Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 35: Chương 35




Beta: ThyAn89

Trịnh tu viện bị con chuột kia làm cho sợ hãi. Tỳ nữ phục hồi tinh thần lại, thấy chủ tử mình mặt trắng bệch, liền đỡ chủ tử đi về nghỉ.

Ai biết chủ tớ hai người còn chưa tới Đức Sang cung, đã nhìn thấy cách đó không xa một đám người vội vàng hấp tấp. Mà Lâm Huệ được hai vị tiểu thái giám mang trở về, cung nữ vội vội vàng vàng đi thỉnh ngự y.

Trịnh tu viện nhìn trong lòng có chút bất an, nhìn tình huống này tựa hồ không tốt?

Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, dưới sự dìu đỡ của cung nữ đi về nghỉ, uống một chén trà nóng an ủi. Không bao lâu, tỳ nữ đi ra ngoài hỏi thăm thở hổn hển trở lại, nói “Nương nương, xảy ra chuyện lớn!”

“Chuyện gì?” Trịnh tu viện nghi hoặc lên tiếng.

“Lâm sung dung té một chút, nghe ngự y nói động thai khí, có thể hài tử khó giữ được a!” Tỳ nữ thành thật trả lời hồi bẩm chuyện nghe được.

Xác thực là đại sự, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bụng của nàng ta. Hoàng Thượng, thái hậu đúng là liên tục ngóng trông. Hôm nay nàng ta ngã, nếu như thực sự giữ không được, vậy cũng thật là không biết nên nói như thế nào.

“Đang yên lành làm sao lại té? “ Trịnh tu viện buồn bực. Nàng ta ngồi ở trên kiệu, căn bản không cần đi đường.

“Nương nương cũng không biết, vừa rồi thái hậu đã qua đến đây, mấy người mang kiệu đã bị phạt trượng. Nghe nói là đột nhiên có vài con chuột chạy ra, thái giám nâng kiệu nhất thời bị kinh sợ, một người trong đó còn bị chuột cắn một cái, lúc này mới khiến người ngồi trên kiệu té xuống.”

Trịnh tu viện vừa nghe nguyên nhân là chuột, không khỏi nhớ tới con chuột thoát ra từ cái túi Nguyệt Mai vứt bỏ, nàng đã khống chế không nổi nghĩ có phải là hoàng hậu phân phó đi xuống hay không. Nếu không Nguyệt Mai cũng sẽ không động tay chân.

Trịnh tu viện lập tức cảm thấy kinh hãi. Lâm sung dung đúng là mang hài tử, hoàng hậu tại sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Vẫy lui cung nữ, chỉ để lại tỳ nữ thiếp thân. Tỳ nữ Thu Cúc cũng nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói “Nương nương, có phải là hoàng hậu hay không?”

“Hư!” Trịnh tu viện ra hiệu nàng ta không được lên tiếng, dặn dò “Hôm nay chuyện trông thấy đừng nói ra, bất kể là ai đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta xem như không trông thấy, biết không?”

“Nương nương yên tâm, nô tỳ ghi nhớ.” Thu Cúc hiểu ý, quyết định quên chuyện trông thấy hôm nay.

Hạ Uyển Chi đang chuẩn bị rửa tay dùng bữa, đã nhìn thấy Trúc Thanh cô cô vội vã tiến đến, ở bên người nàng nói nhỏ “Nương nương, không xong, Lâm sung dung ngã!”

“Ngã?” Nàng đang có thai, một người cẩn thận như vậy làm sao lại ngã?”

“Nô tỳ cũng vừa nghe được tin tức, nghe nói ngồi trên kiệu bị té xuống , động thai khí. Hoàng Thượng, thái hậu đều đi qua rồi, nương nương cũng qua nhìn một chút đi!”

Nàng gật đầu, rửa tay rồi vội vã đi ra ngoài. Hạ Bích vẫn không quên bung một cái dù cho nàng. Trên đường gặp phải Đức phi, nàng ta cũng mới biết được tin tức, hai người liền cùng đi.

