Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 38: Chương 38




Edit: Taeyeon6104

Beta: Vysnsd - HueKhanh92

Tháng sáu khí trời ngày càng nóng lên. Hạ Uyển Chi lại vô cùng sợ nóng, mỗi ngày, giữa trưa cũng sẽ sai Trúc Thanh cô cô đi phủ Nội Vụ lấy chút ít khối băng rồi trở lại.

Mỗi cung phi đều có phần lệ khác nhau, Tiệp dư có phần của Tiệp dư, phi tần có phần của phi tần, bởi vậy làm Tiệp dư, Hạ Uyển Chi mỗi ngày cũng chỉ có thể sử dụng không nhiều khối băng. Phần lớn nàng bảo Hạ Bích làm thành đồ uống lạnh hoặc là ướp lạnh dưa và trái cây để dùng.

Cũng may nàng coi như được sủng ái, mặc dù nàng không thị tẩm, Tề Diệp luôn luôn ở trong cung nàng dùng bữa, đây đã là ân sủng. Những hạ nhân kia đều là người biết nhìn, biết rõ Tề Diệp đối với nàng coi như sủng ái, thật cũng không cắt xén đồ của nàng, còn thỉnh thoảng tặng chút ít thứ đồ tốt nịnh bợ, ít nhất thì khối băng của nàng coi như là được nhiều một chút.

Bởi vì Hà Chiêu dung tựa hồ chẩn ra bệnh đậu mùa, trong cung lòng người bàng hoàng mấy ngày, có một ấm đầu, trên người trường bao trường đậu cái gì cũng sẽ cẩn thận hỏi đến.

Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, Hà Chiêu dung đi biệt cung không bao lâu liền truyền lời nói trở lại, trải qua ngự y trị liệu, mặc dù không phải là bệnh đậu mùa, nhưng vẫn là một loại bệnh nghiêm trọng, tạm thời vẫn không thể hồi cung.

Tề Diệp cũng không nói gì, phân phó ngự y đi trị liệu, khỏi bệnh rồi liền trở lại.

Vừa nghe nói không phải là bệnh đậu mùa, Hoàng cung người thư giãn không ít, chuyện kính phòng cũng bắt đầu đưa các phi tần khác đi lên, nhận được ân sủng của Hoàng Thượng.

Hạ Uyển Chi được Lâm ngự y điều trị, thân thể đã khỏi, cũng có thể thị tẩm , chỉ tiếc nàng vừa vặn đến quỳ thủ, thẻ bài cũng cúp đi.

Tề Diệp nhìn các thẻ bài được bày chỉnh tề trước mặt, lật bài tự của Thục phi. Thục phi nghe nói Tề Diệp buổi tối sẽ đến cung của nàng, cười đắc ý một tiếng, làm cho Mộc Hương đem đèn lên treo, cung nhân cười tủm tỉm tiếp nhận phần thưởng bạc, nói vài câu rồi liền rời đi.

Đây chính là lần đầu tiên hắn lật thẻ bài của nàng sau khi bị cấm túc, Thục phi rất là cao hứng, phân phó người đi xuống chuẩn bị nước nóng rót chút mỹ mỹ, nước tắm liền thơm ngào ngạt, còn trên giường có một cái yếm đỏ thẫm, một món mỏng như cánh ve lụa váy ngủ, mặc lên người da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, phảng phất.

Tề Diệp nhìn tấu sớ cả đêm, mãi đến lúc Quang Thuận công công nhắc canh giờ không còn sớm thì hắn mới nhớ là mình đã lật bài tự của Thục phi. Đi đến Đức Sang cung liền nhìn thấy cung của Lâm Huệ còn chút ánh sáng, nghĩ tới mấy ngày nay đều không có qua nhìn này, cước bộ chuyển liền sang hướng cung của Lâm Huệ.

Hắn chân trước mới bước vào phòng Lâm Huệ, chân sau Thục phi liền biết hướng hắn đi, ném văng chen trà “Có phải cái tiểu tiện nhân kia câu dẫn Hoàng Thượng đi qua hay không?”

