Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 159: Chương 159




Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

“Không phải nói chắc chắn nàng ta sẽ chết à? Vì sao nàng ta còn có thể sống sót trở về. Vì sao? Vì sao??” Áp lực nhiều ngày nay rốt cuộc cũng bùng nổ khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Khang Ninh Vương, nắm tay của Lâm Huệ đập liên hồi lên người Khang Ninh Vương.

Khang Ninh Vương khẽ rên một tiếng, nắm chặt lấy đôi tay nàng, nàng đau đến mức nhíu mày: “Dừng tay! Ngươi làm gì?”

“Ngươi nói đi?” Giãy giụa một phen cũng không lại hắn, Lâm Huệ hung hăng đá hắn một cái. Khang Ninh Vương nhíu mày trừng nàng, Lâm Huệ trừng mắt nhìn lại. Đôi mắt nàng to tròn, dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt quỷ dị.

“Nàng ta sống sót trở lại, ngươi nói ta làm sao có thể bình tĩnh?” Nhìn bọn hắn Đế Hậu tình thâm, nàng hận không thể một phen phóng hỏa đốt chết bọn họ.

“Đã trở lại thì như thế nào, muốn một người chết còn không dễ dàng sao?” Dù Khang Ninh Vương bất mãn việc nàng vô cớ gây rối, tùy hứng giận chó đánh mèo nhưng cũng không dám nói cái gì nặng lời, ai bảo nàng còn có giá trị lợi dụng.

“Hừ, bổn cung sẽ không tin tưởng ngươi nữa.” Đúng vậy, muốn khiến một người chết là rất dễ dàng.

“Tùy ngươi! Chỉ cần đừng làm hài tử của bổn vương chịu liên lụy, ngươi thích làm như thế nào bổn vương cũng mặc kệ.” Dứt lời hắn tức giận phất tay áo rời đi.

Lâm Huệ thấy thế đuổi theo: “Ngươi có ý gì?”

“Cái gì mà có ý gì?” Khang Ninh Vương cười lạnh nói: “Đừng có dây dưa lộn xộn, nếu để người khác thấy bổn vương, chính là chết cũng không hết tội.”

“Sợ hãi sao?” Lâm Huệ cười nhạo: “Thì ra Khang Ninh Vương là người nhát gan, lúc trước khi bò lên giường bổn cung cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ hãi Hoàng Thượng biết Ngũ hoàng tử là huyết mạch của ngươi?”

Tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa truyền ra tiếng vang, hai người cả kinh, sắc mặt đại biến.

Khang Ninh Vương tiến lên, duỗi tay bắt lấy được một người lôi ra.

Cung nữ sợ tới mức vội vàng cầu xin tha thứ: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, nô tỳ không biết gì hết, nô tỳ chưa nghe thấy gì hết.”

“Vậy sao?” Khang Ninh Vương cười lạnh duỗi tay lấy dây áo của cung nữ siết chặt cổ nàng ta, cung nữ giãy giụa vài cái liền mềm oặt xuống. Lâm Huệ lạnh lùng nhìn, cũng không sợ hãi. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, phàm là người phát hiện tư tình của bọn họ đều không sống được nữa.

“Nếu ngươi lo lắng cho Ngũ hoàng tử, như vậy ngươi nên biết, nếu muốn Ngũ hoàng tử ngồi trên vị trí Thái tử, không thể không trừ khử Hoàng Hậu và Thái tử.” Nàng hận Hạ Uyển Chi đến tận xương, tất nhiên không cam lòng bị nàng ta ức hiếp. Nàng ta vừa về, quyền lực trên tay nàng liền phải giao ra, đã nếm qua mùi vị quyền lực của chủ nhân hậu cung, sao nói buông tay liền buông tay được?

“Yên tâm, bổn vương sẽ cho ngươi biết bổn vương cũng không phải là người nhát gan, càng không phải người vô dụng.” Hắn đùa giỡn xoa xoa mặt nàng, tay nâng cằm nàng, thổi khí ở bên tai.”Như thế thì bổn cung liền rửa mắt mong chờ. Đừng làm cho bổn cung thất vọng.” Nàng cười gian xảo.

“Yên tâm!”