Ở trên đường Đức phi nhịn không được thổn thức “Đang yên lành làm sao lại ngã, lại đang có mang. Sao lại không cẩn thận như vậy đây!””Nghe nói là bị chuột làm hoảng sợ. Chuột ở hoàng cung này thật đúng là to gan lớn mật, ban ngày cũng dám ra đây làm loạn!” Hạ Uyển Chi vừa nói vừa xem xét vẻ mặt Đức phi, thấy nàng ta cũng không có gì không ổn. Thầm nghĩ chẳng lẽ không phải Đức phi động tay chân?

Nàng cũng sẽ không đơn thuần cho rằng những con chuột là tự nó xông tới. Trong cung nhiều người như vậy, mỗi tháng cũng tổng quét dọn một lần, ổ chuột đều sẽ bị dẹp. Chuột ở hoàng cung này cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy như vậy.

Hôm nay lại chạy ra vài con chuột, còn là mấy cái a. Khiến người ta kinh hãi mà ngã, còn cắn người. Những còn chuột này còn ngay giữa trưa xông tới, thật đúng là khiến người ngạc nhiên.

“Aiz! Nói ra cũng là Lâm sung dung không may mắn. Chỉ khổ đứa nhỏ trong bụng nàng ta, bảo vệ kĩ lưỡng mà không có bảo trụ được cũng thật là tiếc nuối!”

Không nghĩ tới mình còn chưa có động thủ, cũng đã có người không nén được tức giận. Cái hậu cung này ngoại trừ nàng không có động thủ ra, những phi tần khác đều có hiềm nghi. Đương nhiên, hiềm nghi lớn nhất còn không phải là hoàng hậu?

Nhìn hoàng hậu vẻ mặt trang nghiêm đứng ở một bên, Đức phi âm thầm cười lạnh một chút. Vị hoàng hậu này thật đúng là dối trá, không chừng những con chuột kia chính là nàng ta cho người bắt đến để dọa người. Lâm sung dung chỉ là động thai khí mà thôi, chỉ sợ hoàng hậu là không hài lòng với cái kết quả này a!

Hạ Uyển Chi nhìn nữ nhân trong cung đều đã tới gần đủ, không biết là thật sự an ủi hay là muốn xem náo nhiệt . Dù sao mình là sang đây xem náo nhiệt.

Nàng sao có thể trơ mắt nhìn Lâm Huệ sinh hạ hoàng tử. Mặc dù không phải là nàng động tay chân. Nhưng nếu không có người nào đối phó nàng ta, Hạ Uyển Chi không ngại chính mình tự mình động thủ. Tam hoàng tử đáng thương của nàng còn không phải là bởi vì Lâm Huệ chết non?

Thù kiếp trước nàng đều nhớ kỹ từng cái từng cái, nếu không người nào trừng phạt thay, vậy thì nàng sẽ động thủ.

Hôm nay xem ra căn bản không cần phải nàng động thủ, trong cung nhiều người nhìn chằm chằm cái bụng này như vậy.

Người vây quanh cả phòng cũng không nên, thái hậu phân phó mọi người trở về nghỉ ngơi, không cần ở đây coi chừng. Hạ Uyển Chi cùng Đức phi tiến lên, nói vài câu an ủi Lâm Huệ. Lâm Huệ trông thấy Hạ Uyển Chi, trong nháy mắt đỏ ửng hốc mắt. Đây cũng thật làm cho người nhìn mà nghi hoặc, Hạ Uyển Chi chỉ là vỗ vỗ tay của nàng ta, nói “Dưỡng cho thật tốt, không có việc gì!”

“Ừ!” Lâm Huệ nghẹn ngào một tiếng, nói “Hạ tiệp dư lưu lại, giúp ta đi!”

