Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 22: Chương 22




“Nương nương, nương nương. . .”

Hạ Uyển Chi đang xuất thần, đột nhiên bị đá ghế một chút, nàng thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt nhìn theo Hạ Bích khẽ nhướng mày, vội vàng đứng dậy “Hoàng hậu nương nương có gì phân phó?”

“Hạ tiệp dư có phải là không thoải mái hay không, bản cung đã gọi vài tiếng rồi.” Hoàng hậu nói có chút không vui.

Hạ Uyển Chi biết rõ, nàng liên tục xuất thần khiến các nàng chú ý, ngay cả hoàng hậu nói chuyện với nàng cũng không nghe thấy. Nghe nàng ta vừa nói như vậy, nàng thuận thế nương theo bậc thang “Đa tạ nương nương quan tâm, tần thiếp thực không dám giấu giếm, tần thiếp đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, xin được cáo lui trước!”

“Hạ tiệp dư chối từ vậy cũng không hay. Hoàng hậu nương nương đang nói tò mò không biết Hạ tiệp dư chuẩn bị cái tiết mục gì. Hạ tiệp dư lúc này nói thân thể khó chịu, thật ra khiến người ta cảm thấy buồn cười !” Nói chuyện chính là Hà Chiêu dung, châm chọc khiêu khích, muốn xem nàng xấu mặt.

Hạ Uyển Chi thế này mới biết, thì ra là hoàng hậu muốn xem nàng biểu diễn. Nhưng nàng không chuẩn bị, hơn nữa cũng không muốn biểu diễn, chỉ là Hà Chiêu dung vừa nói như vậy, nàng hiện tại đúng là đâm lao phải theo lao. Nàng nếu như là rời đi là không nể mặt hoàng hậu, không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt. Nhưng nàng lại không chuẩn bị, không lọt nổi mắt xanh của các nàng nhất định là để cho các nàng chế giễu, các nàng sẽ lại cao hứng.

Vô số ánh mắt xem kịch vui nhìn chằm chằm làm cho cả người tê rần.

Hạ Uyển Chi đang nghĩ ngợi làm sao để từ chối thì một giọng nói đột nhiên phá vỡ thế cục Hà Chiêu dung tỉ mỉ chuẩn bị “Nếu Hạ tiệp dư thân thể khó chịu liền lui xuống trước đi!”

Tề Diệp nói xong vẻ mặt nhàn nhạt, những người khác ngược lại thật bất ngờ, cũng không biết nói cái gì. Hạ Uyển Chi không tiện phản bác, nhìn nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu tất nhiên sẽ không làm mất thể diện của Tề Diệp, nói “Hoàng Thượng nói đúng, nếu Hạ tiệp dư thân thể khó chịu thì trở về nghỉ ngơi đi. Cũng gọi ngự y qua nhìn một chút đi!”

“Tạ Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương ân điển!” Hạ Uyển Chi khẽ hành lễ, thấp thỏm trong lòng. Nàng thực sự không nghĩ tới hắn sẽ mở lời, tựa như nàng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hôn mình.

Nên biết, trước kia nàng đi theo hắn sáu bảy năm, sinh hạ Tam hoàng tử, cho đến khi nàng bị Lâm Huệ hại chết, đều chưa từng có một cái hôn.

Nàng không biết Tề Diệp ở trên giường nữ nhân khác là cái dạng gì, chỉ là ở trên giường của nàng, dù cho da thịt thân cận, hắn cũng chưa từng hôn môi nàng.

Mà vừa rồi, dưới tàng hoa anh đào, hắn lại hôn nàng một cách bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị, làm cho người ta không dám tin như vậy.

Mặc dù chỉ là chạm một chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Trước kia nàng liên tục mong muốn xa vời, hi vọng hắn có thể sủng ái nàng một chút, có thể hôn nhẹ nàng.

Không nghĩ tới đến khi chết cũng không thể như ý nguyện. Hôm nay lại không hề báo trước mà . . .

Hạ Uyển Chi khẽ lắc đầu, cảm giác mình càng nghĩ càng rối loạn. Nàng không nên bị người ta đánh vỡ tỉnh táo, rối loạn tâm liền rối loạn trận tuyến, nàng không muốn.Âm thầm nhắc mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nàng yên lặng trở về Hỉ Lai điện, thay đổi một bộ quần áo, trâm gài tóc trên đầu cũng rút đi, cả người nhẹ nhàng đi không ít.

