! Người đi đón con như vậy là được rồi! Người mau nghỉ, không thì sẽ tổn hại sức khỏe. - Hoàng My quay người Hoàng Thư về phía cung của bà ấy, đẩy đẩy yêu vài cái.

- Con còn dám đuổi ta đi! Con gái lớn không cần người mẫu thân này nữa rồi!! - Hoàng Thư làm vẻ giận hờn.

- Thôi mà! Người đừng có mè nheo với con! Dương ma ma, người đưa mẫu hậu về đi. - Hoàng My cười cười rồi xin sự trợ giúp từ người phụ nữ bên cạnh.

- Hoàng hậu nương nương, người mau về thôi! - Dương ma ma cũng đành thở dài mà kéo nhẹ Hoàng Thư lại.

- Đến cả ma ma cũng nghe theo nó rồi! - Hoàng Thư giận giận dỗi dỗi.

- Hoàng hậu nương nương à! Người và tiểu công chúa cứ đứng ngoài này thì đều sẽ bị dính phong hàn đấy. - Dương ma ma vẫn cười cười mà thuyết phục Hoàng Thư.

- Được rồi! Ta về cung đây! Con cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy! - Hoàng Thư thở dài rồi dặn dò Hoàng My.

- Vâng! Con sẽ không sao đâu mà! - Hoàng My vẫy tay nhìn Hoàng Thư đang đi về cung của bà ấy.

___________________

- Anh không thể nhẹ một chút được sao?! - Hoàng My kêu lên một tiếng.

- Không được a~! Bảo bối có vẻ đang rất sướng mà~!! - Đoàn Huy đùa cợt.

- Sướng cái đầu anh!! - Hoàng My đá Đoàn Huy một cái nhưng không xi nhê.

- Bảo bối hung hăng quá đó!! - Đoàn Huy bĩu môi, tay cầm khăn khô lau tay cho cô.

Chả là thế này, sau chuyến đi dài đằng đẵng kia thì Hoàng My đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Đoàn Huy với Hoàng My đang đi vòng vòng quanh vườn cây thì cô bỗng vung tay chạm phải cây đủng đỉnh*. Cô liền bị ngứa tay, anh thấy thế thì nhanh chóng tốc biến về phòng. Dùng khăn khô hơ lửa nóng, lau vào chỗ ngứa cho cô và đánh vào tay cô mỗi khi cô muốn gãi.

*Cây đủng đỉnh: Loại cây ra quả chùm khá đẹp xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước. Ngoài Bắc gọi là cây Móc, miền Trung là cây Đồng Đình và trong Nam gọi là Đủng Đỉnh. Cây mọc khá cao và lá không có lông ngứa, cây lá của đủng đỉnh dùng được trong rất nhiều việc nhưng chùm quả lại gây ngứa vô cùng nếu bạn nhỡ tay hái xuống.



- Mới sáng sớm mà đã vậy rồi...!! - Hoàng My duỗi tay còn lại, chán nản nói.

- Hôm nay có vẻ là ngày không may mắn! - Đoàn Huy nhẹ nhàng lau đều vết ngứa cho cô.

- Đúng là xui xẻo! Tôi muốn về nhanh nhất có thể! - Hoàng My nhíu mày, mắt lia qua cửa sổ, nhớ về cành cây đủng đỉnh mình vừa chạm vào kia.

Một ý tưởng lóe ra, Hoàng My nhìn lại cánh tay bị ngứa đang được Đoàn Huy cầm của mình. Cô với tay còn lại về phía chiếc lọ rỗng trên bàn trang điểm, lúc trước chiếc lọ đó được Đoàn Huy đựng kem dưỡng da cho cô nhưng Hoàng My, Chi Linh, tiểu Nha sử dụng hết và chưa nói lại với anh.

Đoàn Huy thấy vậy thì cũng cười cười, anh búng tay một cái, chiếc lọ đã ở trên tay Hoàng My. Cô nhìn chiếc lọ trên tay rồi nhìn cái bản mặt đang cười vui vẻ như muốn nói "Khen anh đi! Anh làm được việc rồi!" của Đoàn Huy mà thầm khinh bỉ anh.

- Cảm ơn! - Hoàng My giật giật miệng cười.

Đoàn Huy vẫn một nụ cười ôn nhu, tiếp tục lau tay cho cô. Hoàng My cầm lọ rỗng trên tay, suy nghĩ về một điều gì đó và ánh mắt cô rất thâm sâu.

Một lát sau, Đoàn Huy cảm thấy vết ngứa trên tay cô đã hoàn toàn hết, anh liền vứt chiếc khăn đi rồi ngồi đó ngắm gương mặt nghĩ ngợi của cô. Hoàng My thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình rồi đưa lọ rỗng trên tay ra trước mặt Đoàn Huy.

____________________



_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**

Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020

Ad đã quay trở lại rồi đây!! Mọi người có nhớ ad không?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.