Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 615: Chương 615: Tiệc tối (2)




Khoảnh khắc gặp lại Hiền Phi, Vân Trân bỗng cảm thấy áy náy.

Khi đó, là nàng thuyết phục Hiền Phi còn là Lan trắc phi rời khỏi Thanh Phong Quan, trở về kinh thành, quay lại vũng bùn tranh đấu này. Nàng hứa với bà ấy, sẽ giúp bà ấy báo thù, trả lại công bằng cho hài nhi của bà ấy. Nhưng sau này, vì đủ nguyên nhân, nàng lại rời đi, không thể thực hiện lời hứa.

Người như Hiền Phi, không biết sẽ sống thế nào trong hoàng cung này đây?

...

Cuối cùng, Đức Phi ngồi ngay dưới Thục Phi.

Mà Hiền Phi, ngồi bên phải, vị trí thứ ba.

Tam phi Thục Phi, Đức Phi, Hiền Phi đều đã tới, những chủ tử khác cũng lục tục đến đông đủ.

||||| Truyện đề cử: Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao |||||

“Bệ hạ giá lâm!”

“Thái Hậu nương nương giá lâm!”

“Hoàng Hậu nương nương giá lâm!”

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên ba tiếng thông báo liên tiếp.

Hoàng đế khoác trên mình long bào cùng Vương Hoàng Hậu mặc phượng bào và Hoàng Thái Hậu một thân hoa phục đỏ thẫm tới.

“Khấu kiến bệ hạ.”

“Tham kiến Thái Hậu nương nương.”

“Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”

Người trong điện lập tức quỳ xuống, hành lễ.

Thái Hậu, hoàng đế, Vương Hoàng Hậu theo thứ tự lần lượt ngồi xuống.

Sau đó, Triệu Ngọc Dao và Triệu Ngọc Nhung cũng về vị trí.

Đến đây, người tham gia yến hội đêm nay trên cơ bản đã tới đủ.

“Các vị hoàng tử không tới sao?” Vân Trân nhìn cung điện một vòng, hỏi Thịnh Lang Hoàn.

Thịnh Lang Hoàn lén quay đầu, chỉ chỉ tấm bình phong phía sau Thục Phi và Vương Hoàng Hậu: “Ở đằng sau.”

Vân Trân ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía sau thật sự mơ hồ có bóng người.

Tin tức này cũng là Liễu Hoán Hoán nói Thịnh Lang Hoàn biết.

Nghe bảo, sắp xếp như vậy cũng vì lý giải chu toàn.

Dù sao nhiều nữ tử chưa lập gia đình như vậy ngồi cùng các vị hoàng tử, không phù hợp với lễ nghi của Vân Hán Quốc.

...

“Hôm nay là thọ thần của mẫu hậu.” Hoàng đế đứng lên, giơ cao chén rượu, hành lễ với Thái Hậu, “Trẫm ở đây, kính mẫu hậu một ly trước, chúc mẫu hậu thiên tuế trường thọ, phúc thọ duyên niên, mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều như hiện tại.”

“Chúc Thái Hậu nương nương thiên tuế trường họ, phúc thọ duyên niên, mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều như hiện tại.”

“Chúc Thái Hậu nương nương thiên tuế trường họ, phúc thọ duyên niên, mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều như hiện tại.”

“Chúc Thái Hậu nương nương thiên tuế trường họ, phúc thọ duyên niên, mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều như hiện tại.”

Hoàng đế nói xong, người bên dưới cũng sôi nổi đứng dậy, nâng chén mừng thọ Hoàng Thái Hậu.

“Tốt tốt tốt! Hoàng đế có lòng, các ngươi cũng có lòng.” Hoàng Thái Hậu cười nói.

Mà đây chỉ là mở đầu.

Tiếp đến, chủ tử các cung lần lượt chúc thọ Thái Hậu.

Sau đó, đến lượt hai công chúa Triệu Ngọc Dao và Triệu Ngọc Nhung.

Sau nữa là tiểu thư các nhà trong điện.

Những tiểu thư này không giống Thịnh Lang Hoàn được các hoàng tử hứa hẹn, có cơ hội tặng hạ lễ trước, vì thế chỉ có lúc này mới có dâng lễ vật.

Vân Trân nhìn những lễ vật kia, phát hiện đều phải phí rất nhiều tâm tư.

Cuối cùng, Thục Phi cười hỏi Thái Hậu vừa lòng hạ lễ của cô nương nhà ai nhất.

“Tiểu hầu nhi nhà ngươi, lại cho ai gia một đề khó.” Đối với cô nương nhà mình, Thái Hậu khoan dung rất nhiều, cười nói, “Những lễ vật này, thứ nào cũng tốt. Ai gia có thể nhìn ra, mọi người đều rất dụng tâm. Nhưng nếu nhắc đến ai hợp tâm ý ai gia nhất, thì chính là người tới lúc sáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.