Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 139: Chương 139: Đưa tiễn




Cuối cùng, Vân Trân lấy danh nghĩa của sư phụ đem thuốc đến Đào Uyển.

Có điều, nàng không vào trong, chỉ giao thuốc cho Nguyên Bảo, kêu Nguyên Bảo mang vào, hơn nữa đặc biệt dặn dò hắn không được nói với Triệu Húc là nàng đưa tới.

Nhưng tới tối, Triệu Húc phát phát hiện số thuốc đó trong rương hành lý.

“Tôn đại phu lo lắng vết thương của thiếu gia trên đường đi sẽ vỡ ra, cho nên buổi chiều đưa số thuốc này tới.” Nguyên Bảo nhớ rõ lời dặn của Vân Trân, nói dối.

Sau khi nói xong, hắn lại thấp thỏm nhìn phản ứng của Triệu Húc.

Có điều, mặt Triệu Húc giấu trong bóng tối, không nhìn ra bất kỳ gì khác thường. Nhưng nửa ngày sau, Triệu Húc lên tiếng, lệnh Nguyên Bảo đưa đống thuốc này về.

“Thiếu gia, tại sao chứ? Nhiều thuốc như vậy...” Nguyên Bảo đang nói, Triệu Húc liền trừng mắt ý bảo hắn câm miệng, “Được rồi được rồi, tiểu nhân đi ngay.”

Dứt lời, hắn vội vội vàng vàng chạy tới ôm mớ thuốc vào lòng, chạy ra ngoài.

Triệu Húc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nơi vốn nhét đầy thuốc tới xuất thần.

...

“Sự việc là như vậy.”

Sau khi đặt lọ thuốc lên bàn, Nguyên Bảo kể lại mọi chuyện.

Từ lúc xảy ra chuyện đó, Vân Trân liền chủ động dọn ra khỏi Đào Uyển, trở về nơi ở trước kia.

Vân Trân nghe nói Triệu Húc trả số thuốc này, ngoại trừ vẻ cứng đờ ban đầu cũng chỉ còn lại trầm mặc.

“Làm phiền ngươi.” Vân Trân hoàn hồn, nói với Nguyên Bảo.

“Cũng không phải phiền toái gì, ngươi chỉ là quan tâm thiếu gia... Có điều Trân Nhi, ngươi và thiếu gia...”

“A, không phải ngươi nói phải về gấp sao?”

“A, thiếu chút quên mất!” Nguyên Bảo trừng mắt nhìn nàng, gấp gáp chạy đi.

Vân Trân đè cái bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc tới phát ngốc.

Xem ra, thật sự không thể vãn hồi rồi.

...

Sau đó, Ngụy Thư Tĩnh tới từ biệt nàng, nói là gần đây địa giới Nam Hoang không an toàn, Tô trắc phi lo Triệu Húc đi trên đường xảy ra chuyện, bảo y đi theo hộ tống. Lần này đi ít nhất phải một tháng mới có thể trở về, cho nên y cố ý tới từ biệt nàng.

“Ta không ở sơn trang, muội phải tự bảo vệ mình.” Ngụy Thư Tĩnh nói.

“Muội biết, Ngụy đại ca. Huynh trên đường cũng phải chú ý an toàn.”

Ngụy Thư Tĩnh gật đầu.

Trước khi đi, y do dự hỏi có cần y đi giải thích với Triệu Húc không.

“Ngụy đại ca, không thể!” Vân Trân lập tức cự tuyệt.

Tuy rằng Tô trắc phi tàn nhẫn độc ác, nhưng có một câu bà ta nói không sai, Triệu Húc không nên có nhược điểm. Cho dù có nhược điểm, vậy cũng không thể là Vân Trân nàng!

Triệu Húc là nhi tử của Ninh Vương, mà Ninh Vương là bào đệ duy nhất của đương kim Thánh Thượng.

Sau khi đăng cơ, đến nay dưới gối Thánh Thượng không có con.

Điều này chứng minh, chờ đương kim Thánh Thượng trăm tuổi, người ngồi lên bảo tọa chí tôn rất có khả năng sẽ là người của Ninh Vương phủ.

Triệu Húc là con trai thứ tư của Ninh Vương, phía sau còn có thương hộ giàu số một Giang Nam là Tô gia để dựa vào, với thân phận như vậy, hắn không có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở Nam Hoang này. Một ngày nào đó, hắn sẽ rời khỏi đây, tiến vào lốc xoáy quyền lực. Nơi đó vô cung nguy hiểm, chỉ cần sơ ý sẽ vạn kiếp bất phục.

Cho nên, hiểu lầm cũng tốt.

Cứ để nàng ở một góc không thể nhìn thấy, có lẽ nàng có thể giúp được mọi người.

...

Triệu Húc đi rồi, Ngụy Thư Tĩnh cũng đi rồi.

Giống như mấy lần trước, Vân Trân đứng trong đám hạ nhân của Thanh Lương sơn trang an tĩnh nhìn bọn họ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.