Mới vừa rửa mặt, Hạ Hoa tiến đến nói là ngự y vội tới bắt mạch cho nàng.

Biết là hoàng hậu ở trước mặt Tề Diệp làm vẻ hiền lành, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Sai Hạ Bích mời ngự y tiến đến, cũng không phải là ngự y thường xuyên bắt mạch cho nàng. Thân thể của mình chính nàng hiểu rõ, nhìn thấy không phải là cái ngự y kia liền biết hoàng hậu có lòng thử dò xét.

Sai người chuẩn bị bình phong, mang theo Hạ Bích vào sau bình phong, cho Trúc Thanh ở bên ngoài nhìn. Thừa dịp người chưa chuẩn bị, nàng gỡ xuống vòng tay, đeo vào trên tay Hạ Bích, cho Hạ Bích vươn tay thay thế nàng bắt mạch. Dù sao cái ngự y này cũng không phải Lâm ngự y hay xem bệnh cho nàng, cho dù thay đổi một cái tay thì Lưu ngự y này cũng sẽ không biết.

Nàng nhớ rõ Lưu ngự y này đúng là hoàng hậu ngự dụng, lại đến xem bệnh cho một cái tiệp dư nho nhỏ như nàng. Xem ra hoàng hậu thật đúng là đa nghi, chỉ là Tề Diệp nói một câu thôi mà nàng ta liền bắt đầu thử dò xét .

Lưu ngự y bắt mạch xong nói nàng khí huyết không đủ, cần điều dưỡng một chút. Những thứ khác chỉ cần chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Đương nhiên, Lưu ngự y còn nói thân thể Hạ tiệp dư cũng không còn lo ngại, có thể thị tẩm.

“Làm phiền Lưu ngự y. Trúc Thanh, đưa tiễn Lưu ngự y!” Nàng cách bình phong phân phó, Thanh gật gật đầu tự mình tiễn Lưu ngự y đi ra ngoài. Nàng cùng Hạ Bích thay đổi vòng tay.

Lúc sửa sang lại y phục nàng nói “Lần trước Lâm Huệ không phải là đưa một cây nhân sâm sao? Ngươi cầm đi hầm cách thủy mà ăn.”

“Nương nương, thứ quý giá như vậy. . .” Hạ Bích thụ sủng nhược kinh, nàng nói “Nô tỳ là người thô kệch, căn bản không có gì đáng ngại. Ngược lại nương nương cần bồi bổ nhiều, mới dưỡng tốt thân thể.”

“Trước khi ăn để cho Hạ Đồng nhìn một chút, chớ ăn hư bụng!” Hạ Uyển Chi vẫn phân phó. Hạ Bích cũng không biết nói cái gì, chỉ là trong lòng cảm động vô cùng. Nhân sâm mắc như vậy liền cho mình ăn, còn không phải là rất coi trọng mình.

“Vâng! Đa tạ nương nương ưu ái!” Hạ Bích cảm động hành lễ.

Không bao lâu Trúc Thanh trở lại, Hạ Uyển Chi cũng không nói cái gì, dựa vào giường êm đọc sách đến xuất thần. Những người khác ở một bên hầu cũng không quấy rầy.

Lưu ngự y sau khi bắt mạch cho Hạ Uyển Chi thì một năm một mười nói cho hoàng hậu nghe.

“Ngươi là nói thân thể của nàng đã điều dưỡng tốt rồi?” Hoàng hậu khẽ nhíu mày.

Thân thể của nàng ta điều dưỡng tốt, không phải là có thể treo lục đầu bài rồi? Hôm nay Hoàng Thượng lên tiếng, nàng đúng là cảm thấy không tầm thường, nhưng lại không biết chỗ nào không tầm thường.

Xem ra quả nhiên là nước hoàng cung nuôi người tốt. Người bệnh ba tháng mới có thể thị tẩm, tiến cung mới mấy ngày liền thân thể an khang .

“Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong ba tháng này bản cung không muốn Hạ tiệp dư thị tẩm. Ngươi xem mà làm đi!” Nàng đúng là có nghe nói, Hạ tiệp dư và Hoàng Thượng có gặp nhau ở cây anh đào uyển, không biết đã xảy ra chuyện gì. Về sau suốt yến hội Hạ tiệp dư liên tục xuất thần ngẩn người, vẻ mặt không đúng cho lắm. Nàng mặc dù không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, bất quá hoàng hậu vẫn tin trực giác của mình, đó chính là tạm thời không thể để cho Hạ tiệp dư kia đến gần Hoàng Thượng.

