Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 44: Chương 44




Editor: Taeyeon6104 (follow me~~~ follow me~~~~)

Beta: Yêutinh & HueKhanh92

Ngày thứ hai, Hạ Uyển Chi dùng xong bữa trưa liền đi Phượng Hoàng cung. Trúc Thanh muốn theo sau, Hạ Uyển Chi lại lấy cớ khiến nàng ta lưu lại, mang theo Hạ Bích đi Phượng Hoàng cung.

Tề Diệp dùng cơm trưa ở cung Thục phi, Thục phi lại chuẩn bị thêm món điểm tâm ngọt. Tề Diệp nhìn thời gian không còn sớm, nói phải rời đi. Thục phi oán trách, nói giường êm đã chuẩn bị xong, muốn hắn nghi ngơi ở Đức Sang cung một lát rồi hãy rời đi, còn nói bên ngoài mặt trời đang gay gắt, kèm thêm bao lời ngon ngọt, đơn giản chính là muốn Tề Diệp lưu lại.

Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu, nhìn qua Quang Thuận công công. Thục phi trải giường cho hắn nằm, rồi ngồi một bên thêu hoa, chờ đến canh giờ thì gọi hắn tỉnh dậy. Tề Diệp trở mình trằn trọc trong chốc lát, nhắm hai mắt rồi lại mở ra, không hề buồn ngủ. Cuối cùng hắn ngồi dậy, gọi Quang Thuận một tiếng, Quang Thuận công công tiến vào.

Thục phi nói”Hoàng thượng khát sao? Thần thiếp chuẩn bị nước ô mai đường phèn. . .”

“Không cần, trẫm còn có việc, hai ngày nữa trở lại thăm ngươi.” Nói xong liền vươn hai tay ra bảo Quang Thuận công công thay quần áo cho hắn. Thục phi thấy hắn phải đi, biết rõ không giữ lại được, cắn cắn môi, phân phó tỳ nữ chuẩn bị nước, hầu hạ hắn rửa mặt lau tay. Uống một ngụm trà lạnh, Tề Diệp liền bãi giá rời đi, Quang Thuận công công cũng vội vàng đi theo.

Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Thục phi ánh mắt thâm trầm, cắn môi “Sai người đi theo sau nhìn một chút, xem Hoàng Thượng đi đâu?” “Vâng!” Mộc Hương gật đầu lui xuống, rất nhanh liền phân phó tiểu thái giám đi nhìn.

Ước chừng một phút đồng hồ, tiểu thái giám trở lại nói “Hồi bẩm nương nương, nô tài nhìn thấy Hoàng Thượng đi Phượng Hoàng cung. Nô tài còn nghe được rằng Hạ chiêu nghi sau khi ăn trưa xong đều đi Phượng Hoàng cung. Nô tài còn muốn hỏi tiếp nhưng những người khác không chịu mở miệng.”

“Lại là Hạ chiêu nghi?” Thục phi nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến hất văng khay trà, “Hạ chiêu nghi này đúng là càng ngày càng được sủng ái, câu dẫn Hoàng Thượng đến cả nghỉ trưa cũng không yên ổn, thật đúng là có bản lĩnh!”

