Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 609: Chương 609: Lời nói dối chứa đầy thù hận




Vân Trân đi theo Triệu Ngọc Nhung tới tẩm cung của nàng ta.

Sau khi vào, Triệu Ngọc Nhung sai người đi lấy xiêm y sạch sẽ.

Cung nữ rời đi, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người Triệu Ngọc Nhung và Vân Trân.

Vân Trân đứng trước tấm bình phong thêu hoa, dường như bị bản vẽ trên bình phong hấp dẫn.

“Trân Nhi.”

Đúng lúc này, Triệu Ngọc Nhung đột nhiên gọi nàng.

Vân Trân hơi sửng sốt, sau đó nhìn bốn phía, phát hiện không có ai ở đây, mới nhìn Triệu Ngọc Nhung, khó hiểu hỏi: “Công chúa gọi ai vậy?”

Triệu Ngọc Nhung nhìn nàng chằm chằm, cẩn thận đánh giá, cười lắc đầu: “Ta lại coi muội thành bằng hữu kia của ta rồi.”

Nhìn phản ứng của nàng, không giống ngụy trang lắm.

Chẳng lẽ, thật sự do nàng ta đa nghi sao?

Triệu Ngọc Nhung thầm nghĩ.

“Xem ra công chúa vô cùng vướng bận vị cố nhân kia.” Vân Trân cười cười, “Không biết vị cố nhân kia của công chúa bây giờ ở đâu?”

“Nàng ấy à...” Ánh mắt Triệu Ngọc Nhung trở nên ảm đạm, “Cũng không biết phải nói thế nào.”

“Sao thế?” Vân Trân nghi hoặc nhìn nàng ta.

“Thật ra... Nàng ấy đã không còn trên nhân thế. Người đã chết, ta không tiện ở sau lưng nghị luận gì. Tuy rằng khi còn sống, quan hệ giữa chúng ta quả thật không tệ...”

Vân Trân sửa sang lại cách dùng từ, hỏi: “Chẳng lẽ bằng hữu kia của công chúa từng làm chuyện thương tổn tới công chúa sao?”

“Thương tổn ta, cũng không có gì... Chủ yếu là Lục hoàng huynh của ta và Ngụy đại ca.” Nói tới đây, Triệu Ngọc Nhung không nhịn được mà thở dài, nhìn sắc mặt người trước mắt tương tự người nọ chứa đầy nghi hoặc cùng tò mò, trong lòng nàng ta tràn ngập khoái cảm trả thù, “Bằng hữu kia của ta vốn là nha hoàn quét rác khi còn ở vương phủ. Vì cùng Lục hoàng huynh tới Nam Hoang, cho nên quan hệ với Lục hoàng huynh khi còn là Tứ thiếu gia ở vương phủ và Ngụy đại ca rất tốt...”

Triệu Ngọc Nhung nói, Lục hoàng tử Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh đều là người thiện lương, thấy nha hoàn tên Trân Nhi kia đáng thương nên ngày thường chiếu cố nhiều một chút, hơn nữa tuổi nhỏ đã kết giao, cho nên không có kiêng dè.

Nha hoàn Trân Nhi kia cũng xem như cùng Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh trưởng thành, quan hệ rất tốt.

Nhưng nàng chung quy chỉ là nha hoàn, là nô tịch, không phải người cùng thế giới với Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh. Nhưng cố tình, bản thân nàng không biết thân phận, thế mà vọng tưởng nương nhờ Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh, bò đến vị trí cao hơn.

“Nàng ấy chơi đùa với cả Lục hoàng huynh và Ngụy đại ca, hai người họ đều không muốn buông tha ai, thậm chí có một lần còn...” Nói tới đây, Triệu Ngọc Nhung làm vẻ bi thương, “Nàng ấy còn bò lên giường Lục hoàng huynh, nên bị Đức Phi nương nương khi đó còn là Tô trắc phi đưa tới Thượng Thanh biệt trang ở ngoại ô tự cảnh tỉnh. Sau nữa...”

“Sau nữa thì sao?” Vân Trân cau mày nhìn Triệu Ngọc Nhung, giống như cùng nàng ta cùng chung kẻ địch. Nhưng trên thực tế, nội tâm lại vô cùng bình tĩnh.

“A...” Triệu Ngọc Nhung thở dài, “Sau nữa, nàng ấy chơi đùa trái tim chân thành của Lục hoàng huynh và Ngụy đại ca. Có một năm, Lục hoàng tử dẫn nàng ấy tới Giang Nam, bất ngờ gặp thích khách trên sông Lưu Tô, Trân Nhi rơi xuống nước bỏ mình, hại Lục hoàng huynh và Ngụy đại ca thương tâm rất lâu. Có điều, về những thích khách đó còn có một cách nói khác...”

“Cách nói khác? Cách nói gì?” Vân Trân vội hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.