Hoàng hậu phân phó, Lưu ngự y tất nhiên không dám sơ sẩy, đêm đó xuất cung liền lôi kéo Lâm ngự y đi tửu lâu uống rượu. Trên mặt nói là đàm luận chuyện bệnh tình của Hạ tiệp dư.

Lâm ngự y hiểu ý tứ của hắn, tâm tư bách chuyển, trong lòng hiểu rõ.

Đêm đó Tề Diệp đi chỗ Trịnh tu viện, Vương Tiệp dư sau khi biết tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói “Đức phi là cố ý! Nhìn ta ăn mặc đẹp hơn so với nàng ta, sợ bị đoạt nổi bật, lúc này mới dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy.”

“Nương nương, coi chừng tai vách mạch rừng!” Trúc Mai cô cô vừa nghe nàng ta mở miệng, nhìn xung quanh một chút, xác định không người nào mới nói “Nương nương cho dù biết là chuyện gì xảy ra thì cũng ngâm ở trong bụng, chớ nói ra ngoài. Lúc này nương nương nếu muốn ra mặt, còn phải dựa vào Đức phi, nương nương tạm thời nhẫn nại một chút đi!”

“Nhẫn nại?” Vương Tiệp dư bộ mặt tức giận, duỗi cái tay bị băng bó thật dầy ra nói “Ngươi nhìn tay ta, chân ta, đều thành cái gì bộ dáng rồi. Nếu là lưu lại vết sẹo, ta là không sống nổi mất!”

Vương Tiệp dư nhịn không được ủy khuất rơi lệ. Cùng tiến cung, người khác đều lần lượt được sủng ái, nàng thì vẫn chưa được sủng hạng. Điều này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận?

“Từ khi sinh ra tới nay, ta chưa từng bị ủy khuất như thế. Đức phi, ta nhất định không. . .” Lời còn chưa dứt đã bị Trúc Mai cô cô che miệng. Nàng ta ủy khuất rơi lệ, nhào vào trong ngực Trúc Mai nói “Cô cô, ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ a. . .”

Trúc Mai cũng không biết nên như thế nào. Mình bất quá là hạ nhân, có thể làm cái gì. Chỉ có thể vuốt lưng nàng ta, ngon ngọt an ủi.

Trở mình trằn trọc nửa ngày, Hạ Uyển Chi vẫn không ngủ được, vén rèm giường lên đứng dậy. Gian ngoài đốt nến, hơi có chút ánh sáng. Hạ Hà ở một bên đã ngủ say, nàng không muốn quấy nhiễu nàng ấy, uống một hớp nước, kéo cửa đi ra ngoài. Ngồi xuống thành lan can nơi hành lang nàng thường ngồi, nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc, nàng lại xuất thần .

Không biết nhìn bao lâu, nàng cảm thấy có chút mệt nhọc mới đi về nghỉ. Nàng biết rõ, đầu sỏ làm cho nàng khó ngủ lúc này đang nằm trên giường của Trịnh tu viện điên loan đảo phượng.

Buổi sáng lúc đi thỉnh an Đức phi, Vương Tiệp dư nói không thoải mái nên ở trong phòng dưỡng thương, Đức phi làm bộ hảo ý cho người đi xem một chút, sau đó mới mang theo Hạ Uyển Chi đi Phượng Nghi cung thỉnh an hoàng hậu.

Tối hôm qua Tề Diệp ngủ ở chỗ Trịnh tu viện.buổi sáng lúc thỉnh an nàng ta mặc một thân cung trang váy tay ngắn sặc sỡ. Tạ tài nhân khen một câu đẹp mắt, Trịnh tu viện đắc ý nói là Hoàng Thượng ban thưởng .

Nàng ta không có phát hiện, lúc nàng ta nói lời này, trong mắt Thục phi hiện lên khinh thường, ánh mắt những mỹ nhân, tài tử khác chưa được sủng ái thì đầy hâm mộ.Hoàng hậu, Đức phi mặt không chút thay đổi, phảng phất như không nghe thấy.

Hà Chiêu dung cười nói “Quả thật không tệ. Nếu như màu sắc lại tươi hơn một chút, thì bộ cung trang này cũng không phải là tới lượt Trịnh tu viện có thể mặc .” Ý của nàng ta rất rõ ràng, là thứ nàng ta chọn còn dư lại .