Hạ Uyển Chi đi Phong Xuân các, phát hiện Tề Diệp không có ở đây. Nàng ngồi chờ trong chốc lát cũng không thấy người đến, liền cởi quần áo ra rồi xuống nước. Hồ nước trong lành mát mẻ, làm cho người ngâm trong nước lưu luyến không muốn lên bờ. Nàng đem những thứ học được ngày hôm qua luyện tập một lần, bị uống mấy ngụm nước, miễn cưỡng bơi được. Thể lực nàng không tốt, bơi trong chốc lát liền không còn khí lực. Nàng lên bờ, lau khô người, mặc một cái áo lót mỏng rồi nằm ở trên ghế dài nghỉ ngơi. Nàng nhắm hai mắt lại không bao lâu liền buồn ngủ, có Hạ Bích coi chừng, nàng cũng không lo lắng có người xông tới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Tề Diệp vào Phong Xuân các, Hạ Bích thấy hắn thì tính hành lễ. Hắn nhìn thấy nàng nằm ở trên ghế dài, trên người đắp một cái áo mỏng , khóe miệng ẩn ẩn nét cười, ngăn cản Hạ Bích hành lễ, nhẹ chân bước đến, ngồi xổm trước mặt Hạ Uyển Chi còn đang ngủ say. Nhìn nhìn, hắn nhịn không được đưa tay lên vuốt ve mặt nàng, từ gò má đến chân mày, thậm chí có chút nhịn không được nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng một chút. Hạ Uyển Chi giật mình, có chút ngạc nhiên, phát giác trên môi ấm ấm. Nàng mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Tề Diệp, lập tức ngơ ngác. Mà hắn đã một tay nâng cằm nàng, một tay vịn eo của nàng làm cho nàng ngồi dậy, hút lấy đôi môi nàng. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt lan tỏa, gần đây nàng thích dùng lá bạc hà pha trà uống. Là Hạ Đồng nói cho nàng biết, vừa có thể làm cho thân thể tốt lên vừa giữ hơi thở khuôn miệng được thơm tho.

Cho đến khi hai người đều hít thở không thông, Tề Diệp mới buông nàng ra “Chờ đã lâu rồi sao?”

Nàng gật gật đầu “Tần thiếp đã bơi một vòng, còn ngủ trong chốc lát Hoàng Thượng mới đến. Hoàng Thượng nói không giữ lời!”

“Không phải là trẫm đã tới rồi sao?” Tề Diệp cười, hôn nhẹ lên mặt nàng, nói “Ngươi xuống nước trước, trẫm phải đi thay y phục!”

Nàng gật gật đầu bước đến bậc thang xuống hồ, quần áo bên ngoài đã vắt lên bình phong. Chờ tới lúc Tề Diệp cởi đồ xong xuất hiện, Hạ Uyển Chi đã hai tay vịn bờ đá cẩm thạch bên hồ, chân đạp nước, bọt nước văng tung tóe. Đến khi nàng trông thấy trước mắt có người, ngửa đầu nhìn thấy lồng ngực tinh tráng, nàng hơi sửng sốt, trên mặt khẽ nóng lên. Mà vẻ mặt hắn lại rất đắc ý, nhướng mày nhìn nàng. Hạ Uyển Chi buông tay ra, không dám nhìn thẳng hắn, vẻ mặt thẹn thùng, ánh mắt tránh né chìm vào trong nước. Tóc dài gợn gợn theo làn nước, nàng dang hai tay hai chân ra, bơi đi, rõ ràng là muốn trốn tránh tầm mắt hắn.

Tề Diệp làm sao cho nàng thực hiện được ý muốn. Hắn nhanh chóng sải cánh tay dài, chân đạp nước, bơi ếch mà lên. Hạ Uyển Chi quay đầu lại thấy hắn khí thế hung hăng đuổi theo, vội vàng nhanh chóng khua khoắng tay chân. Nàng càng cuống quít càng bơi không nhanh, ngược lại làm cho tứ chi rối loạn, rất nhanh liền sặc một ngụm nước. Đợi nàng thật vất vả đứng thẳng dậy được thì Tề Diệp đã đuổi sát tới. Một làn sóng nước to lớn bao phủ lấy nàng, khiến nàng lại bị sặc một ngụm nước. Lúc Tề Diệp ôm lấy eo của nàng giam cầm vào trong ngực, nàng đã tự giác vòng qua ôm lấy cổ của hắn, cả người nằm ở trên đầu vai hắn kịch liệt ho khan.

