Cung Nghiệt

Chương 8: Chương 8




Cung nghiệt – Chương 8

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Dane, Băng Tiêu

Chỉ chốc lát sau, trong lúc Kỳ đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, hai người mưu kế vừa tựu thành lại hướng đến tẩm cung nơi Kỳ đang ở — hành lang của Tố Trữ cung.

“Này, chuyện của chúng ta cùng lão quái vật ấy vậy là kết thúc rồi nhỉ. Nghĩ đến vẻ mặt lão ta trừng mắt nhìn, thật làm ta hơi e ngại.”

“Ngươi dám không giúp ta, đến lúc đó, ta thuận tiện mang theo hắn quay về Tề Vân quốc, sau đó để cho ngươi ở lại làm vương cai trị Tố Trữ quốc, cho ngươi nhìn được mà ăn không được! Ngươi xem ý kiến này thế nào?”

“Ngươi không sợ ta khởi loạn sao?”

“Có thể ư? Nếu như ngươi nguyện ý đem hắn cho ta độc hưởng, Tố Trữ quốc để cho ngươi cũng không thiệt thòi gì!” Tố Trữ quốc đất đai rộng lớn bị nói không bằng một xu.

“Hừ! Ta nếu là thèm muốn Tố Trữ quốc thì cũng đã không giúp ngươi chiếm được hắn rồi …”

“Nói cũng đúng. Tố Trữ quốc quả thật méo mó có hơn không, đối với ngươi mà nói, Tố Trữ quốc là rắn mất đầu, cũng phải mất ít nhất ba đến năm năm mới có thể hoàn toàn thu phục nó… Ta thật sự là chờ không được mà cũng không muốn đợi. Vạn nhất trong lúc đó có xảy ra biến cố gì, có thể sẽ nhức đầu rồi. Mặc dù không nghĩ sẽ cùng chung với ngươi, nhưng đó cũng là biện pháp tốt nhất …”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng hưởng chung với ngươi à!” Lận nhướn mày trào phúng, nhỏ giọng nói thầm “… Dù sao hắn vẫn là ca ca của ta …”

Hoàn toàn không để tâm tới lời nói thầm của Lận, Tề Thị Vân vung tay áo nói: “Nhiều lời vô ích, hay là đi xem bảo bối của chúng ta đã tỉnh dậy chưa đi.”



Kì giấu hộp thuốc rồi nhặt áo rớt bên giường mặc vào. Sau đó vì thân thể vô cùng không khỏe nên đã ngủ say, mơ mơ màng màng cảm giác bả vai có người lay nhẹ.

“Đừng đụng vào ta.” Kỳ mở to mắt hô to, nhưng lại ngây ngẩn cả người, trước mắt chính là vẻ mặt khẩn trương của một người lạ mặt.

“Thật xin lỗi, bệ hạ, ta là bà con xa của Lý Tần đại nhân, hộ vệ trước kia của người đều đã bị giết. Sau khi Tố Trữ quốc bị xâm chiếm ta mới tiến cung, cho nên không có việc gì, cũng không có ai biết thân phận của ta… Ngày hôm qua, ngài bị giam giữ ở chỗ này, ta đã phải tiêu tốn rất nhiều bạc mới có thể tới đây trông coi ở ngay ngoài cung của ngài… ta thừa dịp Tiểu Giải chuồn mất mới đi vào… không biết tại sao phòng vệ ở nơi này ít hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều, bên ngoài chỉ có một đám vệ binh canh gác… Ta nhất định sẽ cứu ngài ra, bệ hạ, ngài nhất định phải tin tưởng ta…”

Không phải phòng vệ lơ là, mà chính là đoán trước chắc chắn mình sẽ không bỏ trốn, cũng không thể trốn được “Lý Tần, thúc thúc của ngươi hiện tại thế nào rồi?!”

“Thúc thúc tạm thời không cần lo lắng về tính mạng, thúc bị nhốt ở trong đại lao, nơi đó bị canh phòng nghiêm ngặt, ta không có biện pháp tới gần, chỉ biết được là thúc còn sống… Nhưng mà ta sẽ liều mạng cứu ngài ta ngoài. Xin ngài, xin ngài hãy tin tưởng ta.”

Nhìn thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt chân thành rồi lại có chút sợ hãi không được tín nhiệm mà nôn nóng đỏ bừng, Kỳ lên tiếng: “Cảm ơn”

Nhúm lửa nhỏ giữa đông lạnh càng ấm áp hơn bình thường rất nhiều, trong nghịch cảnh vẫn có người trung thành đến cảm động, Kỳ không khỏi hoài nghi mình lúc đầu tại sao lại tàn nhẫn bỏ rơi con dân cùng quốc gia để dốc lòng theo đuổi một tình yêu hư ảo.