“Nương nương bớt giận, nàng ta cho dù có tâm câu dẫn, cũng không còn tâm hầu hạ a!” Mộc Hương nói  “Lâm sung dung lúc này mới sẩy thai mấy ngày, thân thể còn chưa có khỏi, chắc hẳn Hoàng Thượng là thuận đường đi xem một chút, Hoàng Thượng cũng biết là mình đã lật thẻ bài của nương nương.”Thục phi nghe có lý, biết mình thất thố, ngược lại cũng không nói gì. Mộc Hương gọi cung nữ đến quét dọn mảnh vỡ của chén trà.

Lâm Huệ còn chưa nằm ngủ, nghe nói Tề Diệp đã tới, nàng lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tề Diệp thông cảm nàng sẩy thai không lâu, thân thể không khỏe liền đỡ nàng ngồi xuống giường nghỉ ngơi “Trẫm mấy ngày nay có chút bận rộn, ngược lại không có thời gian gì đi đến nhìn ngươi!”

“Hoàng Thượng quốc sự làm trọng, chỉ cần trong lòng có tần thiếp, tần thiếp liền đủ hài lòng!” Lâm Huệ cảm động, hai mắt hiện ra ánh lệ.

Tề Diệp thở dài, móc khăn tay ra lau nước mắt cho nàng. Lâm Huệ nhìn động tác của hắn, ánh mắt rơi vào túi thơm bên hông hắn, cầm lấy nhìn nhìn “Hoàng Thượng, cái túi thơm này là của Hạ tiệp dư tặng a!”

“Là nàng ấy tặng, làm sao ngươi nhìn ra vậy?” Tề Diệp có chút ngoài ý muốn, đây là nguồn gốc cái túi thơm nhưng thực sự lại không muốn ai nói ra.

Lâm Huệ trong lòng chua chát, nói ra “Tần thiếp từ nhỏ cùng Hạ tiệp dư lớn lên, thân như tỷ muội, tài thêu thùa của nàng ấy tần thiếp vẫn biết.”

“Thì ra là như vậy!” Tề Diệp bừng tỉnh cười một tiếng, hỏi “Sao muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi?”

“Làm cho Hoàng Thượng phí tâm, tần thiếp mấy ngày nay không ngủ ngon, luôn ngủ trễ một chút.” Lâm Huệ móc ra một cái yếm từ dưới gối, vừa nhìn chính là chuẩn bị cho hài tử, nàng nói “Vốn định chờ hài tử sinh ra thì cho hắn mặc, chỉ là tần thiếp phúc mỏng, không có cái phúc khí kia.”

“Được rồi, đều đã qua. Hiện tại việc cấp bách là dưỡng tốt thân thể của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Canh giờ không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi.” Tề Diệp trấn an vài câu liền rời đi.

Lâm Huệ lau nước mắt, nhìn cái yếm nhỏ, nhịn không được nhìn vật nhớ người, biết rõ hắn đêm nay nghỉ ở chỗ Thục phi, Lâm Huệ trong lòng lại là một hồi khó chịu. Nàng có thể như thế nào, Hoàng Thượng không phải là có mỗi mình nàng, tự nhiên sẽ không cả ngày canh giữ ở bên người nàng.

Vương chiêu viện nghe nói Tề Diệp đi chỗ Thục phi, tức giận đến cả đêm mặt ủ mày chau, trong lòng khó chịu. Đêm đó sinh nhật Hoàng hậu, nàng ta cho người lột quần áo của nàng, hôm sau lại mang đến một bộ quần áo coi như là đồ thưởng. Có điều nàng đã cầm lấy kéo cắt nát bộ quần áo đó, xem như là trút giận lên Thục phi nương nương.

Nghĩ tới từ sau ngày thị tẩm đó, Hoàng Thượng cũng không lật bài tử của nàng nữa, cũng chưa từng cùng nàng dùng bữa, có khi đi qua thì liền nghỉ lại chỗ Đức phi, hoặc là cùng Hạ tiệp dư dùng bữa, nếu nhớ đến nàng thì chỉ đến xem một chút.

