Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 640: Chương 640: Thì ra là thế




Vừa dứt lời, động tác trong tay Lưu Vân Bạch dừng lại.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, một lát sau, mới nghe hắn nói: “Ta muốn ngươi đưa ta một loại thuốc, sau khi trúng chiêu, không lập tức chết vì độc dược.”

Nói xong, Lưu Vân Bạch ngước đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn Vân Trân vẫn không nhúc nhích.

Vân Trân nhìn qua.

Trầm mặc một hồi, nàng gật đầu: “Được, thành giao!”

“Sảng khoái!” Lưu Vân Bạch cười.

Nàng sẽ không hỏi hắn dùng thứ thuốc kia để làm gì? Định dùng trên người ai?

Nàng chỉ cần có được bản đồ Tàng Bảo Lâu, biết được giờ thay quân, lấy được ngọc linh chi chín lá là tốt rồi! Trước mắt với nàng mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất.

Còn về Triệu Húc, Thịnh Lang Hoàn, Ngụy Thư Tĩnh...

Nàng sẽ không nghĩ.

Mà nàng cũng không có thời gian để nghĩ.

...

Vì thế cứ như vậy, Vân Trân lấy thân phận cung nữ Trân Nhi ở lại Thủy Hoàn Cung làm việc.

Lưu Vân Bạch nói, thời gian để lấy hai thứ kia không dài lắm, bảo nàng kiên nhẫn chờ đợi. Vân Trân sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể che giấu tâm trạng này, để người ta không nhìn ra chút sơ hỏ.

Trong lúc đó, nàng có tới Tiêu Phòng Viện hai lần.

Lần đầu tiên, Ô Châu trực tiếp cản nàng ở bên ngoài, không cho nàng vào trong.

Lần thứ hai, Ô Châu cũng sai người cản nàng, nói chủ tử nhà mình đang tiếp khách.

Lần này, Vân Trân cũng như lần trước đợi bên ngoài Tiêu Phòng Viện.

Một lát sau, nàng thấy có người từ bên trong đi ra, thế mà là Liễu Hoán Hoán của Liễu gia.

Liễu Hoán Hoán thấy nàng, sắc mặt có hơi xấu hổ.

Vân Trân vô cùng tự nhiên hành lễ với nàng ấy.

“Ngươi hiện giờ gọi là Trân Nhi?” Liễu Hoán Hoán hỏi.

“Vâng.” Vân Trân gật đầu.

Liễu Hoán Hoán nhấp môi, muốn nói lại thôi. Theo đó, nàng ấy nắm tay nàng, bảo: “Ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Vân Trân sửng sốt, ngước mắt nhìn cửa Tiêu Phòng Viện, phát hiện Thịnh Lang Hoàn vẫn không có ý gặp nàng, liền theo Liễu Hoán Hoán rời đi trước.

Liễu Hoán Hoán kéo nàng tới dưới tàng cây cách đó không xa.

Nàng ấy nhìn xung quanh, mới nói: “Ta nghe bảo ngươi đi theo Tứ hoàng tử điện hạ, làm việc trong Thủy Hoàn Cung? Ngươi có biết trong lòng Tam tỷ ngươi có người ái mộ không?”

“Sao cơ?” Vân Trân ngây người một lúc, chớp mắt, “Người trong lòng tỷ ấy... Chẳng lẽ là...”

“Không sai, chính là Tứ hoàng tử!” Liễu Hoán Hoán gật đầu, “Cho nên, ngươi đừng trách Lang Hoàn tỷ tỷ không gặp người, tình cảnh của tỷ ấy hiện giờ... Tỷ ấy cũng là sợ gặp ngươi, nhớ lại những tưởng niệm lúc trước, lòng càng khó chịu...”

Thì ra là thế.

Thịnh Lang Hoàn thích Lưu Vân Bạch sao?

Là chuyện khi nào?

Sau khi tới kinh thành à? Hay là trước lúc tới kinh thành, bọn họ đã biết nhau?

Dù sao Thịnh Văn Thư chính là người của Lưu Vân Bạch.

Sau khi biết Thịnh Lang Hoàn thích Lưu Vân Bạch, Vân Trân cũng không nói rõ Thịnh Lang Hoàn đánh bậy đánh bạ trở thành Thịnh Tài Tử, rốt cuộc là tốt hay xấu?

Bởi vì Lưu Vân Bạch là kẻ không có trái tim.

Kẻ không có trái tim, yêu sẽ càng khó chịu, càng đau khổ.

“Liễu tiểu thư xin yên tâm, lòng ta tự hiểu.” Vân Trân gật đầu.

“Ngươi hiểu thì tốt.” Liễu Hoán Hoán gật đầu. Trước khi đi, nàng ấy lại nói, “Còn nữa, ta cũng vừa mới biết trong nước trái cây kia bị người ta hạ thuốc. Ta thật sự không ngờ lại hại Lang Hoàn tỷ tỷ! Nếu ta biết, ta khẳng định...”

“Liễu tiểu thư, ta tin người.” Vân Trân lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.