Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 637: Chương 637: Vậy gọi ngươi là Trân Nhi đi




Nghe Lưu Vân Bạch nói, Vân Trân giật mình.

Thủy Hoàn Cung?

Nàng nhớ nơi Lưu Vân Bạch ở tên là Thủy Hoàn Cung!

“Tứ... Tứ hoàng tử, việc này chỉ sợ không ổn... Cung nữ Vân Trân là người của Thịnh Tài Tử...” Bạch cô cô sợ hãi. Vân Trân là người Lý công công giao cho bà ta, nếu bà ta nửa đường làm mất người, bên chỗ Lý công công không thể giải thích. Cuối cùng, bà ta chỉ đành đánh bạo mở miệng.

“Có gì không ổn?” Lưu Vân Bạch nhìn Bạch cô cô, “Bổn điện hạ chẳng qua muốn một cung nữ, chẳng lẽ Thịnh Tài Tử cũng không cho? Không đúng... Hiện giờ cung nữ Vân Trân vẫn chưa phải người của Tiêu Phòng Viện. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, chúng ta có thể tới trước mặt phụ hoàng, nhờ ngài ấy phân xử, thế nào hả?”

“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!” Bạch cô cô hoảng sợ tới co rúm người.

Trong cung này có ai không biết người Hoàng Thượng sủng ái nhất chính là Tứ hoàng tử, nếu thật sự đem việc này tới trước mặt Hoàng Thượng, cái đầu của bà ta sợ rằng đừng hòng giữ lại.

“Tứ hoàng huynh, huynh hà tất khó xử một cô cô?” Triệu Kỳ từ trong kinh ngạc hoàn hồn, khuyên nhủ, “Mọi việc đều nên có thứ tự trước sau. Ta nghĩ, là đi Tiêu Phòng Viện hay đến Thủy Hoàn Cung, nên để cung nữ Vân Trân quyết định mới đúng.”

Triệu Kỳ vừa dứt lời, mọi người lần nữa nhìn về phía Vân Trân.

Vân Trân nhấp môi, lạnh lùng nhìn Lưu Vân Bạch.

Lưu Vân Bạch rốt cuộc có ý gì?

Biết rõ nàng lựa chọn trở thành cung nữ, biết rõ mục đích nàng tiến cung, nhưng vẫn “tùy hứng làm bậy“.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Chẳng lẽ thật sự muốn nàng tới Thủy Hoàn Cung của hắn?

Nếu đi rồi, vậy Thịnh Lang Hoàn phải làm sao?

Rõ ràng trước khi đi nàng đã nói với Thịnh Lang Hoàn, nếu bây giờ đi theo Lưu Vân Bạch, Thịnh Lang Hoàn sẽ nghĩ nàng thế nào?

Vân Trân thật sự không biết Lưu Vân Bạch muốn làm gì.

“A Húc, đệ thấy sao?” Đúng lúc này, Lưu Vân Bạch đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Húc bên cạnh.

Vân Trân sửng sốt, cũng theo bản năng nhìn Triệu Húc. Ánh mắt hai người giao nhau một chút, liền tách ra.

Lưu Vân Bạch nói tiếp: “Đệ nói xem, cung nữ Vân Trân này nên lựa chọn thế nào đây? Nàng ấy sẽ chọn tới Thủy Hoàn Cung của ta, hay tới Tiêu Phòng Viện của Thịnh Tài Tử?”

Vân Trân nhìn chằm chằm Triệu Húc.

Tuy rằng trong lòng có một giọng nói không ngừng cảnh cáo nàng, đừng nhìn Triệu Húc, đừng ngay lúc này nhìn Triệu Húc, trực tiếp từ chối Lưu Vân Bạch là được. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà muốn xem, theo bản năng muốn xem, hoàn toàn không khống chế được... Nhưng nàng lại thấy trong ánh mắt của Triệu Húc lộ rõ sự chán ghét. Lập tức, cả người cứng đờ.

“Chẳng qua là một cung nữ, tự Tứ hoàng huynh quyết định là được.” Triệu Húc nói xong, không hề nhìn Vân Trân, mà ôm quyền với Lưu Vân Bạch và Triệu Kỳ, “Hai vị hoàng huynh, ta còn có việc, cáo từ trước.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.

Vân Trân quay đầu nhìn chằm chằm dưới chân.

Trong lòng không khỏi chua xót.

“Xem ra A Húc đẩy ngươi cho ta rồi.” Lưu Vân Bạch khẽ cười, nhìn đỉnh đầu Vân Trân, thâm thúy nói, “Một khi đã vậy, ngươi theo ta tới Thủy Hoàn Cung đi. Còn nữa, nếu hiện giờ ngươi đã là cung nữ của Thủy Hoàn Cung ta, vậy nên sửa tên lại. Sửa thành tên gì thì tốt nhỉ? Hay cứ gọi là Trân Nhi đi, đơn giản, lại dễ nhớ.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.