Vương chiêu viện biết rõ, nàng ở trong lòng hoàng thượng có vẻ không có phân lượng, còn không sánh bằng cái Hạ tiệp dư kia.

Nhìn phương thuốc bí truyền mẹ nàng cho nàng, Vương chiêu viện thở dài. Không có Hoàng Thượng ân sủng, nàng uống phương thuốc bí truyền nà cũng có ích lợi gì, còn không bằng chiếm được niềm vui của Hoàng Thượng.

Vừa nghĩ như thế, Vương chiêu viện buổi tối càng ngủ không được, cứ nghĩ tới làm thế nào để đoạt được thánh sủng.Hạ Uyển Chi thân thể bất tiện, buổi sáng không cần cùng Đức phi đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Nàng cũng vui vẻ, thanh nhàn. Mỗi ngày Hạ Hoa đều sẽ đem chuyện nghe được nói cho nàng biết. Bởi vậy hậu cung phát sinh chuyện gì nàng vẫn là biết.

Giống như việc Vương chiêu viện lại bắt đầu không chịu nổi cô đơn, liên tiếp đi Ngự thư phòng tặng trà sâm cho Tề Diệp. Đưa bốn ngày liên tiếp, Tề Diệp cũng không nên cô phụ Vương chiêu viện, rốt cục lật ra bài tử của nàng.

Vương chiêu viện cao hứng đến không được, lục tung quần áo mà nàng thích nhất. Lúc tay chạm đến bộ cung trang hồng lựu, nàng dừng một chút, nhớ tới lời cảnh cáo của Thục phi, Vương chiêu viện không đành lòng đóng ngăn tủ, cuối cùng là lấy bộ quần áo màu hồng quả quýt mặc lên người.

Hạ Uyển Chi biết được Tề Diệp đi Hỉ Hoa điện của Vương chiêu viện, ngoại trừ có chút ngạc nhiên ra, cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Nàng phân phó Hạ Hoa đi Ngự thiện phòng nhìn chằm chằm, nhìn xem đồ ăn của Vương chiêu viện.

Ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng, Hạ Hoa đến bên người nàng. Hạ Uyển Chi phân phó Trúc Thanh đi lấy nước ô mai ở những khối băng kia. Trúc Thanh nói nàng thân thể không khỏe, không được uống nước ô mai ướp lạnh, nhưng có thể làm bánh hoa quế mà nàng thích ăn.

Hạ Uyển Chi gật đầu, biết rõ Trúc Thanh có thể tách khỏi, nàng ta làm cái gì nàng cũng không quản, bình thường lãnh đạm để không bị hoài nghi, đuổi người rời khỏi.

Trúc Thanh vừa đi, Hạ Hoa liền đến cạnh tai nàng nói nhỏ “Nương nương, nô tỳ nhìn thấy một vị ma ma nhóm lửa ở Ngự thiện phòng lặng lẽ thả vài thứ vào trong chén thuốc bổ chuẩn bị cho Vương chiêu viện .”

“Biết rõ cái ma ma kia là người nào không ?” Hạ Uyển Chi có chút cao hứng, nhìn chằm chằm mấy tháng này mới phát hiện người động tay chân, thật sự là không dễ dàng.

“Nô tỳ không biết, nhưng nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm .” Hạ Hoa giọng nói thành khẩn bảo đảm.

Hạ Uyển Chi gật gật đầu “Tốt, nếu là phát hiện, liền có phần thưởng.”

Hạ Hoa mỉm cười gật đầu “Vâng! Nô tỳ đa tạ nương nương ban thưởng!”

Chờ khi Hạ Uyển Chi thân thể sạch sẽ đi thỉnh an Đức phi, đang nói chuyện cùng Đức phi thì nhìn thấy Vương chiêu viện hơi đắc ý đi tới, khẽ ngửa đầu, vẻ mặt ngạo mạn.

Hạ Uyển Chi đứng dậy hành lễ, nàng ta chỉ là khẽ nâng tay, vẻ mặt khinh thường quét qua trên người nàng, lúc này mới thỉnh an Đức phi. Đức phi mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta hành lễ, nói “Vương chiêu viện thật đúng là khoan thai đến chậm, ngay cả bản phi đều phải chờ đợi ngươi a!”