Trịnh tu viện vừa nghe, sắc mặt càng thay đổi, có chút không vui cười cười, ngồi đó không lên tiếng. Trong lòng lại nghĩ tới sau khi trở về liền thay bộ cung tang này đi, để tránh bị người ta chê cười. Sớm muộn gì mình cũng sẽ vượt qua Hà Chiêu dung, làm cho nàng ta mặc y phục chính mình chọn còn dư lại.

Một đám nữ nhân ngồi cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt. Lời nói châm chọc chế giễu, ngầm lục đục với nhau, những mánh khóe cũ rích.

Hạ Uyển Chi cũng không lên tiếng, tận lực làm cho mình không bị chú ý.

Chỉ là không được như mong muốn, hoàng hậu gọi tên của nàng “Hạ tiệp dư thân thể đã khá hơn chưa?”

“Nhờ phúc nương nương, tần thiếp đã đỡ hơn nhiều. Đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ tới!” Hạ Uyển Chi ngoan ngoãn trả lời, những người khác dời ánh mắt nhìn qua nàng. Đối với nàng cái người thân thể vẫn luôn  mang bệnh này, các nàng căn bản còn chưa đem nàng để vào mắt mà xem như địch nhân để đối đãi. Bởi vậy nhìn thoáng qua rồi thì thu hồi ánh mắt không để ý nàng nữa.

Ngược lại hoàng hậu tựa như có nhiều hứng thú, đánh giá nàng hai mắt mới thu hồi ánh mắt “Vậy là tốt rồi, nếu thân thể khó chịu thì phải điều dưỡng cho tốt.”

“ Vâng. Đa tạ nương nương quan tâm!”

Hoàng hậu dặn dò vài câu, liền cho người đều lui ra.

Hạ Uyển Chi chuẩn bị trở về, đi mới vài bước thì bị Lâm Huệ gọi lại. Nàng nhẫn nại chu toàn “Gặp qua sung dung nương nương!”

Lâm Huệ trong lòng có chút cao hứng, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, nói “Giữa chúng ta cần gì khách khí?” Đối lời ra vẻ của nàng ta, Hạ Uyển Chi làm bộ không nhìn thấy. Lâm Huệ nói “Khó có khi đi ra ngoài, cùng đi dạo một chút!”

“Chỉ sợ không được.” Hạ Uyển Chi từ chối “Đợi lát nữa có ngự y thỉnh mạch, đi không được, không bằng ngày khác đi!”

“Cũng được!” Lâm Huệ cũng không cưỡng cầu, nói là đợi nàng thân thể tốt hơn lại đi ngự hoa viên dạo.

Lâm ngự y như thường ngày đến thỉnh mạch cho nàng. Chỉ là hôm nay bỏ thời gian dài hone một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc, lại tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Uyển Chi vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, cho đến khi Lâm ngự y nói là cũng không có lo ngại gì, cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng và uống thuốc ra, cũng không dặn dò gì khác.

Người vừa đi, Hạ Uyển Chi sai Hạ Hoa đi ra ngoài hỏi thăm một chút Lâm ngự y hôm qua làm cái gì.

Đức phi đi thỉnh an về tới Đức Hỉ cung thì đi thăm Vương Tiệp dư. Vương Tiệp dư nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe nói nàng ta đến đây thì hận không thể nhào tới. Cuối cùng vẫn là thành thật đứng dậy hành lễ.

Đức phi đỡ nàng ta đứng dậy, nhìn trên mu bàn tay, trên cổ tay quấn đầy băng gạc, vẻ mặt không đành lòng khiến người xem sinh lòng oán hận. Nàng ta lại tiếp tục diễn trò, lấy ra một cái lọ sứ nhỏ, nói “Đây là thuốc trừ sẹo cho người mua tại Phượng Ký, ngươi mỗi ngày bôi một chút, đối với miệng vết thương rất tốt.”Vương Tiệp dư vẻ mặt lãnh đạm gật đầu. Trúc Mai tiếp nhận, nàng nói “Để Đức phi lao tâm.”

“Nói đi nói lại đều là bản phi không có dạy dỗ tốt, làm cho Vương Tiệp dư chịu ủy khuất. Trong khoảng thời gian này Vương Tiệp dư phải dưỡng cho tốt, có cái gì cần xin cứ việc phân phó.” Đức phi dặn dò vài câu liền rời đi.

Nàng vừa đi, Vương Tiệp dư đoạt lấy lọ sứ trong tay Trúc Mai muốn quăng. Trúc Mai vội vàng ngăn lại “Nương nương coi như là tức giận cũng không thể quăng thứ này, đây chính là thuốc trừ sẹo .”

