Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 168: Chương 168




Edit: Chang Phi

Beta: Su Thái phi

“Nương nương, đây là mật tín nhận được hôm nay!” Liêm chiêu dung đang thêu túi thơm, cung nữ xốc mành lên đi vào.

Nàng có chút ngoài ý muốn nhận lấy, từ khi bị Lương phi phát hiện ra. Nàng đã lập tức viết thư cho Tiêu Khâu, dặn dò trong khoảng thời gian này không cần gặp mặt, càng không cần thư từ lui tới. Những thư từ lúc trước, cùng đồ vật, tín vật linh tinh tất cả đều mang đi thiêu hủy, để tránh bị người phát hiện.

Nàng nhìn chữ viết đúng thật là của hắn, rồi mới nhẹ nhàng thở ra, trong thư nói đêm nay gặp mặt ở chỗ cũ. Liêm chiêu dung tính tính thời gian, hôm nay đúng lúc là hắn trực ban.

Đêm khuya, Liêm chiêu dung khoác thêm áo choàng đen vào che kín khuôn mặt, để cung nữ đi đằng trước cầm theo đèn lồng dẫn đường. Vòng qua cung điện hoa lệ, đi theo đường mòn hẻo lánh dẫn vào lãnh cung. Bên cạnh có một căn nhà nhỏ, ở trong để một ít đồ vật linh tinh, trông cũng rất bí ẩn.

Cung nữ gõ gõ cửa, gõ đúng ba tiếng, đây là tín hiệu của bọn họ đã đặt trước với nhau. Bên trong không có ai đáp lại, nàng biết người vẫn chưa tới, liền đẩy cửa đi vào, cung nữ cầm đèn lồng treo ở bên cạnh.

Bốn phía im ắng, mơ hồ nghe thấy chút tiếng gió. Liêm chiêu dung cảm thấy có chút khẩn trương cùng bất an. Nàng đi lại vài bước, thấy người vẫn chưa tới, có chút lo lắng nhìn màn đem tối đen như mực.

Một lúc lâu sau, Liêm chiêu dung đột nhiên đi tới trước cửa, nàng lo lắng có chút bất an, cảm thấy hôm nay không nên ra ngoài. Nàng đang muốn kéo cửa ra lại thấy có người đẩy cửa vào, nàng kinh hãi một chút, thấy rõ được người vừa tiến vào mới nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy hắn tay nói: “Sao đến giờ ngươi mới đến?”

Tiêu Khâu nhìn thấy nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, cung nữ thấy vậy thì đi ra, đứng ở bên ngoài trông chừng cho bọn hắn. Đứng được một lúc nàng liền nhìn thấy xung quanh đột nhiên sáng lên, còn chưa kịp phản ứng nàng đã bị bịt miệng lại, trơ mắt nhìn một đám người đẩy cửa phòng ra.

Liêm chiêu dung tưởng cung nữ, cũng không thèm nhìn ra cửa, nói: “Nhìn ngươi kìa, đừng...” Còn chưa kịp nói hết câu, liền truyền đến tiếng trách mắng: “Người đâu, bắt bọn họ lại.”

Hai người quay đầu, nhìn thấy Tề Diệp sắc mặt âm trầm cùng với Lương phi mang vẻ mặt đắc ý, Liêm Chiêu Dung bỗng nhiên phản ứng lại: “Hoàng Thượng, tần thiếp có chuyện muốn nói...”

“Bịt miệng bọn họ lại, nhân chứng vật chứng đều ở đây, các ngươi còn có cái gì muốn nói.”

Cung nhân tuân lệnh, không đợi Liêm Chiêu Dung nói xong liền che miệng nàng lại. Rất nhanh trói gô lại mang theo ra ngoài, Liêm Chiêu Dung nhìn về phía Tiêu Khâu, biết được lần này bọn họ nhất định phải chết, cũng biết đêm nay bọn họ bị trúng gian kế của Lương phi, nàng ta muốn diệt trừ mình!