Thân ảnh hai người dần dần biến mất trong bóng đêm mông lung. Hậu cung an tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Bỗng nhiên từng tiếng loạt xoạt nho nhỏ vang lên, một thân ảnh chui rúc ra khỏi bụi cây, nhìn thoáng qua cung nữ đang bị treo trên cây ngô đồng, cả người run rẩy. Nửa ngày nàng mới giật mình tỉnh lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Tối hôm qua xác thật Tề Diệp uống say, hứng thú cao nên hai người mây mưa mãi đến đêm khuya mới ngủ. Hạ Uyển Chi thứ dậy thì phát hiện trời đã sáng rõ. Hạ Bích bưng nước rửa mặt tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo, rửa mặt, chải đầu.

Sáng sớm phi tần lại đây thỉnh an, nàng phân phó vài câu rồi cho bọn họ lui xuống.

Hạ Bích phân phó người hái được hoa tươi làm màu nhuộm móng cho nàng. Hạ Uyển Chi vươn tay nhìn liền ngây ngẩn cả người, móng tay thon dài hiện giờ ngắn ngủn chỉ còn lại có một chút, mười đầu ngón tay bị cắt đến ngắn ngủn, làm nàng nhất thời thích ứng không nổi.

Hạ Bích thấy nàng ngây người, vừa nhuộm móng tay cho nàng vừa nói: “Tối hôm qua Hoàng Thượng tự mình cắt bỏ.”

Hạ Uyển Chi thở dài, biết là cái nguyên nhân gì, biểu tình có chút không được tự nhiên.

Mới nhuộm hai cái móng tay, liền nghe thấy cung nữ tới báo, nói là Lương phi tới, nàng bình thản gật gật đầu.

Lâm Huệ tiến vào hành lễ hàn huyên vài câu rồi nói: “Nương nương, trong cung Liêm Chiêu Dung có một tiểu cung nữ đã chết.”

“Sao lại như thế?” Nàng cũng không nâng đầu, nhìn Hạ Bích nghiêm túc nhuộm móng tay cho mình.

“Có vẻ là trộm trâm cài của chủ tử nên chột dạ, thắt cổ tự vẫn ở vườn ngô đồng.” Lâm Huệ không đổi sắc mặt đáp lời, phảng phất như tối hôm qua không trông thấy tiểu cung nữ kia bị siết chết.

“Nếu vậy, nên xử lý thế nào liền xử lý như thế đi.” Nàng không để bụng nói.

Lâm Huệ gật gật đầu, nhìn nàng một cái nói: “Thần thiếp còn có việc, không quấy rầy Hoàng Hậu nương nương nghỉ ngơi.”

“Ừ!” Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói: “Trong khoảng thời gian này Lương phi xử lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, bổn cung thật vui mừng. Lương phi vất vả rồi. Có điều tuy rằng quyền lực là thứ tốt, nhưng Lương phi chớ quên, không phải đồ của mình thì vẫn nên giữ tốt bổn phận, tu hú chiếm tổ sẽ luôn chịu người đời sỉ vả.”

Lâm Huệ lập tức thay đổi sắc mặt, một đôi mắt mang theo phẫn nộ nhìn nàng. Hạ Uyển Chi mỉm cười đón ánh mắt ấy: “Như thế nào? Lương phi bất mãn sao?”

“Thần thiếp không dám, thần thiếp sẽ nhanh chóng đưa phượng ấn lại đây.” Lâm Huệ áp xuống xúc động muốn bóp chết nàng, ứng phó thỏa đáng.

Lâm Huệ vừa đi, Hạ Uyển Chi phân phó: “Cho người đi tra xem cung nữ kia chết như thế nào.”

“Vâng!” Hạ Bích gật đầu.Hậu cung không có nhiều kẻ sợ tội tự sát như vậy, sau lưng một sinh mệnh vô tội khẳng định sẽ có bí mật không thể cho ai biết.

Sau khi Tề Diệp hạ triều, Quang Thuận công công mang theo một thánh chỉ đi Chiêu Hoa Cung. Tiểu Nguyệt Nhi được phong làm An Bình công chúa, là Tứ công chúa của Đại Tề, được sủng ái và ban thưởng muôn vàn thứ.