“Tần thiếp biết sai, chỉ là tối hôm qua Hoàng Thượng nghỉ ở trong cung tần thiếp, tần thiếp sáng sớm hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa thay quần áo vào triều, quay qua quay lại bận rộn từ sáng sớm nên lúc này mới trễ nãi. Mong Đức phi nương nương thứ lỗi.” Vương chiêu viện liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi, vẻ mặt khoe khoang.

Đức phi nghe, nhịn không được cười nhạo “Giữa hậu cung này không chỉ có mình Vương chiêu viện hầu hạ Hoàng Thượng, chẵng nhẽ ai mà hầu hạ Hoàng Thượng cũng có thể tổn hại cung quy, ỷ sủng mà kiêu sao?””Nương nương nói quá lời!” Vương chiêu viện nói “Tần thiếp cũng không có ý đó. Hơn nữa, cái hậu cung này cũng không phải có hai ba người không thể thị tẩm sao?” Nói ý rồi nhìn về phía Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt nhàn nhạt.

Đức phi cười lạnh một tiếng “Xem ra lời nói của bản phi càng ngày càng không có phân lượng. Vương chiêu viện thật đúng là không đem bản phi để ở trong mắt a, lại dám ở ngay trước mặt bản phi mạnh miệng?”

“Tần thiếp sợ hãi, tần thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhất định là do ở trước mặt Đức phi nương nương xấu hổ nên hồ ngôn loạn ngữ. Tần thiếp luôn luôn tôn kính Đức phi nương nương, như thế nào dám chậm trễ?” Vương chiêu viện có chút hối hận, dù sao nàng ta là Đức phi, nói như thế nào đều cao một cấp so với mình.

“Phải không? Nếu Vương chiêu viện đã liên tục nói tôn kính bản phi, vậy từ sáng mai bắt đầu, giờ Mẹo đến giúp bản phi chải đầu tóc.”

Hạ Uyển Chi nghe nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười. Giờ Mẹo mỗi ngàu cũng chưa có sáng, bắt nàng ta thức dậy hầu hạ rửa mặt thật đúng là không thể có trừng phạt nào tốt hơn. Nàng cũng biết Đức phi sẽ không dễ dàng buông tha Vương chiêu viện , cho nên nàng căn bản không lắm miệng. Có người dạy dỗ, nàng cần gì phí tâm tư.

“Nương nương, giờ Mẹo còn quá sớm, tần thiếp chỉ sợ dậy không nổi.” Vương chiêu viện khó xử lên tiếng, ngày cũng chưa sáng, nàng làm sao có thể thức dậy?

“Chẳng lẽ Vương chiêu viện nói tôn kính chỉ là lừa gạt bản phi. Nếu đã tôn kính bản phi, chỉ là cho ngươi ở bên phục dịch, chẳng lẽ Đức phi nương nương ta đây, còn sai sử không được cái Chiêu viện nho nhỏ như ngươi sao?” Đức phi hơi tức giận, âm thanh cất cao không ít.

“Tần thiếp tuân mệnh!” Vương chiêu viện không cam không nguyện lên tiếng, trong lòng hận Đức phi thêm bảy tám phần. Chỉ là một cái Đức phi mà thôi, đợi nàng được sủng ái , sinh hạ hoàng tự cho Hoàng Thượng, xem nàng ta còn có thể đắc ý bao lâu?

Thỉnh an Hoàng hậu xong, Hạ Uyển Chi chuẩn bị trở về đi, Vương chiêu viện ra khỏi Phượng Nghi cung liền đứng ở một bên nhìn chằm chằm nàng. Chờ Hạ Uyển Chi phát giác ánh mắt của nàng ta, Vương chiêu viện liền đi về hướng ngự hoa viên. Hạ Uyển Chi chần chờ một chút theo sau. Còn chưa đi đến ngự hoa viên, Vương chiêu viện không đợi Hạ Uyển Chi kịp phản ứng, nghiêng đầu liền cho nàng một cái tát.