Nàng ta đã mở miệng, mà ngay cả Tề Diệp, thái hậu đều gật đầu đồng ý, nàng làm sao mở miệng nói ra không ở lại được. Hạ Uyển Chi gật gật đầu “Được, ta giúp ngươi!”

Mọi người cũng biết nàng cùng Lâm Huệ quen biết từ nhỏ, tình cảm tự nhiên thân thiết, nàng lưu lại cũng không có gì không ổn.

Ngự y phân phó tĩnh dưỡng cho tốt, uống chút thuốc dưỡng thai thì không sao.

Coi như là một hồi sợ bóng sợ gió. Thái hậu dặn dò Lâm Huệ tĩnh dưỡng, gọi hoàng hậu cùng bà rời đi. Về phần Tề Diệp, ngồi trong chốc lát, nhẹ giọng an ủi vài câu, liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi, Hạ Uyển Chi đi theo hắn ra ngoài.

Tề Diệp nói  “Nàng ấy bị dọa, ngươi trò chuyện cùng nàng ấy nhiều chút!”

“Vâng!” Hạ Uyển Chi gật đầu, thầm nghĩ Tề Diệp đối với nàng ta thật đúng là quan tâm.

“Trẫm còn có chuyện quan trọng phải xử lý, qua hai ngày lại đi nhìn ngươi.” Hắn kéo tay của nàng nhéo nhéo, ánh mắt sâu thẳm đặt vào trên mặt nàng, lại vuốt ve mặt của nàng, nói “Có phải lại gầy rồi hay không?”

“Trời nóng, ăn không được nhiều lắm.” Nàng cười nói “Đừng lo lắng cho tần thiếp. Ngược lại Hoàng Thượng phải bảo trọng thân thể, nếu không tần thiếp sẽ đau lòng .”

Một câu đau lòng làm cho Tề Diệp vẻ mặt tươi cười, nói “Đêm nay trẫm qua dùng bữa tối với ngươi!”

“Tạ Hoàng Thượng ân điển!” Hạ Uyển Chi mỉm cười hành lễ, đưa mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Nàng đi vào thì Lâm Huệ đang uống thuốc, một bên đặt mấy hạt ô mai. Hương vị thuốc rất đắng, nàng ta nhíu mày ực một cái uống cạn, tiếp nhận nước súc miệng từ Thái Vi, lúc này mới ngậm ô mai.

Hạ Uyển Chi ngồi xuống trước giường, nói “Đừng lo lắng, dưỡng cho thật tốt đi!”

“Ừ! Ta cho rằng hài tử giữ không được, cũng may hắn cũng kiên trì!” Lâm Huệ có cảm giác sống sót sau tai nạn, trông thấy người quen, nàng ta an tâm không ít.

“Về sau lưu ý hơn chút là được! Ngươi bây giờ không phải là một người, vị ở trong bụng kia lại mảnh mai. Không có chuyện thì không cần đi ra ngoài qua lại !” Hạ Uyển Chi trái lương tâm mà an ủi.

Lâm Huệ gật gật đầu, nói “Nếu là ở nhà thì tốt rồi!”

“Nhớ nhà?” Hạ Uyển Chi nhướng mày. Trước kia mỗi lần bị ủy khuất nàng liền nhớ nhà. Hiện tại, nàng ta không phải là đồng dạng sao. Ai khi mềm yếu cũng sẽ chọn cách trốn tránh. Nhưng hiện tại nàng chỉ nhìn về phía trước, sẽ không quay đầu lại.

“Ừ!” Lâm Huệ gật gật đầu, nước mắt liền ào ào rơi xuống, cầm lấy một cánh tay nàng nói “Cảm thấy ở trong cung này chuyện gì cũng có thể phát sinh.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Hạ Uyển Chi ôn nhu hỏi thăm, nghe có chút quái dị.

“Không có gì, chỉ là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, Uyển tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều.” Lâm Huệ nghẹn ngào trả lời một câu.