Tề Diệp đau lòng vỗ phía sau lưng của nàng, nàng ho khan, thân thể vì thế mà khẽ rung, bộ ngực mềm mại như có như không ma sát hắn. Tề Diệp cảm giác hạ thân căng thẳng, không khỏi ôm chặt nàng. Hạ Uyển Chi vô tri vô giác ho khan nửa ngày, mặt sung huyết đỏ bừng, lúc này mới vô lực nằm ở trên người hắn chậm rãi thở dốc. Da thịt trơn nhẵn, xúc cảm mềm mại, Tề Diệp có chút ngứa ngáy cúi đầu hôn hít cần cổ nàng, men theo bả vai xuống cánh tay, sau lưng. . .

Động tác của hắn làm cho Hạ Uyển Chi toàn thân run lên, nghĩ tới hiện tại là ban ngày, liền ở trong ngực hắn giãy giụa “Hoàng Thượng, không được. . .”

“Đừng làm rộn!” Tề Diệp chặn lên môi của nàng, so với ôn như trong dĩ vãng, lúc này hắn có chút cường thế, có chút bá đạo, liếm cắn đôi môi nàng. Hắn nâng cằm của nàng, có chút thâm trầm hôn hít lấy nàng. Hạ Uyển Chi hơi sợ hãi, bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy hắn, lực đạo không nhẹ. Hắn liền ôm thật chặt nàng, vừa hôn môi vừa kéo chân nàng vòng quanh hông hắn.

Hạ Uyển Chi không phối hợp, hắn liền đem thân thể đè lên người nàng, nâng cái mông của nàng, làm cho hai chân nàng không có chỗ tựa, rất nhanh sẽ té xuống. Nàng đành phải vòng hai chân lên eo hắn. Tề Diệp hài lòng nở nụ cười, hôn một chút môi của nàng, men theo cổ đi xuống, hút đi hơi nước trên da thịt nàng. Hạ Uyển Chi cũng phát giác lửa nóng trên cơ thể hắn. Nàng biết rõ hiện tại tên đã lắp vào cung, hắn là Hoàng Thượng, đã muốn thì nàng không thể tránh.Hai tay chạm vào mặt của hắn, Tề Diệp nhìn chằm chằm nàng, hai mắt sâu thẳm, nhuộm đầy dục vọng “Hoàng Thượng, nếu bị người phát hiện, chỉ sợ tần thiếp sẽ bị biếm lãnh cung. Nếu Hoàng Thượng muốn tần thiếp, không bằng đêm nay lật bài tử của tần thiếp. Tần thiếp nhất định hầu hạ Hoàng Thượng, làm cho Hoàng Thượng tận hứng.”

“Không được, trẫm hiện tại muốn ngươi!” Hắn cúi đầu chặn lên môi của nàng, hàm hồ nói “Yên tâm, chuyện nơi đây người khác sẽ không biết được, buổi tối trẫm cũng sẽ đi Hỉ Lai cung tìm ngươi.”

Hạ Uyển Chi thở hồng hộc, âm thanh mềm mại “Hoàng Thượng. . . Hoàng Thượng nói lời giữ lời. . . Nếu bị Thái hậu biết được. . . Tần thiếp cũng sẽ không thể. . . Không thể hầu hạ. . . A. . . Hoàng Thượng. . . Nhẹ một chút, tần thiếp đau. . .”

Tề Diệp trấn an hôn lên môi nàng. Hạ Uyển Chi toàn thân nóng lên, chân như nhũn ra, hai tay vòng qua cổ hắn. Hiện tại nàng cao hơn hắn một cái đầu, bộ ngực sữa theo tiết tấu cọ vào mặt của hắn, mặt nước dập dềnh, thở gấp liên tục.

