Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 620: Chương 620: Thịnh Vân Trân ngu xuẩn này




Đúng vậy, khen ngợi.

Thái Hậu sống trong hậu cung mấy chục năm, trượng phu là hoàng đế, hai nhi tử trước sau cũng là hoàng đế. Lão nhân gia đương nhiên biết cái gì gọi là “phủng sát“.

Đêm nay, các tiểu thư ngồi đây vì sao mà tới, trong lòng mọi người đều rõ.

Rất nhiều người đều lần đầu tiến cung, đa phần cùng khởi điểm. Nhưng cố tính trong lúc này lại có một tiểu thư con vợ lẽ ở trước mặt mọi người người, có cả hoàng đế và hoàng hậu được Thái Hậu không tiếc lời khen ngợi.

Tuy rằng ngay lúc này, có vài người còn chưa nghĩ gì.

Nhưng chỉ cần các nàng trở về, bình tĩnh nhớ lại, lập tức sẽ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không công bằng. Cái người tên Thịnh Vân Trân kia dựa vào đâu mà được Thái Hậu tán dương?

Nàng chẳng qua là nữ nhi quan địa phương, còn là con vợ lẽ mà thôi!

Cho dù nàng thi đấu ném thẻ vào bình rượu thắng Liễu Trản Anh thì sao?

Ném thẻ vào bình rượu có ý nghĩa gì?

Tương lai gả cho hoàng tử, không phải chỉ biết ném thẻ vào bình rượu, đơn giản như vậy.

Đến lúc đó, ghen ghét trong lòng mọi người sẽ như thủy triều kéo Vân Trân vào địa ngục.

...

Thái Hậu tính kế rất rõ ràng.

Nhưng bà ta lại không ngờ được, gương mặt này của Vân Trân đã “nổi danh” như vậy, thậm chí khiến Triệu Ngọc Dao thất thố.

Vì thế, bà ta thuận nước đẩy thuyền, bảo Triệu Ngọc Dao xin lỗi vị tiểu thư Thịnh gia này.

Chỉ được Thái Hậu khen, còn chưa đủ, nếu lại có sự che chở của Thái Hậu, ngay cả công chúa cao cao tại thượng cũng phải xin lỗi, “ngọn lửa ghen ghét” kia mới có thể cháy càng vượng, thiêu đốt tất cả.

...

Dụng ý của Thái Hậu, Vân Trân mơ hồ đoán được.

Giống như nàng nói khi nãy, nàng hiện giờ không có cách nào xen vào suy nghĩ của những người đó. Nhưng lúc này đã cục diện bế tắc.

Nàng không hi vọng Thái Hậu thành công.

Nàng muốn vào cung, nhưng không phải vì đám nữ nhân bên dưới tranh sủng, nàng tới là vì tìm ngọc linh chi chín lá.

Cho nên kế tiếp, nàng bắt buộc phải mạo hiểm một chút.

Vân Trân hít sâu một hơi, thời điểm lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt đã chứa đầy phẫn nộ. Nàng trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Dao, lớn tiếng: “Thái Hậu nương nương anh minh! Tuy rằng phụ thân thần nữ chỉ là quận thủ Lẫm Châu, chức quan không cao, thần nữ cũng chỉ là con vợ lẽ, nhưng dù thế nào, thần nữ cũng coi như là tiểu thư nhà quan! Thần nữ đường đường là tiểu thư nhà quan, lại bị Ngọc Dao công chúa nói thành nha hoàn quét rác thân phận đê tiện. Thần nữ... Thần nữ thật sự không nuốt trôi cục tức này!”

Vân Trân nói xong, cả đại điện lập tức an tĩnh lại.

Sắc mặt Thái Hậu lộ vẻ kinh ngạc.

Những người khác cũng bất ngờ nhìn nàng.

Nàng vừa nói gì?

Nói gì vậy?

Chẳng lẽ nàng không biết Ngọc Dao công chúa là nữ nhi của Hoàng Hậu, là công chúa hoàng đế thích nhất sao? Vừa rồi nàng thế mà chỉ trích Ngọc Dao công chúa, còn nói bản thân không nuốt trôi cục tức này?

Người này... Người này đúng là quá ngu xuẩn!

Sao có thể ngu xuẩn như vậy, sao có thể không xem sắc mặt người khác như thế?

Đây là trường hợp nào, há cho phép nàng ta nói hưu nói vượn?

Thinh Vân Trân ngu xuẩn này!

Xem ra, nàng đã hoàn toàn đắc tội Ngọc Dao công chúa, đắc tội Vương Hoàng Hậu, thậm chí đắc tội hoàng đế và Thái Hậu.

Bọn họ vốn cho rằng nàng là mối uy hiếp, không ngờ lại ngốc như vậy! Hiện giờ, chỉ cần một cái bạt tai cũng có thể đánh nàng nát nhừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.