“Nương nương, đã xảy ra chuyện, Liêm chiêu dung cùng thị vệ dan díu bị Hoàng Thượng bắt được tại trận, hiện giờ đã bị nhốt lại.”

Hạ Uyển Chi còn đang mặc quần áo cho Tiểu Nguyệt Nhi, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái “Là Lương phi dẫn Hoàng Thượng tới?””Vâng!” Hạ Bích thành thật nói. Nàng hiểu rõ, khó trách trong khoảng thời gian này Liêm chiêu dung lại nghe lời Lương phi như vậy, bị tát một cái còn nói là không cẩn thận ngã, hoá ra là có nhược điểm nằm trong tay Lương phi.

Để bà vú dỗ Tiểu Nguyệt Nhi ngủ, nàng sửa sang lại quần áo đang muốn đi ra ngoài, thì thấy Tề Diệp nổi giận đùng đùng đi tới, biết là chuyện của Liêm chiêu dung làm hắn không vui, nàng trầm mặc đi theo vào phòng, bảo Hạ Bích đi pha trà.

Tề Diệp bưng trà đang muốn uống, nhớ tới cái gì liền tức giận đập mạnh xuống bàn, chén trà bị vỡ, nước trà nóng bắn ra ngoài, hắn theo bản năng thu tay lại. Hạ Uyển Chi kinh ngạc một chút, liền vội vàng bắt lấy tay hắn lau đi vết nước, nhìn mu bàn tay bị nóng đỏ hồng lên, nàng phân phó Hạ Bích mang thuốc trị bỏng tới.

Nàng cẩn thận bôi thuốc mỡ cho hắn, cũng may nước trà không phải là nóng bỏng, trên mu bàn tay chỉ bị đỏ lên, vẫn chưa nổi bọt nước, Tề Diệp để nàng giúp hắn, vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Băng bó xong, Hạ Uyển Chi vừa rửa tay, nói: “Hoàng Thượng bảo trọng thân thể quan trọng hơn, không nên vì một phi tần không biết kiềm chế mà làm tổn hại thân mình.”

Tề Diệp trầm mặc trong chốc lát, bắt lấy tay nàng gật đầu: “Uyển Nhi nói đúng, không cần phải vì đôi cẩu nam nữ kia mà tức giận. Nếu bọn họ muốn ở bên nhau, trẫm càng không để cho bọn họ được như ý nguyện. Dám phản bội trẫm, cho dù là người trẫm không thích cũng không tha, nàng cũng là người của trẫm!”

Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hạ Uyển Chi yên lặng nghe. Cho dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không dễ chịu, huống chi là Hoàng Thượng tôn quý kiêu ngạo, xem ra lần này Liêm chiêu dung chết cũng không được dễ chịu lắm.

“Cũng may Lương phi phát hiện ra, nếu không còn không biết bị bọn họ giấu bao lâu.” Tề Diệp nói “Trẫm sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.”

“Là bọn họ bị trừng phạt đúng tội!” Hạ Uyển Chi nói, thấy sắc mặt hắn dịu xuống, liền để cho Hạ Bích đi chuẩn bị nước ấm cho hắn rửa mặt, rửa chân, buổi tối hắn nghỉ ở Chiêu Hoa Cung.

Ngủ đến mơ mơ màng màng nàng mơ hồ cảm giác người bên cạnh tựa hồ ngủ không yên ổn, trằn trọc vài lần.

Giờ Tý, Thái Vi mang theo hai vị thái giám cường tráng đi đến chỗ giam giữ Liêm chiêu dung. Thái giám trông coi thấy nàng lấy ra một thỏi vàng, đôi mắt liền lóe sáng, nhận lấy cất ở trong ngực, thuận tiện lấy ra chìa khóa mở cửa để cho bọn họ đi vào.

