Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 122: Chương 122: Đồ Ngốc nhất




“Trân Nhi, đây không phải lỗi của muội.” Ngụy Thư Tĩnh an ủi nàng như thế.

“Người tự có thiên mệnh, tự tại là tốt rồi.” Sư phụ nói với nàng như vậy.

“Trân Nhi, ngươi mau tỉnh táo lại đi, ta còn muốn ăn bánh hoa quế ngươi làm.” Quả Nhi nói.

Những điều này, đều rất tốt.

Nhưng còn lại dường như đều là các loại châm chọc mỉa mai.

“A, Trân Nhi này đúng là có cách, khiến thiếu gia vì ả mà ngay cả mạng cũng không còn.”

“Đúng vậy đúng vậy. Lần trước không phải có lời đồn thiếu gia vì ả ngay cả cháu trai Tôn gia cũng bị lưu đày sao? Trước đó là lời đồn, bảo chúng ta không được truyền nữa. Nhưng hiện tại xem ra, đó nào phải lời đồn, rõ ràng là sự thật. Trân Nhi này đúng là hồ ly tinh, tuổi còn nhỏ đã mê hoặc thiếu gia đến thần hồn điên đảo.”

“Không sai, thiếu gia đáng thương, không biết nương nương nghĩ thế nào?”

...

Còn Tôn gia bên kia, nghe nói sau đêm hỏa hoạn đó, Tôn Thúy Nga không thấy tăm hơi.

Ban đầu, Tôn thị còn khóc nháo, nhưng sau lần Bích Diên qua đó, không còn thấy Tôn gia ầm ĩ nữa, chỉ là ngầm mắng Vân Trân không biết bao nhiêu lần.

Nhưng những chuyện đó có liên quan gì tới nàng?

Hiện tại điều nàng lo lắng nhất chính là vết thương của Triệu Húc, tất cả chuyện khác đều trở nên không còn quan trọng.

Hôm nay, sư phụ nói Triệu Húc đã tỉnh, muốn gặp nàng.

Vân Trân nghe xong, rơi vào trầm mặc.

Sư phụ nhìn nàng, chỉ thở dài, rời đi.

Xung quanh đã không còn ai khác.

Tô trắc phi sớm đã tới thăm, buổi chiều sẽ không tới nữa.

Nói cách khác, hiện tại không ai có thể cản nàng đi vào.

Nhưng chân Vân Trân như bị đinh đóng chặt, đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Trước đó rõ ràng còn lo lắng như vậy, nhưng hiện tại cơ hội ở ngay trước mặt, nàng lại do dự.

Không biết qua bao lâu, nàng mới cử động, nâng bước đi qua ngạch cửa, vào trong.

... . Được copy tại { TRUMt гuyen.o rg }

Trên giường, Triệu Húc an tĩnh nằm ở đó.

Có lẽ vì vừa uống thuốc, giờ phút này hắn lại ngủ.

Vân Trân đứng ở đó nhìn gương mặt tái nhợt không huyết sắc kia, chậm rãi khom người, ngồi xổm trước giường hắn, lồng ngực thắt chặt.

Sao ngài lại ngốc như vậy?

Nàng rất muốn hỏi hắn.

Rõ ràng lúc ấy, ngài lập tức ném ta xuống là có thể hoàn toàn tránh khỏi xà ngang, như vậy sao ngài lại cho ta cơ hội sống, để chính mình rơi vào nguy hiểm.

Ngài có biết không, khi ấy chỉ thiếu một chút, chỉ một chút như vậy, chỉ cần sai sót nho nhỏ, ngài có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Chí hướng của ngài đâu?

Mục tiêu nỗ lực mấy năm nay của ngài đâu?

Nương ngài dạy ngài nhiều như vậy, ngài chịu nhiều cực khổ như vậy, vì sao vẫn không học được cách buông bỏ?

Đáng sao?

Ta chẳng qua là binh khí nương ngài chế tạo cho ngài, đáng để ngài liều mạng như thế sao?

“Đừng, đừng... Khóc...”

Đúng lúc này, một bàn tay bị băng vải bao lấy vươn lên, dừng trên mặt nàng, ôn nhu thay nàng lau nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống.

Vân Trân run rẩy, ngẩng đầu, thấy Triệu Húc đang nỗ lực mỉm cười an ủi mình. Nhưng có lẽ vì thân thể quá yếu, nụ cười của hắn cứng đờ, càng nhìn Vân Trân càng muốn khóc.

“Một chút cũng không... Đau... Ta... Rất nhanh... Sẽ khỏe... Lại...” Triệu Húc mở miệng, gian nan nói ra từng chữ.

“Được, ta chờ ngài.” Vân Trân nắm lấy tay hắn, rưng rưng.

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc nhất thế giới...

Đã đến lúc nào rồi còn muốn an ủi người khác trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.