Chát một tiếng đánh vào mặt, Hạ Uyển Chi bị đau bụm mặt, kinh ngạc nhìn Vương chiêu viện, trừng lớn hai mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại “Ngươi làm gì?”

“Dạy bảo cái tiểu Tiệp dư không hiểu chuyện như ngươi. Chẳng lẽ còn muốn nói ngươi không làm gì sao?” Vương chiêu viện không sợ hãi chút nào trừng mắt lại.

Hạ Bích kịp phản ứng, đứng ở bên cạnh Hạ Uyển Chi che chở cho nàng.

“Không biết ta làm cái chuyện gì mà cần Vương chiêu viện đến dạy bảo?” Bóp bóp nắm tay, nàng hận không thể trả lại một cái tát nhưng vì nhìn thấy ánh mắt ở sau lưng nàng ta nên chỉ nói “Vương chiêu viện không nên ức hiếp người quá đáng?””Hừ, hôm nay ta chính là khinh người quá đáng. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, có phải ngươi ở trước mặt Đức phi nói gì đó hay không? Ngươi chính là cái tiểu đề tử. Đừng tưởng Hoàng Thượng đến chỗ ngươi ăn vài bữa thì ngươi liền đắc ý. Hoàng Thượng tối hôm qua mới nghỉ ở trong cung ta. So ra, Hoàng Thượng đụng cũng không đụng ngươi, ngươi còn có cái gì mà già mồm ?”

“Hôm nay ta đánh ngươi, ngươi còn có thể như thế nào?” Vương chiêu viện nói rồi giơ tay muốn đánh, Hạ Bích vội vàng đứng ở trước người Hạ Uyển Chi. Mà Hạ Uyển Chi lại nhìn chằm chằm người phía sau Vương chiêu viện, nhìn hắn kịp thời ra tay bắt lấy tay Vương chiêu viện.

Vương chiêu viện bị quấy rầy, rất là không vui, quay đầu nói “Cái móng giò hèn hạ nào dám ngăn cản ta. . .” Lời còn chưa dứt, đợi nàng nhìn rõ người phía sau là ai, lập tức sắc mặt trắng bệch “Hoàng Thượng, tần thiếp cho rằng. . .”

“Móng giò hèn hạ?” Tề Diệp không nghĩ tới, hắn chỉ là từ bên Thái hậu đi về muốn vòng qua ngự hoa viên một chút rồi lại đi xử lý tấu sớ, không ngờ lại để cho hắn nhìn thấy một màn như vậy?

Tề Diệp hất tay lên, Vương chiêu viện liền bị quăng đi ra. Nàng ta lảo đảo hai bước không có đứng vững, liền dẫm phải váy ngã ngồi dưới đất. Cái mông bị đau, nhịn không được ưm một tiếng, muốn khiến cho Tề Diệp chú ý, dẫn tới thương tiếc.

Tề Diệp ghét bỏ nhìn nàng ta một cái, ánh mắt rơi vào nửa gương mặt sưng đỏ trên người Hạ Uyển Chi, vuốt ve mặt sưng đỏ của nàng. Hạ Uyển Chi hít vào một hơi, thuận thế tiến lên tựa ở trong ngực hắn “Hoàng Thượng. . .”

Tề Diệp thuận thế ôm lấy eo của nàng, ôn nhu dụ dỗ nói “Trẫm biết rõ, trẫm cũng biết đã để ngươi chịu ủy khuất!” Hắn vuốt ve mặt của nàng, nói “Trở về bôi thuốc.”

“Hoàng Thượng bôi cho tần thiếp.” Hạ Uyển Chi nhân cơ hội làm nũng, nước mắt ròng ròng ngửa đầu nhìn hắn.

Tề Diệp bị ánh mắt đáng yêu của nàng làm cho không đành lòng cự tuyệt, gật gật đầu, lôi kéo tay của nàng hướng đi đến Đức Hỉ cung.