Mưa gió ngừng nghỉ, Hạ Uyển Chi toàn thân mềm yếu nằm trên mặt đá cẩm thạch thở dốc, cằm ngâm trong nước. Tề Diệp nằm trên người nàng, từ hông đi lên, hôn hít lấy nàng. Nàng hừ hừ hai tiếng, nhìn hắn, ngửa đầu ngậm lấy đôi môi của hắn, ôn tồn hôn môi. Hai người đều có chút mệt, lần này hơi kịch liệt, hắn để lại trên người nàng vô số dấu vết tím xanh, nổi bật trên làn da trắng sứ. Tề Diệp rất thỏa mãn ôm nàng lên bờ, kéo khăn chà lau thân thể cho nàng, sau đó hai người thư thả nằm lại ở trên ghế dài. Nàng mềm mại nằm ở trên người hắn, da thịt liền kề.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Hạ Uyển Chi chập chờn buồn ngủ, Quang Thuận công công ở bên ngoài gõ cửa. Hạ Bích sớm đã canh giữ tại cửa ngoài. Tề Diệp trong chốc lát tỉnh lại, Hạ Uyển Chi lười biếng nằm ở trên người hắn. Hắn cầm lấy tay của nàng hôn hôn, nói “Đã ở nơi này nghỉ ngơi được một hồi, trẫm muốn đi ngự thư phòng, buổi tối trẫm đi tìm ngươi!”

Nàng tỉnh lại, áo mỏng từ trên đầu vai trượt xuống, da thịt liền hiển lộ trước mắt.  Tề Diệp hô hấp dừng lại trong nháy mắt, vỗ về má nàng, khàn giọng “Mau mặc quần áo cho thật tốt!”

Nàng gật gật đầu, quay lưng đi, nấp đằng sau bình phong để mặc quần áo. Rất nhanh Quang Thuận và Hạ Bích tiến đến, thấy hai người chủ tử thay quần áo. Hạ Bích nhìn chủ tử mình chi chít dấu hôn xanh tím trên người, khuôn mặt có chút nóng lên, lại có chút ít cao hứng. Chờ Tề Diệp quần áo chỉnh tề, Hạ Uyển Chi cũng đã thay xong quần áo, mái tóc dài còn ướt nên đành để xõa. Tề Diệp sờ sờ mái tóc nàng “Chờ đầu tóc khô rồi hãy trở về cung.”

“Vâng!” Nàng gật gật đầu, giúp hắn sửa sang tà áo, Tề Diệp cúi đầu vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng, đắc ý nhếch khoé miệng.

Tề Diệp ra khỏi Phong Xuân các, Quang Thuận công công chần chờ một chút hỏi “Hoàng Thượng, có muốn ghi chép lại hay không?”

“Không cần!” Tề Diệp suy nghĩ, mặc dù có ủy khuất nàng nhưng hắn không muốn nàng bị người khác làm tổn thương. Dù sao ban ngày phóng túng như thế này cũng rất ám muội, cũng là do hắn bỗng dưng muốn nàng mà thôi. Hạ Uyển Chi nằm trên ghế dài, Hạ Bích vừa lấy khăn lau mặt cho nàng vừa nói “Hoàng Thượng thật đúng là sủng ái nương nương, nô tỳ nhìn liền cao hứng.”

“Chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài.” Hạ Uyển Chi dặn dò.

“Vâng, nô tỳ ghi nhớ.” Hạ Bích hiểu rõ chuyện chủ tử dặn dò là chuyện gì. Nếu việc ngày hôm nay bị truyền ra ngoài chắc chắn nàng sẽ bị mang tiếng là mị hoặc Hoàng thượng, dù cho nàng có lý nhưng không thể nào nói ra.

Ở Phong Xuân các nghỉ ngơi một hồi, lát sau nàng mới trở về Hỉ Lai điện, lại đúng lúc trời nắng gắt, bởi vậy trên đường cũng không gặp người nào. Những cung phi kia cũng đang trốn nắng trong chỗ râm mát, nàng một đường bình yên đi về điện.

Bữa tối Tề Diệp dùng bữa cùng thái hậu.thái hậu không biết từ đâu nghe được chuyện Tề Diệp đi Phượng Hoàng cung, cũng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò hắn không được ở trong nước quá lâu, đối với thân thể không tốt. Tề Diệp gật gật đầu, cũng không nhiều lời Thái hậu cũng không hỏi tại sao lại kêu nàng đi đến Phượng Hoàng cung, thật ra là không muốn hắn vì bà mà sinh lòng phiền chán.