Chỉ tiếc đã là chậm quá, Hạ Uyển Chi cho rằng có phải nàng ta nhìn thấy cái gì hay không. Nhưng nàng ta không nói, nàng cũng không tiện hỏi tới nữa, như vậy sẽ có vẻ mình tâm tư suy tính.

Lúc Hạ Uyển Chi rời khỏi Đức Sang cung, ống tay áo ướt hơn phân nửa, tất cả đều là nước mắt của Lâm Huệ. Nàng trở về liền thay ra, cho người ôm đi giặt.

Về phần thái hậu gọi hoàng hậu đi, hai người đều có tâm tư.

Thái hậu nói “Lần này cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng Thượng con nối dòng đơn bạc, hôm nay chỉ có mình trưởng công chúa. Mà Lâm sung dung mang thai chưa đến hai tháng, đúng là thời điểm nguy hiểm. Ai gia lo lắng cái thai này của nàng ấy không biết bảo vệ được không. Hoàng hậu làm người quản hậu cung, nên chiếu cố nhiều một chút !””Vâng! Bản cung nhớ kỹ, sẽ phân phó xuống lưu ý cái thai của Lâm sung dung nhiều hơn. Về phần chuột, đã phân phó đi xuống, tổng dọn một lần khắp hoàng cung, đều tiêu diệt hết!”

“Chuột lợi hại hơn nữa cũng là thứ ngu xuẩn, so với lòng người, chuột căn bản không tính là cái gì!” Thái hậu lạnh lùng nói.

“Ý tứ của thái hậu là có người tác quái?” Hoàng hậu kinh hãi, nhưng vẫn là cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm.

“Cái này ai biết !” Thái hậu nói “Hoàng hậu gả cho Hoàng Thượng năm năm, liên tục không sinh con. Nên biết Hoàng gia con nối dòng trọng yếu. Hoàng hậu nếu muốn ngồi ổn vị trí hoàng hậu này chỉ sợ phải hảo hảo tính toán một đứa .”

“Thần thiếp hổ thẹn, liên tục không thể khai chi tán diệp cho hoàng gia.” Đây còn không phải là nàng mong mỏi. Nàng hận không thể lập tức có thể mang thai hài tử. Chỉ tiếc, ông trời cũng không chiếu cố nàng.

“Lúc trước ai gia chọn ngươi vào cửa, cũng biết rõ ngươi có thể giúp hoàng thượng. Hôm nay ai gia cũng sẽ không qua sông rút ván. Có người trình tấu sớ phế hậu, hoàng hậu không phải không biết đi?”

“Vâng! Thần thiếp biết.” Nàng đương nhiên biết rõ, cho nên nàng không thể mang thai hài tử, những người khác cũng đừng nghĩ.

“Nếu là Lâm sung dung có thể sinh hạ hoàng tử, ý tứ của ai gia là đem hoàng tử nuôi ở dưới tên của ngươi. Thay vì để cho người khác ngồi lên vị trí hoàng hậu,, ai gia tự nhiên càng hy vọng ngồi ở vị trí hoàng hậu là người của Lưu gia!”

“Thần thiếp vô dụng, làm cho thái hậu phí tâm!” Nuôi dưới danh nghĩa nàng, để nàng nuôi con trai cho nữ nhân khác? Hoàng hậu âm thầm bóp chặt nắm tay.

“Cái khác cũng không nói, trước hết nghĩ biện pháp để Lâm sung dung sinh hạ hài tử rồi nói sau. Hoàng hậu, chuyện này liền giao cho ngươi.”

Trở lại Phượng Nghi cung, Nguyệt Mai nhìn chủ tử mình tâm tình không tốt, vẫy lui cung nhân. Nàng ta rót một chén trà tiến lên, hoàng hậu nhìn nàng ta biết vâng lời, tay hất lên, chén trà đổ trên mặt đất. Nguyệt Mai bị phỏng tay nhưng không dám kinh hô, vội vàng quỳ xuống đất “Nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai rồi!”