Hai chữ ‘cám ơn’ này làm cho thiếu niên vẻ mặt đỏ bừng càng thêm đỏ hơn, hắn lắp bắp nói: “Chuyện này không phải đương nhiên sao?! Ngài là Vương của chúng ta … A! Ta không thể nán lại chỗ này mãi được. Nếu không quay về sẽ bị nghi ngờ… Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài, xin ngài hãy bảo trọng… ” Hắn hành lễ xong liền chuẩn bị rời đi.

“Tên?! …Ngươi còn chưa nói tên của ngươi.” Kỳ gọi hắn.

“À!” Thiếu niên sững sờ quay người, giật nhẹ góc áo: “Ta tên là Lý Ân.”

Lý Ân sao? Cảm giác không có chút giả dối, dựa vào nhiều năm nhìn người, người kia chắc không nói dối.

Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, hắn là người như vậy sao lại tiến cung? Loại cá tính này, giống như một đứa trẻ, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ~ Có thể dưỡng ra người như thế chắc hẳn phải là một gia đình yên ổn ấm áp. Nghĩ tới đây, Kỳ không ngăn được một nụ cười thản nhiên.

“Ai u, ngươi tỉnh dậy rồi. Ca ca. Ngươi không phải thấy chúng ta tới nên cao hứng mà cười đấy chứ? Thế nào? Có đúng không?” Vừa vào cửa đúng lúc thấy ca ca đã lâu mới nở nụ cười lại, tựa hồ làm cho Lận có chút thụ sủng nhược kinh mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

*Thụ sủng nhược kinh: vừa vui vừa sợ.

” … ” Nhìn thấy hai người mình không muốn nghĩ tới tiến vào, tia cười lãnh đạm nhất thời cứng lại trên gương mặt Kỳ, biến thành nét mặt một chút không quan tâm, cũng không ý trả lời lại.

“Xem ra ngươi đã đoán sai rồi. Bảo bối của chúng ta hình như không phải vì ngươi mà hé ra nụ cười a.” Tề Thị Vân sờ sờ cần cổ của Kỳ, vuốt nhẹ những dấu hồng ngân xanh tím. Mà Kỳ hoàn toàn hiểu biết hoàn cảnh hiện tại của mình cho nên cũng không thèm phản kháng.

“Ngươi nói ít đi… dù sao càng không thể là vì ngươi…” Lận đập vào tay của Tề Thị Vân, xem như trả thù hắn phá hư tâm tình đang tốt của mình. Sau đó, hôn lên trên trán Kỳ, tiếp theo hôn tới miệng, cằm, cuối cùng là vành tai, sau khi hưởng thụ độ ấm thân thể của Kỳ, Lận nhịn không được nỉ non:

“Thật nhiều năm rồi, thật nhiều năm cũng không được ôm ca ca như thế này! Thật sự rất vui vẻ …”

Chứng kiến một màn ‘ôn nhu’, Tề Thị Vân kéo lại Kỳ rồi một mình ôm lấy.

“Ngươi ngày hôm qua ôm còn chưa đã ghiền sao? Yên tâm, sau này có rất nhiều thời gian. Không cần phải ước mong hình dáng hiện tại này, thoạt nhìn thật là chán ghét.” Nói chính là chán ghét, nhưng hai mắt phiến hồng lại để lộ ra sự ghen ghét…

“Nói cũng đúng. Sau này còn có nhiều thời gian.” Lận gật đầu đồng ý, nhưng lại không nhịn được hôn trộm trên mặt Kỳ một cái, sau đó quan tâm hỏi:

“Ca ca, ngươi thân thể có khỏe không? Chúng ta lúc trước đã thượng dược cho ngươi rồi, dược cao rất tốt, của Phiên Quốc tiến cống đấy! Tất cả đều dùng nhiều thảo dược quý hiếm… nếu như vẫn còn đau, nơi này còn có…”

“Đủ rồi!” Đối với bề ngoài giống như chăm sóc của đệ đệ, Kỳ không chịu nổi cắt lời hắn, một trong hai hung thủ hại mình ra thế này không phải chính là hắn sao? Loại quan tâm giả dối này hắn chết cũng không thèm.

Cont…

This entry was posted in Cung nghiệt, Đam mỹ. Bookmark the permalink.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.