Buổi tối Tề Diệp quả nhiên lật bài tử của Hạ Uyển Chi. Đến khi trời tối đen, xem xong toàn bộ tấu chương hắn mới đến Hỉ Lai điện. Lúc này Hạ Uyển Chi đang chờ hắn, sai phòng bếp đi hầm súp cách thủy để giúp hắn bồi bổ thân thể. Tề Diệp ngửi thấy mùi hương này liền biết là món gì, cao hứng liền uống cạn bát súp. Hạ Uyển Chi biết hắn chưa tắm rửa, lập tức kêu người đi chuẩn bị nước nóng, tự mình hầu hạ hắn tắm rửa, nói chung cũng chỉ là giúp hắn lau thân thể.

Tề Diệp lười biếng nằm trong thùng tắm, vuốt vuốt thắt lưng của nàng, cuối cùng dùng sức kéo ra, đai lưng lập tức lỏng lẻo rơi xuống. Hạ Uyển Chi phát hiện, vội vàng che lưng, lại bị cánh tay hắn nhấc lên, cả người đều áp vào thân thể ướt nhẹp của hắn.

Nàng cũng không giãy giụa, trái lại còn ngưởng cổ tiếp nhận nụ hôn của hắn, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý đáp lại rất nhiệt tình khiến toàn thân hắn nóng lên. Cho đến khi được bế lên giường, Hạ Uyển Chi mới đẩy hắn “Hoàng Thượng, tần thiếp vẫn còn có chút bủn rủn. . .”

“Trẫm sẽ ôn nhu một chút, ngươi chớ lo lắng, ngoan ngoãn. Đợi lát nữa kêu lớn tiếng một chút, trẫm thích nghe, nơi này không phải là Phong Xuân các, không cần sợ hãi bị người nghe thấy.” Nói xong liền bắt đầu vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Hạ Uyển Chi bỗng nhiên hít vào một hơi, hừ hừ rên rỉ lên. So với đi những cung khác, dù mới chỉ hai lần nhưng Tề Diệp đã cảm nhận một tư vị rất khác biệt ở trên người nàng, là một cảm giác sung sướng đến tiêu hồn.

Buổi tối Tề Diệp vui vẻ nghỉ ngơi ở cung nàng, Hạ Uyển Chi sai người chuẩn bị nước ấm. Nàng lấy khăn lau người cho hắn, ánh mắt vô tình lướt qua hạ bộ của hắn, xoắt cái liền đỏ mặt. Nàng cẩn thận lau chùi, thế nhưng phát hiện có thứ mềm mại chạm vào đùi, cúi xuống nhìn liền đỏ mặt, xoay người tránh đi, Tề Diệp liên tục quan sát ánh mắt của nàng, cười khẽ một tiếng, kéo chăn mỏng che người. Hạ Uyển Chi rửa tay, lại rửa thêm vài lần nữa mới quay về. Tề Diệp vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, nàng mỉm cười bò lên giường. Nhìn thấy cánh tay của hắn chắn ngang giường, nàng căn bản không biết nên nằm đâu, Tề Diệp lại vỗ vỗ lên cánh tay “Gối lên tay của trẫm!”

“Hoàng Thượng, sẽ không thoải mái .” Nàng quan tâm nhắc nhở. Tề Diệp lườm nàng một cái, Hạ Uyển Chi im lặng, ngoan ngoãn gối lên cánh tay của hắn. Cánh tay cứng rắn cấn dưới cổ khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn không dám nói gì. Nàng vừa nằm xuống Tề Diệp liền hôn lên trán nàng “Ngủ đi!”

“Vâng!” Nàng gật gật đầu, mặt dán lồng ngực của hắn, rất nhanh liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Tề Diệp thức dậy vào triều từ rất sớm. Hạ Uyển Chi vừa mở mắt liền được miễn rửa mặt thay quần áo cho hắn, nhìn hắn rời đi thì liền nằm xuống ngủ thêm. Chờ khi Trúc Thanh đánh thức, nàng mới bò dậy khỏi giường, eo nhỏ bủn rủn, nàng âm thầm hít một hơi, đứng dậy rửa mặt, thay quần áo. Lúc bày đồ ăn sáng lên bàn, thấy có thêm một chén thuốc bổ táo đỏ cẩu kỉ. Hạ Bích nói “Là Trúc Thanh cô cô đặc biệt chuẩn bị cho nương nương đó ạ.”