Vương chiêu viện nhìn Tề Diệp một cái ánh mắt dư thừa cũng không ném cho nàng, nàng nhịn không được, đáng thương nói”Hoàng Thượng, tần thiếp té bị thương !”

Nàng không lên tiếng thì còn hoàn hảo, vừa nói Tề Diệp cũng không thể bỏ qua nàng, nhìn Hạ Bích một cái nói “Nếu chủ tử ngươi đã bị ủy khuất, Trẫm cho ngươi một cơ hội đến đòi lại.”

Hạ Bích hiểu ý đi đến, kịp thời hành lễ “Nô tỳ cẩn tuân ý chỉ.” Hạ Bích nhìn về phía Vương chiêu viện, ánh mắt lạnh xuống, âm thầm ở trong tay áo hoạt động ngón tay.

Vương chiêu viện bụm mặt, điềm đạm, đáng yêu nhìn về phía Tề Diệp “Hoàng Thượng, tần thiếp cũng không làm cái gì. Hoàng Thượng đừng tin nàng ta hồ ngôn loạn ngữ.”

Tề Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào.

Hạ Bích từng bước từng bước đến gần, kéo tay nàng ta đang bụm mặt ra, nghiến răng nghiến lợi tát một cái.

Vương chiêu viện lập tức tóc tai bù xù, trâm gài cố định trên tóc đều bị đánh rớt, đầu tóc rũ xuống, liền cảm thấy má nóng hừng hực, nước mắt lã chã rơi.

Hạ Bích âm thầm vuốt vuốt, thấy đau lòng bàn tay, nói “Đắc tội, ý chỉ của Hoàng Thượng, nô tỳ không thể không tuân thủ, mong Chiêu viện nương nương không cần phải ghi hận nô tỳ.”

Vương chiêu viện bụm mặt ngửa đầu, nhìn về phía Hạ Bích, ánh mắt hận thù. Hạ Bích đưa lưng về phía Tề Diệp, không tiếng động há to miệng cười đắc ý “Ở trong lòng Hoàng Thượng, Chiêu viện nương nương không thể sánh bằng chủ tử nhà ta đây!”

Vương chiêu viện hiểutức giận đến đứng dậy nhào tới. Hạ Bích sớm đã phòng bị, liền lui xuống khiến cho Vương chiêu viện liền bổ nhào một cái vô ích, cả người chật vật quỳ rạp trên mặt đất.

Tề Diệp ghét bỏ cau mi lại Hạ Uyển Chi dựa ở trong lòng hắn, xem Vương chiêu viện ở trên mặt đất, lúc đối mặt, nàng cười trên nỗi đau của người khác. Vương chiêu viện tức giận đến mức ngăn không được nước mắt rơi xuống.

Trở lại Hỉ Lai điện, Trúc Thanh chuẩn bị rượu thuốc. Hạ Bích vắt khăn cho Tề Diệp, hắn dịu dàng lau mặt sưng đỏ cho Hạ Uyển Chi. Mơ hồ có thể thấy được dấu vết trên mặt nàng, vừa nhìn cũng biết lúc ấy Vương chiêu viện ra tay nặng thế nào.

Có điều Hạ Bích đúng là cả vốn lẫn lời móc trở lại, Vương chiêu viện còn chảy cả máu.

Lau lau mặt, Tề Diệp dính rượu thuốc lau chỗ sưng đỏ cho nàng. Hạ Uyển Chi bị đau hấp khí, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay áo hắn, cử chỉ ỷ lại.

Tề Diệp cầm lấy tay của nàng nắm trong tay, ôn nhu nói “Lau thuốc liền hết đau, nhịn một chút thì tốt rồi!”

“Ừ!” Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, nhắm hai mắt lại khẽ ngước đầu, để hắn bôi thuốc cho mình.

Tề Diệp nhìn cử động này của nàng, lập tức sửng sốt một chút, sau đó mặt khẽ nóng lên cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại, trắng mịn của nàng. Ôn nhu triền miên hôn môi nàng.

Hạ Uyển Chi không hiểu mở mắt ra, không phải nói bôi thuốc à, hắn làm sao lại hôn lên đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.