Hạ Uyển Chi cho cung nhân liệt kê các vật ban thưởng vào danh sách rồi thu vào tư khố. Tiểu Nguyệt Nhi thưởng thức chiếc vòng Kê Huyết Thạch trên cổ, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, huống chi còn là Tề Diệp tự mình điêu khắc.

Tề Diệp sủng ái Tiểu Nguyệt Nhi, dù Hạ Uyển Chi muốn bớt đi cũng khó.

Buổi sáng Tề Diệp đi xử lí triều sự, bọn Tiểu Thái Tử hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày. Đã nhiều ngày Hạ Uyển Chi đều chơi cùng bọn họ, bọn họ thân cận với nàng hơn không ít. Tiểu Thái Tử dẫn nàng đi xem ngựa con của hắn giống như đang hiến vật quý vậy.

Ba hài tử xúm vào một chỗ liền náo nhiệt không thôi. Tuy rằng Tiểu Nguyệt Nhi không nói và cũng nghe không thấy bọn họ nói cái gì, lại có thể nhìn môi mà hiểu được một chút.

Mới đi vài bước, Hạ Uyển Chi thấy một cái bóng trắng lao tới, thiếu chút nữa tông Tiểu Thái Tử ngã ra đất. Nàng hốt hoảng, còn chưa phản ứng lại liền thấy một con chó trắng lớn đang đặt hai chân ở trên vai Tiểu Thái Tử, đầu lưỡi to lớn đang liếm tới liếm lui trên mặt hắn, khiến Tiểu Thái Tử cười ha ha, cái đuôi con chó vui sướng ngoe nguẩy.

Tiểu Nguyệt Nhi chưa từng gặp qua con chó lớn như vậy, nó đứng lên thì cao ngang người, con bé sợ tới mức sắc mặt đại biến, tránh ở sau lưng Hạ Uyển Chi run bần bật.

Hạ Uyển Chi vừa an ủi Tiểu Nguyệt Nhi, vừa nhìn Tiểu Thái Tử thân mật với con chó, nghe hắn gọi một tiếng 'Đậu Đỏ', Tứ hoàng tử cũng ôm con chó một cách vui vẻ.

Nàng nhớ lại, không dám tin tưởng nhìn con chó to lớn ở trước mắt, không nghĩ tới Đậu Đỏ nho nhỏ nay đã to lớn như vậy.

Mấy ngày trước đây vừa lúc Đậu Đỏ bị bệnh nên được đưa cho thái giám phụ trách trông giữ, hiện giờ hết bệnh rồi mới được thả ra. Các tiểu chủ tử đã mấy ngày không thấy nó, hai người một chó thân mật một hồi lâu, con chó mới an tĩnh lại.

Tiểu Nguyệt Nhi vừa sợ vừa tò mò nhìn chằm chằm vẻ mặt Đậu Đỏ, hâm mộ bọn họ chơi đùa ở bên nhau. Hạ Uyển Chi thấy vậy, bảo nàng đi theo hai vị ca ca cùng nhau chơi. Tiểu Nguyệt Nhi không dám, được nàng cổ động, chần chờ nửa ngày mới thật cẩn thận mà vươn tay. Đậu Đỏ đại khái cảm giác con bé có thiện ý, vươn đầu lưỡi liếm một chút, con bé sợ tới mức lại tránh ở phía sau Hạ Uyển Chi.

Đường Tú Dung nhìn mấy người vui cười hớn hở ở cách đó không xa, ánh mắt lóe lên rồi mang theo Lục hoàng tử rời đi. Lục hoàng tử bị nàng kéo đi, lại vẫn hâm mộ nhìn vê phía đám người đang chơi cùng Đậu Đỏ: “Mẫu phi! Nhi thần cũng muốn chơi với Đậu Đỏ.”

“Súc sinh đê tiện có gì tốt, Sanh Nhi vẫn nên chăm chỉ đọc sách đi. Được phụ hoàng sủng ái mới có thể muốn gì có đó.” Nàng muốn dạy dỗ Lục hoàng tử thật sự ưu tú, sao có thể để hắn mê muội mất cả ý chí?”Có phải là cũng có thể nuôi dưỡng Đậu Đỏ hay không?” Lục hoàng tử vui mừng chờ mong hỏi.

