Cung Nghiệt

Chương 28: Chương 28




Cung nghiệt – Chương 28

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Kumiko, Băng Tiêu

Lúc này, trong cung như đang nổi một trận phong ba, cả Tề Thị Vân và Lận đều đang vô cùng tức giận.

Kỳ nhìn người dưới đất bị đánh đập không ra hình dáng. Đứa nhỏ này vốn là cháu của thị vệ đắc lực Lý Tần của mình, hình như gọi là Lý Ân.

“…”

Kỳ không mở miệng, hắn không biết rốt cuộc bọn họ đã biết đến đâu rồi. Lần trước đứa nhỏ này nói muốn thừa dịp mấy ngày sau khi chuyển vào cung điện mới sẽ cứu hắn ra ngoài. Kỳ còn nhờ hắn giúp mình đi tìm hài tử.

Lận tiến lên phía trước, hướng Lý Ân đạp một cước. Tề Thị Vân dù không di chuyển nhưng đôi mắt ánh lên tia nhìn độc ác vô cùng.

“Kẻ này cư nhiên muốn trộm hài tử…” Tề Thị Vân kéo tóc Kỳ, buộc Kỳ phải ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

Kỳ âm thầm thở dài, đứa nhỏ này… mình chỉ bảo hắn đi thăm dò xem hài tử thế nào. Ai dè hắn dám tìm cách trộm đi hài tử. Tề Thị Vân bọn họ như thế nào sẽ cho người dễ dàng tiếp cận hài tử… Bây giờ ngẫm lại Lý Tần ở trong ngục sống chết còn chưa rõ, mình hại hắn còn chưa đủ, bây giờ lại liên lụy đến cả người nhà hắn.

“Chỉ là một tên thị vệ nhỏ bé làm sao dám nghĩ tới chuyện trộm đi hài tử?” Lời này rõ ràng là đang nhằm vào Kỳ mà tra hỏi.

Kỳ có chút run rẩy nhắm mắt lại, không dám mở miệng.

“…Chính người sai hắn phải không?” Tề Thị Vân siết chặt bàn tay, da đầu Kỳ co rút đau đớn.

“…”

Bọn họ hỏi như vậy, có lẽ chưa biết gì. Chỉ cần mình với đứa nhỏ này không có liên quan, may ra còn giữ được mạng.

Trên mặt bị một cái tát. Đau đớn! Tiếp theo lại là bạo lực không ngừng, Kỳ quyết định không mở miệng.

Thấy Kỳ sống chết không nói, Tề Thị Vân chuyển tức giận về người nằm dưới đất. Hắn xách Lý Ân lên rồi ra sức đấm đá. Lý Ân bởi vì đau đớn mà tỉnh lại.

“Nói. Hắn bảo ngươi đi trộm hài tử phải không?” Tề Thị Vân chỉ thẳng vào Kỳ rồi hỏi.

“Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta tại sao lại phải nghe lời một kẻ vứt bỏ Tố Trữ quốc chúng ta.” Do sợ liên luỵ đến Kỳ nên hắn giả vờ không quen.

Câu trả lời tuyệt nhiên không làm Tề Thị Vân hài lòng, hắn tiếp tục tra khảo.

“Không người nào sai khiến ngươi, tại sao ngươi lại đi trộm hài tử?” Tề Thị Vân giận dữ. Thanh âm làm cho thủ vệ đứng ngoài cửa kinh hãi.

“Nói mau.” Lận tức giận nắm áo hắn.

“Hừ, kẻ bán nước phản huynh như ngươi không có tư cách hỏi ta. Tố Trữ quốc ta sao cam chịu cho các ngươi thống trị. Cơ thiếp của tên phản quốc kia sinh hài tử, ta giết nó cho hả giận.”

Đứa nhỏ này không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nói như vậy! Kỳ mở to hai mắt.

Quả nhiên, Lận giận đến điên lên, hung hăng đánh hắn, máu chảy ra từ trong miệng hắn phút chốc nhiễm đỏ mặt đất. Nếu Kỳ không chạy tới, Lận sẽ ngay tại chỗ đánh chết hắn rồi.

“Hắn chỉ là một hài tử… Bất luận hắn…”

Kỳ biết chính mình nếu không mở miệng, đứa nhỏ này chắc chắn mất mạng. Cho dù Tề Thị Vân không làm gì, nhưng mấy đòn đánh đập tàn nhẫn của Lận cũng đã có thể lấy cái mạng của hắn.

Lý Ân đẩy tay Kỳ ra, tay xoa đi vết máu trên miệng.

“Không cần ngươi cầu tình, nếu ngươi không rời bỏ chúng ta, Tố Trữ quốc chúng ta như thế nào mà suy bại đến nước này. Ta và ngươi không quan hệ.”

“Ngươi nghĩ rằng ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi không phải do Kỳ sai bảo sao!?”

“Tin hay không tuỳ các ngươi.”

“Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết sao?! Được lắm. Đem người dẫn tới.” Lận hướng ngoài cửa gọi.

Một người đầu tóc bù xù được đưa tới.

“Xem các ngươi có nhận ra ai đây không, nhìn cho kỹ đi.”

Nhìn kỹ, người nọ quả nhiên là Lý Tần. Thấy Kỳ và Lý Ân, Lý Tần cũng rất bất ngờ. Hắn hiểu rõ rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt.

Lận tiếp nhận chủy thủ của thủ vệ, để ngay yết hầu Lý Tần.

“Ngươi suy nghĩ cho kĩ, quả thật không có người nào sai khiến ngươi sao?” Tề Thị Vân hồi lâu không mở miệng miễn cưỡng áp chế chính mình, thanh âm trầm hỏi.

Trầm mặc một hồi, Lý Ân cúi đầu mở miệng…

“…Không có người nào sai khiến…”

“Không được!”

Thấy tay Lận sắp hạ xuống, Kỳ quát, vội vã hướng hắn phóng tới.

Nhưng Tề Thị Vân trong nháy mắt liền ngăn hắn lại. Máu tươi trào ra, người thị vệ trung thành, chính mình coi như bằng hữu lại mất mạng vì mình. Mọi chỗ dựa trên cõi đời này đều đã mất rồi.

“…Tại sao muốn như vậy, các ngươi biết rõ là ta làm, tất cả đều là ta làm!… Tại sao lại như vậy, các ngươi giết ta là được… vì… cái gì…” Kỳ ở trong lòng Tề Thị Vân gào thét.

“Đây là đòn trừng phạt đối với ngươi vì dám ôm ý nghĩ rời bỏ chúng ta.” Thanh âm lãnh khốc vang lên bên tai.

“Nếu hắn nói không có người nào sai khiến thì xem hắn như là chủ mưu mà xử tội. Lôi hắn ra ngoài. “

Kỳ trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó quỳ xuống, mang theo cầu khẩn.

“Các ngươi thả hắn đi, là sai lầm của ta. Ta cam đoan sau này sẽ không như thế nữa. Tề Thị Vân, hắn cái gì cũng không biết, buông tha hắn đi… Cầu xin các ngươi, Lận ngươi thả hắn đi!”

“Kéo ra ngoài.” Lận vô tình cự tuyệt thỉnh cầu của Kỳ.

Tuyệt tình như vậy, là bởi vì muốn cho Kỳ hiểu rõ ràng: Hắn vĩnh viễn không thể rời đi, ngay cả có loại ý nghĩ này đều là không thể.

Cont…

This entry was posted in Cung nghiệt, Đam mỹ. Bookmark the permalink.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.