“Đồ vô dụng, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong!” Hoàng hậu lên tiếng “Nguyệt Mai, ngươi làm cho bản cung quá thất vọng rồi!”

“Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, kính xin nương nương cho nô tỳ một cái cơ hội cuối cùng.” Nguyệt Mai ôm chân của hoàng hậu cầu xin tha thứ. Hoàng hậu bực mình đá văng ra, nàng ta lại bò tới, mặt dày mày dạn khẩn cầu cho thêm một lần cơ hội.

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nói “Được, một cái cơ hội cuối cùng. Nếu là không được, ngươi cũng đừng có ở cạnh bản cung hầu hạ. Bản cung không nuôi người vô dụng!”

“Tạ nương nương ân điển!” Nguyệt Mai như được đại xá dập đầu.

Hoàng hậu không ngốc, biết rõ thái hậu đã hoài nghi là nàng động tay chân. Không có chứng cớ thì hoài nghi cũng là vô dụng. Mà nàng cũng sẽ không ngốc mà thật sự đi nuôi hài tử cho người khác. Vị trí hoàng hậu ngoại trừ nàng ai cũng đừng vọng tưởng.Bữa tối Tề Diệp dùng tại trong phòng Hạ Uyển Chi. Dùng bữa tối xong, nàng cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Tề Diệp thuận thế ôm vào trong ngực “Trời nóng nực, ngày mai trẫm cho người tặng chút khối băng đến. Bữa tối nhìn ngươi ăn cũng không nhiều lắm.”

“Tạ Hoàng Thượng quan tâm, tần thiếp vẫn luôn là như vậy. Trời nóng liền ăn không nhiều lắm.đến mùa thu thì tốt rồi. Chỉ cần Hoàng Thượng đến ngồi nhiều một chút, tần thiếp liền đủ hài lòng!”

“Uyển Nhi thật đúng là vật nhỏ tham lam!” Tề Diệp nghe vậy, trong lòng lại cao hứng. Hắn biết rõ người trước mắt đúng là toàn tâm toàn ý nghĩ tới mình, đối với mình khăng khăng một mực, hắn làm sao có thể mất hứng.

Hạ Uyển Chi cười cười, cọ xát trước ngực hắn, vuốt vuốt ngọc bội ngang hông của hắn.

Tề Diệp bị nàng cọ đến tâm viên ý mã, một tay nâng cằm của nàng. Hạ Uyển Chi ngước cổ, thân thể giật giật cùng hắn mặt đối mặt, hai tay vòng qua cổ của hắn hôn trả lại, mút lấy môi lưỡi của hắn. Cảm giác hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng đè nàng ở trên giường.

Hạ Uyển Chi hảo tâm nhắc nhở “Hoàng Thượng, đừng, tần thiếp vẫn không thể. . .” Nàng vô tội cắn cắn môi, một đôi môi đỏ mọng bị hắn chà đạp đến sưng đỏ. Lúc này nàng cắn môi, đôi mắt to hắc bạch phân minh, sóng nước nhộn nhạo, lại xen lẫn bối rối. Cho dù là ai nhìn cũng sẽ tâm huyết dâng trào, huống chi là hắn, một nam nhân huyết khí dồi dào đây!

Nhưng thân thể của nàng xác thực tạm thời không thể thừa nhận ân sủng của hắn. Tề Diệp chỉ đành phải cứng rắn chịu đựng, cúi người ở trên môi nàng hung hăng cắn một cái, đau đến mức nàng ưm lên tiếng, thiếu chút nữa lại khiến cho hắn hưng phấn lên.

Tề Diệp kịp thời dừng cương trước bờ vực, đứng lên nói “Canh giờ không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi, trẫm đi đây! “

Hạ Uyển Chi gật gật đầu, đứng dậy sửa sang lại y phục cùng đầu tóc, đôi môi sưng đỏ, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Tề Diệp vừa đi, Hạ Bích, Trúc Thanh mới tiến vào hầu hạ. Trúc Thanh nhìn chằm chằm môi của nàng. Nhìn nửa ngày, lập tức hiểu mỗi lần Hoàng Thượng đi rồi, vì sao đôi môi của chủ tử lại sưng đỏ. Thầm nghĩ, xem ra Hoàng Thượng thật sự là đối với vị Hạ tiệp dư này có khác biệt.