Trúc Thanh vừa nghe, cười nói “Nô tỳ nghe nói nương nương uống cái này sẽ khiến thân thể tốt hơn, nên đã hầm cách thủy từ sớm, nương nương uống mấy ngụm đi ạ.”

“Cứ để đó đi!” Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua cũng không nguyện ý uống, ai biết nàng ta bỏ gì vào trong đó. Nàng uống vài thêm vài hớp cháo loãng, nói “Ta nhớ rõ còn có mấy trái mơ, ngươi mau lấy lại đây”

“Vâng!” Trúc Thanh gật gật đầu đi lấy mơ. Trúc Thanh vừa đi, Hạ Bích liền nhanh chóng lấy chén thuốc bổ kia đổ vào trong chung trà, đậy nắp cẩn thận để ở một bên. Còn chiếc chén không thì để ở trước mặt nàng. Chờ Trúc Thanh đến thì nàng (HUC) liền làm bộ dáng ngửa cổ uống cạn. Trúc Thanh tiến đến nhìn thấy chén trống không, len lén thở phào nhẹ nhõm “Nương nương, trái mơ đã lấy tới.”

Hạ Uyển Chi cầm ăn, vẻ mặt tự nhiên. Đến buổi chiều, Hạ Bích bẩm báo rằng trong chén thuốc bổ kia quả thật là có thả vào vài thứ. Hạ Đồng nói, người bình thường uống thì không sao nhưng người vừa được sủng ái uống vào chỉ sợ sẽ bị vô sinh. Hạ Uyển Chi nghe xong liền cười lạnh một tiếng, biết rõ là do Hoàng hậu phân phó. Nàng ta không sợ các cung phi sinh hạ Hoàng tử, mẹ vinh nhờ con, mà điều nàng ta sợ chính là các cung phi lăm le vị trí Hoàng hậu của nàng ta. Dù sao nàng ta cùng Tề Diệp đại hôn cũng đã được năm năm, đến nay vẫn không có lấy một đứa con.

Hơn nữa, trong một tháng Hoàng Thượng vẫn đều đặn đến Phượng Nghi cung mấy lần, thế mà nàng ta vẫn không có hài tử, chỉ sợ rằng thân thể có vấn đề.

Nhớ tới Bạch bảo lâm trước khi chết nhắc tới Hoàng hậu, nàng khẳng định Bạch bảo lâm biết rõ về bí mật đó, nhưng Hoàng hậu không muốn bị bại lộ nên mới sai Hà chiêu dung đi giết người diệt khẩu. Nàng khẽ cười, nếu như là bí mật này có thể khiến Hoàng hậu sụp đổ thì nàng rất muốn tìm hiểu.

---------------------------------------------------

Các reader đọc vui vẻ nhá, do editor dạo này hơi bận nên mới ra chap muộn như vậy, xin lỗi mọi người ạ. Mọi người chắc đang thi đúng hơm nè, vậy thì cố gắng lên nha. Mọi người mà thi kém, bị ba mẹ tịch thu điện thoại thì lấy ai đọc truyện của tụi tui đây. Hế hế, vì thế hãy cố gắng lên nhé. Editor mới thi xong nên cũng sẽ cố gắng hết sức giúp mọi người thư giãn á. Nhớ đừng quên chúng tui nhen!!!!!!!

Mà tốc độ edit của các editor nhà mình đang trong tình trạng rùa bò, đặc biệt là tuôi, vì thế rất rất rất cần thêm editor, ai có nhu cầu thì bình luận nhá, tui sẽ trả lời bình luận của các bạn.

[Taeyeon6104]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.