Liêm chiêu dung ngồi ở trong góc, nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, còn chưa thấy rõ người tới. Thái giám liền cởi xuống đai lưng quấn quanh cổ nàng, Liêm chiêu dung lập tức hô hấp khó khăn, cố sức giãy giụa, bộ mặt dữ tợn trừng mắt mắt nhìn phía trước. Người trước mắt lung lay, cổ bị siết lấy càng ngày càng chặt. Không bao lâu sau, hai chân vừa đá đạp lung tung liền an tĩnh lại, một chiếc giày thêu bị đá sang bên cạnh.

Thái Vi dò xét hơi thở của Liêm chiêu dung, xác định thấy không còn thở mới để cho thái giám mang người treo ở trên xà nhà làm như nàng ta sợ tội tự sát. Bố trí xong Thái Vi đóng cửa lại, trả chìa khóa cho thái giám trông coi, lại móc ra một thỏi vàng cho hắn “Đêm nay ngươi cái gì cũng không biết.”

“Đêm nay nô tài cái gì cũng không thấy, cũng chưa làm việc gì, Liêm Chiêu Dung là sợ tội tự sát!”

“Vậy thì tốt rồi!” Thái Vi cười gật đầu, mang theo hai thái giám cường tráng hoà vào trong bóng đêm bước nhanh rời đi.

Cung nhân ước lượng hai nén vàng cười không khép miệng được.

Thái Vi trở lại, thấy trong phòng vẫn còn ánh nến, nàng đẩy cửa đi vào, liền thấy Lâm Huệ đang ngồi dựa vào đầu giường thêu quần áo cho Ngũ hoàng tử.

Nàng tiến lên hành lễ nói “Nương nương, mọi việc đều làm xong!”

“Ừ, biết rồi, đêm đã khuya, bản phi cũng mệt mỏi, ngủ đi!” Để Thái Vi thu dọn một chút, nàng cởi áo ngoài nằm ở trên giường. Người đã chết, nàng cũng không cần lo lắng sẽ có người biết chuyện của nàng cùng Khang Ninh Vương, nên có thể yên tâm ngủ.

Đã nhiều đêm mơ thấy ác mộng, tra tấn nàng tâm thần không yên, hiện giờ tai hoạ ngầm đã trừ bỏ, nàng sẽ không phải gặp ác mộng nữa.

Sau khi lâm triều Tề Diệp nghe bẩm báo biết Liêm Chiêu Dung đã sợ tội tự sát. Hạ Uyển Chi đã tự mình đi nhìn qua, phân phó cung nhân đến thu dọn.

Dù sao cũng là chuyện xấu trong hoàng thất, Tề Diệp không muốn để lộ ra, đối với bên ngoài chỉ nói Liêm Chiêu Dung là bạo bệnh bỏ mình. Liêm gia cũng đã chịu liên lụy, phụ thân của Liêm Chiêu Dung cùng ca ca bị gán một cái tội danh rồi đuổi ra khỏi thành Kim Lăng.

Còn tên thị vệ kia, bị thiến đưa đi biên cương làm cu li, nhận đủ loại tra tấn.

Hạ Uyển Chi cảm thấy chuyện Liêm Chiêu Dung chết có chút kỳ quặc, cho người gọi cung nhân trông coi đến, Hạ Bích hỏi “Tối hôm qua là ngươi trông coi Liêm Chiêu Dung?”

“Là nô tài!” Cung nhân có chút chột dạ khẩn trương, đôi tay chống ở trên mặt đất ẩn ẩn phát run.

Hạ Uyển Chi chống đầu nhìn người đang quỳ ở phía dưới.

“Tối hôm qua có người nào đi thăm Liêm Chiêu Dung không?” Hạ Bích tiếp tục hỏi.

Cung nhân run rẩy nói: “Tối hôm qua nô tài vẫn luôn canh giữ ở cửa, cũng không có người nào đến gần.”

“Hoàng Hậu nương nương ghét nhất người nói dối, nếu để nương nương biết được sẽ không dễ dàng tha thứ.” Hạ Bích nhìn cung nhân một chút, nói: “Ta hỏi lại lần nữa, tối hôm qua có người nào đi thăm Liêm Chiêu Dung hay không?”