Đồ vật của Phượng Ký cũng không tệ. Bất kể là phấn son, hương liệu, hay là thuốc trừ sẹo đều là tiếng lành đồn xa.

“Nương nương tức giận thì tức giận. Nhưng cũng không thể không bận tâm thân thể của mình. Thuốc trừ sẹo này liền để lại đi. Nương nương nếu là ghi hận, không bằng chờ bay lên ngọn cây, sau này mới hảo hảo thanh toán.”

Vương Tiệp dư mấp máy miệng, thu tay về, vô lực ngồi ở trên ghế, lập lời thề  “Về sau nhất định khiến nàng ta đẹp mặt. Đừng tưởng rằng giả mù sa mưa có thể lừa gạt ta.”

“Trong thuốc bổ của Trịnh tu viện sáng nay cũng bỏ thêm đồ, Hạ Đồng nói là giống thứ ở chỗ Lâm sung dung.” Lúc sắp ăn trưa, Trúc Thanh ở bên ngoài chia thức ăn, Hạ Uyển Chi ngồi thêu hoa trên giường ở trong phòng.

“Biết là ai không?” Hạ Uyển Chi thấp giọng hỏi một câu.

Hạ Bích lắc lắc đầu “Nô tỳ không biết.”

“Không có việc gì, lần sau lại nhìn chằm chằm chút.” Nàng cũng biết trong khoảng thời gian ngắn tìm được người đó mới khiến người ngạc nhiên.  Dám bỏ vào thứ kia trong thuốc bổ, cũng không phải là việc mà các nàng - những người vừa mới tiến cung này dám làm.

Hạ Bích không có phát hiện, chỉ nghĩ người nọ ẩn núp bí ẩn nhưng có rất nhiều cơ hội, nàng cũng không sợ tìm không ra người.

Buổi chiều nàng ngủ trong chốc lát, lúc đứng dậy rửa mặt Hạ Bích nói “Tối hôm qua cí vẻ Lâm ngự y cùng Lưu ngự y dùng cơm ở tửu lâu .”

“Ừ! Biết rồi!” Quả nhiên hoàng hậu chính là kẻ đa nghi. Hôm qua Tề Diệp bất quá là vô duyên vô cớ nói một câu nói, nhìn có vẻ như như bảo hộ nàng, hoàng hậu liền bắt đầu thăm dò. Đầu tiên là sai Lưu ngự y đến thỉnh mạch, về sau lại gọi Lâm ngự y đi, chắc là xảy ra chuyện mưu ma chước quỷ gì rồi.

Hừ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng cũng không tin hoàng hậu còn có thể ba đầu sáu tay. Ngược lại nàng muốn nhìn một chút xem hoàng hậu muốn chơi cái chiêu gì.

Hôm qua bị bắt mạch chính là Hạ Bích, nàng ấy thân thể an khang, Lưu ngự y bắt mạch khẳng định biết rõ. Như vậy, Lưu ngự y gọi Lâm ngự y đi, nhất định nhận ý chỉ của bị hoàng hậu.

Khó trách hôm nay Lâm ngự y vẻ mặt nghi hoặc không hiểu.

Hạ Uyển Chi sai Hạ Bích đem chén thuốc của mình đi cho Hạ Đồng xem một chút, có vấn đề gì hay không.

Cũng may Hạ Đồng không phát hiện gì, dùng ngân châm thử không độc, nói là giống chén thuốc trước đây, cũng không có gì thay đổi, uống vào đối với thân thể của nàng là có ích.

Nàng cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này làm việc phải càng thêm cẩn thận. Có một Trúc Thanh nhìn chằm chằm, nàng không cẩn thận không được.

Buổi tối sau khi nàng nằm ngủ, đêm xuống, Trúc Thanh bọc áo choàng đi Phượng Nghi cung, nói mấy chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của Hạ Uyển Chi mấy ngày nay xác định không có gì khác thường, hoàng hậu mới để cho nàng ta rời đi. Có điều vẫn là dặn dò nàng ta lưu ý nhiều hơn.

Trúc Thanh từ Phượng Nghi cung đi ra, không bao lâu trở lại gian phòng của nàng ta. Ngày thứ hai Hạ Uyển Chi thức dậy cũng biết là tối hôm qua Trúc Thanh lại đi chỗ hoàng hậu báo cáo hành tung của mình.

Cũng may nàng ta không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Ngược lại cũng không cần để ý nàng ta mật báo. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.