Tề Diệp trở về ngự thư phòng xử lý tấu sớ, không bao lâu người Kính Sự phòng cầm lấy thẻ bài tiến đến. Buổi chiều Đức phi cho người đi Kính Sự phòng xin phépnói là thân thể khó chịu. Thục phi còn bị cấm túc, chỗ hoàng hậu Tề Diệp không muốn đi, Hà Chiêu dung thân thể khó chịu không thể thị tẩm. Chỗ Trịnh tu viện đã có đoạn thời gian hắn không có qua, Tề Diệp suy nghĩ một chút liền lật ra thẻ bài của Trịnh tu viện.

Lâm Huệ nghe nói Tề Diệp lật ra thẻ bài của Trịnh tu viện, trong lòng có chút khó chịu. Nàng hôm nay mới bị kinh hãi, hắn vẫn còn có tâm tư sủng hạnh những nữ nhân khác. Tại sao có thể để cho trong lòng nàng không thoải mái.

Vừa nghĩ như thế, Lâm Huệ tâm tình lập tức thấp đến đáy cốc. Cũng may lúc Tề Diệp đi qua chỗ Trịnh tu viện, biết được nàng còn chưa nằm ngủ liền đi đến ngồi một lát.

Lúc thấy bóng người ngọc thụ lâm phong kia, chút ai oán trong lòng lại tan thành mây khói.

Tề Diệp ôn nhu an ủi vài câu, nhìn nàng nằm xuống, lúc này mới đi chỗ Trịnh tu viện.

Trịnh tu viện đã sớm chờ, dùng cánh hoa tắm rửa, còn sai Thu Cúc thoa ở trên người. Cả người thoạt nhìn oánh nhuận, như cánh mai lay động.

Trịnh tu viện đêm nay làm đủ công phu, muốn lấy được ân sủng của Hoàng Thượng, để nàng có thể mang thai long chủng, mẹ vinh nhờ con.

Ban đêm, hoàng cung một mảnh yên lặng. Đại khái buổi sáng Lâm sung dung bị làm kinh sợ một chút, ban đêm ngủ không ngon. Bỗng nhiên thanh tỉnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, nàng bị hù dọa, cả người đều tỉnh táo lại. Đợi lúc nàng thấy rõ trước giường treo một người, nàng bị hù dọa đến kinh hô “Người đâu, có ai không? Có quỷ, có quỷ a!”

Lâm Huệ bị hù dọa chui thẳng vào trong chăn. Ai ngờ chăn mền bị một lực đạo mạnh lôi kéo, cả người nàng mang theo chăn mền té xuống mặt đất. Lúc mở mắt nhìn thấy Bạch y nhân tóc dài phủ đầy, không nhìn rõ mặt, nàng bị hù dọa đến mức còn chưa kịp kinh hô liền hôn mê bất tỉnh.

Tiếng kinh hô ban đầu kinh động người trực đêm. Giơ đèn lồng, vén bức rèm che tiến đến, trông thấy người nằm trên đất, lập tức kinh hoảng tiến lên. Vừa đỡ người đứng dậy vừa gọi người đến xem một chút.

Rất nhanh Thái Vi đã tới đây. Đêm nay không phải là nàng ta làm nhiệm vụ, nhưng nghe thấy âm thanh nàng ta cũng làm nhanh hết sức chạy đến. Lúc giúp đỡ cung nữ nâng người lên giường, cảm giác trên tay ướt chèm nhẹp. Nàng ta nhìn kỹ, trên tay một mảng máu đỏ.nhìn lại một chút trên quần áo của chủ tử mình, lập tức thay đổi sắc mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.