“Nương nương minh giám, nô tài cho dù có hàng ngàn cái lá gan cũng không dám nói dối người!” Cung nhân liên tục dập đầu.

Hạ Bích nhìn về phía Hạ Uyển Chi, nàng vẫy vẫy tay ý bảo để cho hắn ta lui xuống đi, cung nhân đi ra khỏi Chiêu Hoa Cung thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất, lau hết mồ hôi trên mặt đi.

Hạ Uyển Chi uống một ngụm trà, nói: “Cho người nhìn một chút, xem mấy ngày này hắn làm cái gì.” Chỉ hy vọng là nàng đa tâm, Liêm Chiêu Dung cũng không giống người sẽ sợ tội tự sát. Sau một đêm, bên ngoài tuyết đã rơi xuống đọng lại thành một tầng thật dày. Sau khi dùng đồ ăn sáng xong hai đứa nhỏ ríu rít thì thầm không ngừng, còn Tiểu Nguyệt Nhi lại lôi kéo tay áo nàng xin, hai đứa muốn đi nghịch tuyết. Nhưng hai đứa nhỏ lại phải đi thượng thư phòng, Tiểu Nguyệt Nhi một mình chơi cũng không thú vị, hy vọng hai vị ca ca có thể chơi cùng mình.

Hạ Uyển Chi nghĩ nghĩ, rồi đồng ý cho bọn họ nghỉ học một ngày, hôm nay không phải đi thượng thư phòng. Ba đứa nhỏ vui mừng ôm chầm lấy nàng, Tề Diệp nhìn thấy cũng dở khóc dở cười, ôm Tiểu Nguyệt Nhi vào trong lòng, chỉ chỉ chính mình mặt, Tiểu Nguyệt Nhi lại gần thơm hắn một cái,há mồm không tiếng động nói “Phụ hoàng cùng chơi với bọn con được không?”

Tề Diệp chần chờ một chút gật gật đầu, Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng ở hắn trong lòng ngực xoay tới xoay lui, cuối cùng ôm cổ cổ vẻ mặt thân mật.

Tuyết ngừng thời tiết cũng không tệ lắm, trắng xoá một mảnh, dưới mái hiên đóng băng trông như những thanh lợi kiếm.

Bọn họ đi Phóng Ưng Đài, phía dưới tuyết đọng vẫn chưa bị quét dọn, tuyết còn nguyên một mảng. Vừa mới tới nơi ba đứa nhỏ liền không đứng yên được, ở trên nền tuyết chạy tới chạy lui, phía sau là một loạt dấu chân lớn nhỏ không đồng đều.

Sợ bọn họ lạnh, Hạ Uyển Chi bảo bà vú mặc cho bọn hắn không ít quần áo chống lạnh, nhưng mặc nhiều như vậy hành động lại có chút bất tiện. Trong lúc đuổi nhau bọn nhỏ liên tục té ngã, té ngã không chỉ không khóc mà còn cười hì hì. Không đợi cung nhân đến nâng dậy, tự mình bò dậy, bắt lấy nắm tuyết ném nhau, chơi vô cùng vui vẻ.

Hạ Uyển Chi ngồi ở trong đình nhìn ba hài tử vui đùa ầm ĩ, Tề Diệp đột nhiên thở dài: “Giờ trẫm cũng hy vọng tuyết rơi mấy ngày, chỉ tiếc không người cùng trẫm chơi.”

Hạ Uyển Chi nhìn vẻ mặt với dáng vẻ của hắn, biết hắn khi còn nhỏ quá áp lực. Ở hậu cung tình người lạnh lẽo, chỉ toàn là ích lợi, là quyền lực, là ân sủng, không được thân tình ấm áp như dân thường.