Đường Tú Dung lập tức không vui, khuôn mặt trầm xuống nhìn hắn: “Không được!”

Lục hoàng tử sợ tới mức co rúm lại một chút, không dám lại hé răng, cái miệng nhỏ bẹp ra, oa oa khóc lên.

Hạ Uyển Chi nghe thấy tiếng khóc nhìn lại, thấy là mẫu tử bọn họ thì không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Nghĩ tới nàng ta dùng bộ dáng tương tự mình câu dẫn Hoàng Thượng sủng ái, nàng liền bực mình, nhưng tạm thời lại không thể động đến nàng ta.

Càng làm cho nàng tức giận là Tề Diệp không tuân thủ lời thề, nàng vừa rời đi, hắn liền gấm hoa bề hề, trái ôm phải ấp.

“Nương nương, Liêm Chiêu Dung bị bệnh.”

“Hôm qua không phải còn khỏe sao?” Hạ Uyển Chi nhíu mày.

“Nghe nói tỳ nữ bên cạnh sợ tội thắt cổ tự vẫn, nhất thời tức tới ngất xỉu.” Hạ Bích nói.

“Đã biết.” Nhìn nhìn móng tay đã được tu bổ chỉnh tề, nàng gật đầu không chút để ý.

Lâm Huệ cẩn thận lấy ra phượng ấn lưu luyến ngắm nhìn, nghĩ tới lập tức phải trả về tay nữ nhân kia. Nàng không cam lòng, không muốn, hận không thể đập nát nó. Lý trí ngăn chặn nàng, vỗ về phượng ấn ôn nhuận trơn bóng, nàng nói nhỏ: “Yên tâm, bổn cung sẽ nhanh chóng đón ngươi trở về, ngươi chỉ có thể là của bổn cung.”

Hạ Uyển Chi tùy ý nhìn thoáng qua phượng ấn rồi giao cho Hạ Bích cất. Lâm Huệ nhìn Hạ Bích cầm phượng ấn rời đi, ánh mắt bám theo không tha.

Hạ Uyển Chi uống một ngụm trà rồi nói: “Bổn cung không nghĩ tới ngươi sẽ đưa Hiền phi vào cung.”

“Nương nương nói đùa, hết thảy đều là duyên phận.” Lâm Huệ nhàn nhạt nói.

“Là số mệnh hay là ý người? Có một số việc chung quy không thể thay đổi, vị trí Hoàng Hậu cũng không phải là ai cũng có thể ngồi lên.” Nàng trào phúng.

Lâm Huệ không vui trong lòng, lại cũng không dám nói cái gì, nếu bị nàng ta bắt lấy nhược điểm, không phải để nàng ta thực hiện được ý đồ sao? Lâm Huệ biết, hiện tại các nàng đều hận không thể khiến đối phương biến mất ngay lập tức.

Vị trí Hoàng Hậu sao, cứ chờ xem đi!

Dùng đồ ăn sáng xong, chỉ lát sau Tiểu Thái Tử cùng Tứ hoàng tử liền đi Thượng Thư phòng học tập. Hạ Uyển Chi cùng Tề Diệp đang nói chuyện, liền nghe thấy giọng Tiểu hoàng tử oa oa khóc lớn truyền đến.

“Phụ hoàng, mẫu hậu... Ô ô... Đậu Đỏ... Đậu Đỏ....”

Bọn họ nghe tiếng khóc liền đi ra ngoài, liền thấy hai đứa nhỏ vừa đi vừa xoa đôi mắt đẫm lệ đi tới, khi trông thấy hai người bọn họ thì chúng càng thêm cảm thấy tủi thân, khóc lớn hơn nữa, một trái một phải ôm chân tìm kiếm an ủi

Hạ Uyển Chi không rõ nguyên do, thấy bọn hắn khóc đến thương tâm như vậy thì tức khắc đau lòng, vừa lau nước mắt cho bọn hắn vừa dịu dàng dỗ dành.

Tề Diệp hỏi bà vú: “Sao lại thế này?”

