Cung Nghiệt

Chương 15: Chương 15




Cung nghiệt – Chương 15

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Thức dậy cũng là lúc mặt trời lên cao, mặc dù thân thể vô lực, nhưng Kỳ vẫn muốn đứng lên, quần áo mặc ngày đầu tiên đã bị xé rách, hai ngày này vẫn chỉ mặc một tầng nội y, đang lo lắng có nên gọi người vào không thì nha hoàn ngày hôm qua đã bưng đồ đẩy cửa tiến vào.

“Công tử, ngài đã tỉnh, để nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo! Ngài thích y phục nào?” Vừa nói vừa lấy ra từ bên cạnh vài bộ quần áo tinh xảo.

Ở giữa chọn ra bộ quần áo bạch sắc mộc mạc, hắn vốn là muốn tự mặc vào. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, nhưng thân thể tựa hồ cũng không khoẻ hơn bao nhiêu, cuối cùng lại phải nhờ sự trợ giúp của tỳ nữ để mặc đồ vào.

Khó khăn từ trên giường đứng dậy dùng điểm tâm xong, Kỳ liền muốn ra ngoài một chút, nha hoàn rất thoải mái dìu hắn bước tâp tễnh tới hoa viên, cảnh vật nơi này Kỳ phi thường quen thuộc, vì không muốn để bị nghi ngờ, Kỳ cố nén cảm giác khó chịu giữa hai chân mà đi xuyên một vòng qua hoa viên lớn đến cửa cung.

“Công tử, Hoàng thượng căn dặn ngài không được đi ra ngoài!” Tỳ nữ kéo kéo ống tay áo của Kỳ.

Thấy Kỳ ở đây, bọn thị vệ cũng nhìn chăm chú vào hắn, mà Kỳ chỉ dùng ánh mắt ám chỉ với Lý Ân.

“Biết rồi, trở về thôi!”

Đi về đến phòng, Kỳ không đủ sức chống đỡ được nữa, ngồi phịch ở trên mặt đất, mơ hồ được tỳ nữ đỡ về giường.

Có cái gì đó di chuyển trên môi, Kỳ bỗng dưng tỉnh táo lại, là Tề Thị Vân!

“Ngươi sốt rồi, ta đã cho truyền ngự y, chờ ngự y xem qua sẽ không sao nữa!” Ngón tay thô ráp của người tập võ chậm rãi vuốt ve gương mặt của Kỳ.

“Không cần… ta không cần ngự y!” Kỳ cắn răng, liều chết cũng không muốn bị mất mặt.

“Làm sao? Sợ người khác biết?!” Bàn tay to hung hăng kéo tóc của Kỳ, cơ hồ đem nửa người trên của hắn nhấc lên, khiến cho Kỳ phát ra tiếng kêu đau đớn.

“Ngươi càng không muốn, ta lại càng muốn cho ngươi khác biết, làm cho mọi người đều biết ngươi là thứ tiện hóa. Thứ tiện hóa như ngươi bị người thao!…”

“Hoàng thượng, ngự y đã ở ngoài chờ rồi!” Giọng nói vang lên cắt đứt những thanh âm vũ nhục khó nghe.

“Cho hắn vào.”

Thân thể Kỳ bị Tề Thị Vân lật lại, mặt bị đặt ở trên gối, vì phòng ngừa hắn phản kháng liền tiện tay đem hai tay của hắn ra sau lưng rồi dùng vạt áo buộc chặt lại.

“Thần tham kiến Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng cho gọi thần có chuyện gì?!” Cách trướng, một bóng người đang quỳ xuống.

“Vào đi, xem cho trẫm hắn thế nào rồi?”

“Như vậy vi thần xin vô lễ.”

Vạch rèm ra, thấy trên giường vốn là một nam tử, trong lòng lão ngự y thầm kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc bắt mạch, tận lực không nhìn tới than thể đầy vết xanh tím của người nằm trên giường.

“Nương nương thế nào rồi?” Tề Thị Vân giễu cợt hỏi thấp giọng, Kỳ trừng lớn hai mắt, lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đầu đã bị ấn vào trong gối, chỉ phát ra tiếng ‘ô ô’!

“Hồi Hoàng thượng, nương nương không có gì đáng lo ngại, chỉ là khí huyết hao tổn làm cho hư nhược, uống ít dược sẽ rất nhanh phục hồi, chỉ là…”

Nương nương?! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này… là thần tử, Hoàng thượng nói gì thì hạ nhân bọn họ làm sao dám trái lời.

“Chỉ là cái gì? … Cứ nói đừng ngại!” Đối với loại người hiểu biết như hắn, Tề Thị Vân rất hài lòng…

“Chỉ là mấy ngày gần đây, nương nương nên tận lực giảm bớt chuyện phòng the!… Vi thần sẽ kê một hộp dược cao, có thể giúp nương nương khôi phục, còn có thể tránh cho bị thương sau này! …Vi thần xin lui xuống trước”

Xem như bằng lòng, ngự y bèn lui xuống.

Cont…

This entry was posted in Cung nghiệt, Đam mỹ. Bookmark the permalink.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.