Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 613: Chương 613: Không phải




“Điện... Điện hạ...” Quả Nhi ôm Hắc đại nhân, hành lễ với Triệu Húc.

“Ngươi đi đâu đấy?” Triệu Húc hỏi.

“Nô tỳ đi tìm Hắc đại nhân.” Quả Nhi trả lời.

Triệu Húc gật đầu, duỗi tay nhận lấy Hắc đại nhân từ Quả Nhi.

Đã hơn một năm, Hắc đại nhân được nuôi bằng thức ăn theo quy cách cao, trở nên mập mạp hơn trước, đồng thời theo tuổi lớn, tính cách cũng trở nên điềm đạm hơn.

Nếu đổi thành lúc trước, Hắc đại nhân chắc chắn sẽ không để con người ôm. Nhưng từ khi “chủ nhân” biến mất, một con mèo tha hương, “lẻ loi hiu quạnh” cũng học được cách cúi đầu trước đồ ăn và cuộc sống thoải mái.

Có điều hôm nay, đột nhiên gặp lại “chủ nhân” lâu ngày xa cách, Hắc đại nhân trở nên hưng phấn hẳn.

Ban đầu nằm trong lòng Quả Nhi, nó cực kỳ không muốn. Hiện tại lại đổi thành người khác, tính tình bỗng trở nên khó gần, giơ móng vuốt tứ chi, muốn thoát khỏi lòng Triệu Húc.

Có điều đến cuối cùng, nó cũng không được như ước nguyện.

Triệu Húc duỗi tay vuốt ve gáy nó vài cái, Hắc đại nhân thoải mái toàn thân, liền không so đo với hắn nữa.

Nhìn Hắc đại nhân hơi khác thường nằm trong lòng mình, liền hỏi Quả Nhi: “Ngươi vừa tìm được nó ở đâu?”

“Hồi điện hạ, gần Ngọc Nhung Cung.” Quả Nhi đáp.

Ngọc Nhung Cung...

Nghe đến ba chữ này, Triệu Húc nhíu mày.

“Nơi này không còn chuyện gì khác, ngươi lui xuống đi.” Dứt lời, hắn muốn xoay người đưa Hắc đại nhân đi.

“Điện hạ!” Quả Nhi bỗng gọi hắn.

Triệu Húc đứng trên bậc thang, quay đầu nhìn nàng.

“Nô tỳ mới nhìn thấy... Nhìn thấy một người rất giống... Trân Nhi. Có điều, nàng ấy lại nói mình không phải, nàng ấy là Cửu tiểu thư của quận thủ phủ Lẫm Châu...” Bị Triệu Húc nhìn chằm chằm, giọng Quả Nhi nhỏ dần. Chẳng qua cuối cùng, nàng vẫn căng da đầu nói hết, “Điện hạ, vị Thịnh tiểu thư kia thật sự không phải Trân Nhi sao?”

Quả Nhi nói hết câu, xung quanh vô cùng an tĩnh.

Nàng nơm nớp lo sợ chờ, chờ Triệu Húc trả lời.

Không biết qua bao lâu, giọng của Triệu Húc mới vang lên: “Không phải.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Để lại Quả Nhi há to miệng, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hắn.

Không phải?

Câu trả lời của điện hạ quá quyết đoán.

Chẳng lẽ, thật sự không phải Trân Nhi?

Chẳng lẽ, thật sự chỉ là một người rất giống Trân Nhi sao?

Nhưng vì sao Hắc đại nhân...

Người có thể nhận lầm, nhưng còn động vật?

Động vật không thể cũng nhận lầm chứ?

...

Chuyện Vân Trân rơi xuống hồ sen trong Thính Hà Viện, tuy rằng người biết không nhiều lắm, nhưng vẫn truyền tới tai Lưu Vân Bạch.

“Chủ nhân, là bên phía Hàm Thục Cung ra tay sao?” Nha Sát đứng sau Lưu Vân Bạch, hỏi.

Lưu Vân Bạch vuốt cằm, nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Chắc là không. Vị ở Hàm Thục Cung kia xưa nay làm việc đơn giản thô bạo, ví dụ như trói người chiều qua, sẽ không có nhiều hành động dư thừa như vậy.”

“Nếu không phải Thục Phi thì sẽ là ai? Có cần Nha Sát âm thầm đi bảo vệ nàng ấy không?” Nha Sát hỏi.

“Tạm thời không cần.” Lưu Vân Bạch lắc đầu, “Với sự thông minh của nàng ấy, kế tiếp hẳn sẽ biết nên làm thế nào.”

Còn về hung thủ phía sau Thính Hà Viện.

Nghĩ đến đây, Lưu Vân Bạch đột nhiên nhếch mép cười.

Không ngờ nàng tới kinh thành chưa tới nửa tháng đã khiến nhiều người chú ý như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.