Bà vú co rúm lại một chút, đáp: “Không biết tại sao mà Đậu Đỏ Tiểu Thái Tử nuôi đã chết ...”Tối hôm qua Đậu Đỏ còn rất tốt, nghe thấy động tĩnh còn cong lưng sủa vài tiếng, xem như nhắc nhở. Mỗi lần đi Thượng Thư phòng Tiểu Thái Tử đều sẽ ghé xem Đậu Đỏ, ai ngờ hôm nay lúc tới lại thấy nó ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu Thái Tử tò mò đẩy đẩy, Đậu Đỏ đã lạnh băng cứng đờ.

Từ nhỏ đến lớn, Đậu Đỏ luôn làm bạn với bọn họ, tình cảm sâu sắc, hiện giờ vô duyên vô cớ mà chết, khẳng định là bọn họ đau lòng không thôi. Hạ Uyển Chi thấy bọn hắn khóc thật khổ sở, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về.

Tề Diệp gọi Quang Thuận công công tới, phân phó hắn chôn Đậu Đỏ.

Bọn Tiểu Thái Tử vừa nghe kích động kêu to: “Phụ hoàng, Đậu Đỏ chỉ là bị bệnh, cho ngự y nhìn là tốt rồi.”

“Ừ, là bị bệnh. Phụ hoàng gọi ngự y đi nhìn một cái.” Tề Diệp nói theo hắn, liếc nhìn Quang Thuận công công một cái. Quang Thuận hiểu ý phân phó đồ đệ kéo Đậu Đỏ ra ngoài mai táng, miễn cho hai vị tiểu chủ tử càng nhìn càng thương tâm.

Nghe phụ hoàng nói như vậy, bọn họ không nghi ngờ gì, dần dần thu nước mắt, không biết rằng Đậu Đỏ không thể về được nữa.

Tề Diệp nói mấy câu cùng bọn họ, sai bà vú dẫn đi Thượng Thư phòng học tập. Hạ Uyển Chi lo lắng: “Nếu bọn nhỏ biết Đậu Đỏ đã chết, tìm không thấy Đậu Đỏ khẳng định sẽ khóc quấy.”

“Tiểu hài tử rất nhanh quên, qua mấy ngày thì tốt rồi. Hơn nữa, bọn chúng chính là hoàng tử, không thể mê muội mất cả ý chí.” Tề Diệp nghiêm trang nói.

Lời nói là nói như thế, nhưng hai đứa nhỏ mấy ngày không thấy Đậu Đỏ, tìm một hồi lâu vẫn không thấy liền bắt đầu khóc lóc. Thậm chí Tứ hoàng tử bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, thật đúng là tổn hại thể diện hoàng gia.

Tề Diệp nhìn mà đau đầu không thôi, xách cổ áo ôm hắn vào trong ngực. Tứ hoàng tử không thuận theo, không buông tha, khóc nháo không thôi, đá dơ cả long bào hắn. Tề Diệp nhíu mày, lớn tiếng nói: “Không cho khóc!”

Hai đứa nhỏ đều bị hắn trầm mặt dọa sợ, lập tức quên khóc. Có điều cũng chỉ trong chốc lát, bọn chúng biết phụ hoàng yêu thương mình, lại bắt đầu xoa đôi mắt oa oa khóc lớn: “Ta muốn Đậu Đỏ, ta muốn Đậu Đỏ, muốn Đậu Đỏ...”

Tiểu Thái Tử phủ ở trên vai nàng khóc đến rối tinh rối mù, nàng cảm giác trên vai ướt hết một mảng, chân tay luống cuống dỗ hắn.

Tề Diệp bị bọn chúng quấy đến không có biện pháp, cuối cùng đáp ứng đưa một con chó nhỏ giống Đậu Đỏ cho chúng nuôi, lúc này chúng mới bỏ qua.

Hạ Uyển Chi ngủ trưa dậy, Hạ Bích tiến vào hầu hạ: “Nương nương, có vẻ là Đậu Đỏ ăn nhầm thuốc chuột mới chết.” Ở trong cung nhiều người như vậy, chỉ cần là nơi có người, dù là hoàng cung cũng sẽ có chuột. Chuột rất phá phách, cứ cách một đoạn thời gian sẽ chuẩn bị thuốc chuột, không ngờ tới Đậu Đỏ lại ăn nhầm thuốc chuột mà chết, làm hai tiểu chủ tử đau lòng một hồi.