Hồi nhỏ nàng còn được cùng các ca ca chơi đùa, trộm ăn băng đọng trên mái hiên, hương vị thực tốt. Nhưng sau đó nàng bị đau bụng, bà vú bị mẫu thân mắng cho một trận, nói là không sóc nàng tốt.

Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười, mấy ngày trước thân mình không khoẻ, hiện giờ thân mình đã khá hơn nhiều, nàng vốc lấy một nắm tuyết nặn thành tuyết cầu, thừa dịp Tề Diệp không chú ý ném tới.

Tề Diệp bị nàng ném đến, sửng sốt một chút, thấy nàng cười tủm tỉm, cũng không giận, ngược lại hai mắt loé lên. Nhìn tuyết cầu thứ hai ném tới, hắn lưu loát tránh đi. Không để ý đến trầm ổn của đế vương, lấy một trái tuyết cầu nhỏ ném lại, sợ đả thương nàng, hắn đều là ném xuống dưới chân, làm nàng sợ tới mức chạy trốn đi. Dưới chân vừa trợt, nàng ngã ngồi trên mặt đất, đau đến trắng bệch cả mặt.

Tề Diệp vội vàng đem người bế lên, nghe thấy nàng hít vào một hơi hỏi: “Thế nào, ngã có đau không?”

“Đau!” Hạ Uyển Chi xoa xoa mông, nhíu mày nói.

Hắn không yên tâm, ôm người trở lại Chiêu Hoa Cung, phân phó người đi kêu ngự y. Bọn người Tiểu Nguyệt Nhi cũng bị bà vú đưa về theo, tuy rằng chơi chưa đã, nhưng bọn họ cũng vẫn lo lắng cho mẫu hậu hơn.

Ngự y thăm mạch dò hỏi bệnh tình một chút rồi để cho nữ quan kiểm tra thân thể, ngự y nói: “Nương nương bị thương tới xương cụt, nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, Hoàng Thượng không cần lo lắng, chỉ cần bôi thuốc là được rồi.”

Tề Diệp nhẹ nhàng thở ra, nàng nằm ở trên giường ngượng ngùng bụm mặt, dẫn tới Tề Diệp cười khổ nói “Về sau không được như thế nữa!”

“Vâng!” Nàng rầu rĩ lên tiếng, tự nhận mình xui xẻo.

Tới cuối năm, mọi việc đều được chuẩn bị khá tốt rồi, Hạ Uyển Chi cũng không cần phải vất vả, phân phó xuống dưới một chút là được.

Nằm hai ngày, nàng cảm thấy tốt hơn chút, chỉ là khi ngồi vẫn hơi đau, liền lót đệm thật dày lên.

Hạ Bích từ bên ngoài đi vào, cầm theo một cái hộp đồ ăn, lấy ra điểm tâm vừa mới làm xong. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn thấy điểm tâm hai mắt sáng lên, nàng cười sờ sờ đầu bé, để cho bà vú đưa đi rửa tay rồi mới ăn điểm tâm, Tiểu Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đi theo bà vú.

“Nương nương, người nô tỳ phái đi nhìn chằm chằm tiểu thái giám phát hiện động tĩnh, người đó nói tiểu thái giám uống say không cẩn thận lộ ra, nói là Liêm Chiêu Dung không phải sợ tội tự sát!”

“Đã biết, mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng phải khiến cho hắn mở miệng, bổn cung thật muốn biết là ai làm ra chuyện này?”

“Vâng!” Nô tỳ biết phải làm như thế nào, nghĩ tới cái gì, Hạ Bích lại nói: “Chuyện lần trước nương nương phân phó nô tỳ đã chuẩn bị tốt, người có muốn động thủ hay chưa?”

“Động!” Làm hại Tiểu Nguyệt Nhi vì Tuyết Cầu thương tâm mấy ngày, nàng sao có thể buông tha người nọ. Còn nữa, có thể thương tổn Tuyết Cầu cũng có thể làm hại hài tử của nàng, nàng không muốn để cho hài tử của mình bị thương, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.

___________ - - ___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.