Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 116: Chương 116: Không chấp nhận được thích




Ngụy Thư Tĩnh dừng lại.

Y kinh ngạc với thông báo của Tôn Thúy Nga, chờ y nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có ngọn lửa hừng hực tình cảm, cuối cùng cũng hiểu được gì đó.

“Ngụy thiếu hiệp, ta thích huynh. Sáu năm trước, lần đầu gặp huynh, ta đã thích huynh rồi.” Tôn Thúy Nga thấy y xoay người, mắt sáng rực lên.

Nàng ta thích y đã sáu năm. Sáu năm nay, không ai biết nàng ta thích, tình cảm này cũng bị nàng ta cẩn thận giấu tận đáy lòng. Sáu năm, nàng ta như nô lệ bị tình yêu cầm tù, bị khóa dưới đáy giếng. Mà hiện tại, nắp giếng rốt cuộc cũng được người bên ngoài mở ra, có ánh mặt trời chiếu vào. Mà tình yêu đơn phương kéo dài sáu năm này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng.

“Ta... Ta biết mình không xinh đẹp, cũng không thông minh, biết chữ cũng không nhiều lắm, cũng không như muội muội ta được mọi người yêu thích.” Tôn Thúy Nga nhìn y, thổ lộ, “Ta, có lẽ không xứng với huynh... Huynh tốt như vậy, ưu tú như vậy... Nhưng ta vẫn không khống chế được mà thích huynh... Ta tuy rằng không xinh đẹp, không thông minh, nhưng mà ta biết làm việc, đúng vậy, ta biết làm việc, biết nấu cơm, may vá y phục, còn có nữ hồng. Ngay cả nương của ta cũng nói nữ hồng của ta tốt nhất ở sơn trang... Ngụy thiếu hiệp, nếu huynh không chê, ta sau này có thể...”

“Tôn cô nương, thật xinh lỗi, ta có người mình thích rồi.” Ngay thời điểm Tôn Thúy Nga kích động thổ lộ, Ngụy Thư Tĩnh lên tiếng cắt ngang.

Tôn Thúy Nga dừng lại, nét mặt thoạt nhìn có chút buồn cười, như núi lửa muốn phun trào, dung nham chỉ mới dâng lên một nửa, lại giống lạnh lẽo như băng khiến toàn bộ gương mặt cứng đờ vặn vẹo.

Nàng ta há miệng, nhưng yết hầu như nghẹn lại, căn bản nói không ra lời.

“Xin lỗi.”

Ngụy Thư Tĩnh lại nói.

“Ta... Ta...”

Ngụy Thư Tĩnh nhìn y, khóe mắt cay xè, có thứ gì đó từ bên trong lăn ra.

Ngụy Thư Tĩnh xin lỗi mà gật đầu với nàng, chuẩn bị xoay người rời đi.

Giờ khắc này, y dường như đã cảm nhận được tâm tình của Vân Trân.

Y không biết Tôn Thúy Nga vì sao lại thích y, nhưng y có thể xác định, tình cảm Tôn Thúy Nga dành cho y một chút cũng không thua chấp niệm y đối với Vân Trân.

Có lẽ, vì tình cảm của nữ hài tử tinh tế, cảm giác này sẽ càng mãnh liệt.

Nhưng y không đáp lại được bất cứ điều gì.

Y biết.

Chuyện này khác với tình huống y thích Vân Trân, ít nhất y có thể nhận ra Vân Trân có cảm giác với y. Nhưng Tôn Thúy Nga, y có thể chắc chắn bản thân sẽ không thích. Một khi đã vậy, cần gì cho nàng ta hi vọng.

Trực tiếp quyết tuyệt như thế có lẽ sẽ hơi tàn nhẫn, nhưng đây cũng là cách nhanh nhất, tốt nhất với cả hai.

“Người kia, là Vân Trân sao?”

Ngay thời điểm Ngụy Thư Tĩnh xoay người, Tôn Thúy Nga cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình, lên tiếng.

Ngụy Thư Tĩnh cứng đờ.

“Đúng rồi, ta sớm đã biết.” Tôn Thúy Nga nói, đôi mắt ngập nước đã che khuất thân ảnh trước mặt, khiến y thoạt nhìn càng trở nên mông lung, đồng thời cũng càng xa xôi. Nàng ta giơ tay lau nước mắt, không cho bản thân run rẩy, hỏi: “Vậy còn nàng ấy? Nàng ấy thích huynh không?”

“Đây là chuyện giữa ta và nàng ấy?” Lần này, sau khi nói xong, Ngụy Thư Tĩnh không hề cho Tôn Thúy Nga cơ hội mở miệng, nâng bước xuống núi.

Tôn Thúy Nga đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng y, nước mắt cuối cùng không khống chế được, như hồng thủy vỡ đê trào ra.

“Hu hu hu...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.