Nàng chưa nói cái gì, chỉ cần không phải bị người cố ý hại chết là được. Đậu Đỏ là thú vật, tất nhiên không biết hoàng cung hiểm ác. Nếu nó biết thì sẽ không ăn lung tung để dẫn tới vô tội mất đi tính mạng.

Không qua mấy ngày, Quang Thuận công công liền ôm hai con chó trắng lông xù đi vào Chiêu Hoa Cung. Tề Diệp cười nhìn hai đứa nhỏ tròn mắt hớn hở vây quanh hai chú chó con.

Tiểu Nguyệt Nhi chăm chăm nhìn các ca ca đều có được một chú chó con đáng yêu làm bạn, nó hâm mộ không thôi lôi kéo tay áo Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi ý bảo nó cầu phụ hoàng.

Tiểu Nguyệt Nhi nhìn hiểu, hướng đôi mắt trông mong, khát vọng, lấy lòng nhìn qua hắn. Tề Diệp nhìn bộ dáng đáng yêu của con bé, hận không thể móc tim đào phổi ra cho nó. Hắn tiếp nhận lồng sắt trong tay Quang Thuận công công, xốc khăn vải lên, bên trong là một con mèo nhỏ lông xù trắng tinh như tuyết. Đột nhiên thấy ánh sáng, con mèo nhỏ meo một tiếng.

Tiểu Nguyệt Nhi đưa tay đón lấy con mèo nhỏ một cách nâng niu, vui sướng đến mức khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Tề Diệp ôm con bé vào trong ngực cười nói: “Phụ hoàng đưa nó cho An Bình được không?”

Con bé rất thích, đương nhiên là quá tốt. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu thật mạnh, xoa xoa đầu mèo nhỏ, lông xù xù làm lòng người cũng thấy mềm mại.

“Vậy cũng được, chỉ cần thơm phụ hoàng một cái, sẽ đưa nó cho An Bình.” Hắn đưa ra yêu cầu.

Tiểu Nguyệt Nhi suy nghĩ trong chốc lát, đưa đầu lại gần, hôn một cái lên má hắn. Tề Diệp cảm thấy tâm như bị nữ nhi đáng yêu này của mình làm mềm nhũn cả ra, vui sướng đến mức hôn bẹp một cái lên mặt nàng, để lại cả một dấu đỏ trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

Có sủng vật nhỏ chơi cùng bọn chúng, hai đứa nhỏ cũng không ầm ĩ nữa, đặt hết tình cảm dành cho Đậu Đỏ lên sủng vật này.

Thấy bọn chúng đều ngoan ngoãn, Tề Diệp mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua nhau, đều cười bất đắc dĩ.

“Hoàng Thượng tặng chó con cho bọn hắn?” Đường Tú Dung nhíu mày.

“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Quang Thuận công công ôm hai chú chó con đưa đi Chiêu Hoa Cung. Nghe nói An Bình công chúa được một con mèo ngoại quý giá.” Tỳ nữ nói: “Không bằng nô tỳ lại đưa chút đồ ăn cho chúng nó?”

“Không cần, chỉ là ba con súc sinh mà thôi, dù có độc chết Hoàng Thượng cũng sẽ đưa lại con khác. Chỉ cần bọn họ được sủng ái, dù là muốn sao trên trời, chỉ sợ Hoàng Thượng cũng sẽ hái xuống đưa cho bọn họ.” Từ khi Hoàng Hậu trở về, đã lâu Hoàng Thượng không có tới thăm nàng, cũng không dùng bữa cùng nàng và Lục hoàng tử.

Đã từng cho rằng Hoàng Thượng có tình đối với mình, không nghĩ tới Hoàng Hậu vừa về nàng liền thất sủng hoàn toàn. Hoàng Thượng quan tâm chỉ có nữ nhân ở Chiêu Hoa Cung kia, thì ra nàng cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.

Sao nàng lại có thể nguyện ý trở thành thế thân cho người khác, trơ mắt nhìn Hoàng Thượng càng ngày càng vắng vẻ nàng?

Chỉ cần nữ nhân kia chết đi, trên đời này không còn ai có thể ngăn cản nàng được sủng ái. Cắn cắn môi, Đường Tú Dung âm thầm hạ quyết tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.