Cung Nghiệt

Chương 34: Chương 34




Cung nghiệt – Chương 34

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

“Phụ vương, mẫu hậu khi nào mới quay trở về? Phong nhi muốn mẫu hậu.”

Khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập hy vọng. Trong lòng Tề Thị Vân đau đớn, hắn chưa bao giờ từng thôi nhớ đến người này.

“Nào, Phong nhi, không được khóc. Mẫu hậu con biết con thông minh như thế nhất định sẽ trở về nhanh thôi.” Kéo đứa con đã bắt đầu nước mắt lưng tròng, Tề Thị Vân nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt.

Phụ thân đã nói như vậy rất nhiều lần, nhưng mà mẫu hậu vẫn chưa trở về. Cho nên, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, cuối cùng lại lớn tiếng khóc.

“Oa oa… Ô… Ô…”

“Xảy ra chuyện gì? Phong nhi…” Lận vương từ xa đã nghe được tiếng khóc của bảo bối, vội vàng tiến vào.

“Vân, đã nói với ngươi nhiều lần rồi. Phong nhi chỉ là một hài tử, ngươi không nên buộc nó thuộc lòng những cổ tịch kia.” Lận đau lòng kéo con mình lại.

Tề Thị Vân, hơi thở dài… Lặng yên không nói…

Nhưng cái tay nhỏ bé mập mạp kéo ống tay áo của Lận.

“Không phải đâu, Lận phụ thân. Là Phong nhi muốn mẫu hậu, không phải lỗi của phụ vương.”

Lận gắt gao nắm tay con. Một hồi lâu, đứng lên, ôm nó đi ra ngoài: “Đi, Phong nhi, phụ thân mang con đi tìm mẫu hậu.”

Tề Thị Vân kinh hãi: “Ngươi làm gì thế? Lận.”

“Ngươi còn muốn lừa Phong nhi bao lâu nữa. Nó đang dần khôn lớn, ngươi có thể giấu giếm nó bao lâu? Chờ nó lớn lên, nó sẽ biết là nói dối. Nếu như Kỳ vĩnh viễn không tỉnh lại, có phải ngươi sẽ không bao giờ cho nó biết sự thật đúng không?”

“Sẽ không! Kỳ nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn chỉ là ngủ có lâu một chút thôi, chính là như thế mà thôi…” Tề Thị Vân lấy tay che mắt.

Lận bi ai cười: “Vân, năm năm rồi… Chúng ta đã dối mình dối người năm năm rồi… Hiện tại bản thân ta cũng không dám nhìn hắn. Năm năm trước hắn dứt khoát chết đi còn tốt hơn… Hắn bây giờ gầy thành bộ dáng gì rồi. Đến một ngày nào đó hắn cứ như vậy mà tắt thở, ta sẽ vô cùng thống khổ!”

“… “

“… Phong nhi có quyền được biết. Hay ngươi vốn không định cho Phong nhi biết mẫu hậu của nó là nam nhân, rồi sẽ nạp Vương hậu cho Phong nhi, giấu giếm nó cả đời?”

“Không, không có người nào có tư cách làm Vương hậu của ta. Ta cũng không cho phép người khác làm mẫu hậu của Phong nhi.”

“…”

“Lận phụ thân… đi thôi… Phong nhi phải nhanh đến gặp mẫu hậu.”

Đầu nho nhỏ lắc lư, Ngâm Phong ở trong lòng Lận một lòng muốn nhìn thấy mẫu hậu.

“Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp mẫu hậu.” Tề Thị Vân kiên định.

Đi qua con đường quen thuộc, đẩy ra cánh cửa bị phong bế…

“Phong nhi ngoan, vào thôi. Mẫu hậu con đang ở bên trong. Nào, cùng với phụ thân vào.” Lận bỏ hài tử xuống, kéo tay nó dắt vào trong.

Hài tử nho nhỏ nhìn người suy yếu nằm trên giường, không thể tin được đây chính là mẫu hậu của mình.

“Mẫu hậu bị bệnh, cho nên mới không thể gặp Phong nhi sao?” Cái đầu nho nhỏ ngẩng lên.

“Ân, phụ thân sợ Phong nhi thương tâm, cho nên mới không nói cho Phong nhi chuyện mẫu hậu ở chỗ này dưỡng bệnh.”

Vươn cánh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng sờ vào gương mặt đã lõm xuống. Lập tức nước mắt lưng tròng.

“Con sao vậy? Phong nhi.”

“Mẫu hậu nhất định rất đau. Mẫu hậu… mẫu hậu đứng dậy đi… ô… ô… “

Lận ôm lấy Ngâm Phong đang khóc, Tề Thị vân đứng bên cạnh chỉ biết im lặng.

“Phong nhi ngoan, hôn nhẹ mẫu hậu con đi.” Tề Thị Vân nói.

“Ân.”

Ngâm Phong lau đi nước mắt, nhờ vào trợ giúp của Lận bò lên giường. Cánh môi hồng phấn dán trên gương mặt khô ráo.

“Tốt lắm, con đã nhìn thấy mẫu hậu rồi. Bây giờ nên trở về đọc sách rồi phải không?” Tề Thị Vân đem đứa con đang nằm nhoài người phía trước ôm về bên người.

“Nhưng mà con còn muốn cùng mẫu hậu nói chuyện… con…”

“Ngoan, mẫu hậu con cũng hy vọng con chăm chỉ đọc sách. Hơn nữa, mẫu hậu bị bệnh, không thể quấy rầy người nghỉ ngơi.”

“Ô…” Ngâm Phong thực không cam lòng phải quay về. Nhưng phụ vương nói mẫu hậu còn phải nghỉ ngơi. “Ngày mai con còn có thể tới thăm mẫu hậu không?”

“Có chứ. Nhưng phải có phụ vương và Lận phụ thân đi cùng.”

“Ân.” Ngâm Phong gật đầu mạnh, khuôn mặt đáng yêu cũng tươi cười.

Cont…

This entry was posted in Cung nghiệt, Đam mỹ. Bookmark the permalink.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.