Cùng Ngắm Hoàng Hôn

Chương 57: Chương 57




“Sao thế em?” Trác Hựu Niên hỏi.

“Em thế mà từng ảo tưởng Triệu Chí Hào thích mình.”

Đó là sau khi cô mang thai Đoàn Đoàn, Triệu Chí Hào vẫn bằng lòng cưới cô, sau đó nữa cô sinh ra Đoàn Đoàn, Triệu Chí Hào vẫn bằng lòng, cô đã nghĩ có lẽ ngay từ đầu Triệu Chí Hào chỉ là muốn kết hôn với người vợ công cụ để dễ chi phối, anh ta mới có thể tự do vui vẻ bên ngoài. Sau đó biết được cô không dễ ức hiếp lại càng không dễ lừa gạt, anh ta vẫn bằng lòng cưới cô, có lẽ sau khi tìm hiểu cô phát hiện một ưu điểm nào đó của cô cho nên có chút thật lòng đối với cô.

Mặc dù lúc ấy bản thân Phùng Hảo cũng không nói được trên người mình có ưu điểm nào đáng để người ta thích, nhưng con gái mà, ít nhiều từng ảo tưởng mình được người khác thích, vả lại vào lúc đó cô rất cần sự khẳng định của người khác để cổ vũ bản thân.

“Hôm nay em mới biết được, anh ta khẳng định là bởi vì chuyện năm đó bỏ thuốc hại anh, sợ bị anh trừng trị, cho nên muốn nắm lấy một lợi thế trong tay.”

“Anh không có trừng trị anh ta.” Trác Hựu Niên nói, “Anh chỉ là hủy bỏ việc hợp tác với anh ta, cũng công khai tỏ vẻ anh ta không phải đối tượng hợp tác tốt.”

“Cái này còn không phải trừng trị à?” Phùng Hảo bật cười, cô nâng đầu lên một tí, đổi thành một bên mặt tựa trên vai anh, cô vươn hai ngón tay ra véo mũi Phùng Hiểu Hiểu, chẳng hề để ý nói, “Anh nói vậy, những công ty muốn hợp tác với anh sẽ không hợp tác với anh ta rồi, chả trách mấy năm nay càng làm càng tệ, tiền sính lễ không tăng mà còn giảm.”

Trác Hựu Niên lấy tay cô ra, bất đắc dĩ nói: “Sao em cứ thích chọc Đoàn Đoàn.”

“Con bé nên dậy rồi.” Bàn tay Phùng Hảo bị anh bắt lấy, cô gập ngón tay quẹt nhẹ trong lòng bàn tay anh, “Cũng may em đủ kiên cường, không bị khó khăn đánh gục, bằng không hiện tại anh không chỉ còn phải độc thân, ngay cả con gái cũng gọi người khác là bố.”

Cô đây là chọc người nhỏ không thành, đổi sang trêu người lớn. Trác Hựu Niên bắt lấy ngón tay quấy rối của cô, anh cười nói: “Anh ta không dám thực sự kết hôn với em, nhiều lắm là chờ sau khi em đồng ý sẽ chụp vài tấm ảnh thân thiết với em và Đoàn Đoàn.”

“Nhưng anh lại không thích em, cho anh xem ảnh thân mật cũng vô dụng thôi.” Phùng Hảo nói.

Trác Hựu Niên thản nhiên đáp lại: “Hữu dụng, lúc ấy anh mang lòng áy náy đối với em, hơn nữa một câu Đoàn Đoàn là con gái anh đã đủ hữu dụng rồi.”

“Sẽ càng khiến anh muốn trừng trị anh ta.” Phùng Hảo không tin Trác Hựu Niên là một người sẽ chịu uy hiếp.

Trác Hựu Niên ừm một tiếng, còn muốn nói gì nữa thì nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu nằm trong lòng chuyển động mí mắt, sau đó cô bé từ từ mở mắt ra, thấy được Trác Hựu Niên thì mơ màng hô tiếng “Bố”, sau đó lấy tay dụi mắt.

“Bảo bối, con rốt cuộc thức dậy rồi.” Phùng Hảo vỗ nhẹ má con gái, “Con thật là biết ngủ, sau này gọi con là heo con.”

Phùng Hiểu Hiểu còn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy mẹ cô bé theo bản năng mỉm cười, vươn hai tay về phía Phùng Hảo chờ cô đón lấy, cô bé nói: “Không gọi là heo con, gọi là Peppa.”

“Peppa chẳng phải heo con à.” Phùng Hảo nói.

Đề tài như vậy hai mẹ con thế mà còn hàn huyên hai ba phút đồng hồ. Trác Hựu Niên ở bên cạnh lắng nghe cũng không cảm thấy nhàm chán.

Chờ Phùng Hiểu Hiểu hoàn toàn tỉnh lại, cô bé mới bắt đầu hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu thế, nhà bà ngoại ạ?”

“Ừm.” Phùng Hảo thả con gái xuống, chính mình cũng đứng dậy, “Mẹ dẫn con đi xem cá được không?”

Đôi mắt Phùng Hiểu Hiểu sáng lên, gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô nắm tay dắt con gái ra ngoài, đến con kênh ở đồng ruộng. Con kênh rộng chừng nửa cánh tay, một lớn một nhỏ ngồi xổm một bên, hai cái đầu chụm vào nhau, trong dòng nước trong veo thấy được đáy phản chiếu cái bóng lớn nhỏ khác biệt dường như một thể. Phía sau hai người là ruộng lúa xanh mượt. Thời tiết cuối tháng năm bắt đầu nóng lên, nhưng làn gió thổi tới mang theo cảm giác mát mẻ khiến người ta rất thoải mái.

Người nhỏ nói: “Mẹ ơi không có cá.”

Người lớn chỉ vào một chỗ, nhỏ giọng nói: “Con xem chỗ này, có vài con cá nhỏ.”

Phùng Hiểu Hiểu nhìn xuống: “Không có.”

“Có.” Phùng Hảo lấy ngón tay chỉ xuống sắp chạm vào mặt nước.

Phùng Hiểu Hiểu cúi đầu thấp tí nữa, khi cái đầu sắp chạm vào nước thì cô bé bị một bàn tay to túm lấy cổ áo, sau đó có một cái mũ che nắng đội trên đầu.

Dáng người cao ngất của Trác Hựu Niên đứng bên cạnh, anh cúi đầu nhìn Phùng Hảo ngồi xổm ngửa đầu nhìn anh: “Em thật là trẻ con.”

Anh cũng không phải trách cứ, trong giọng nói thậm chí mang chút ý tứ hài lòng và nuông chiều. Chờ Phùng Hảo ngượng ngùng đứng lên, anh lấy một cái mũ khác trong tay đội lên đầu cô.

Phùng Hảo cũng cảm thấy hình như mình biến “nhỏ” lại, cô đoán là bởi vì chuyện Trác Hựu Niên tức giận khiến cô nhận được cảm giác an toàn trong mối tình này, thế nên thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Cô không xác nhận, cũng chẳng cần xác nhận, cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt rồi, hơn nữa xem ra Trác Hựu Niên còn rất thích sự thay đổi nhỏ này của cô.

“Anh đã từng xuống nước bắt cá chưa?” Phùng Hảo hỏi.

Trác Hựu Niên lắc đầu.

Phùng Hảo rất tự hào nói: “Em từng bắt rồi đó.” Sau đó cô nhanh chóng cởi giày vớ nhảy vào trong nước, bọt nước bắn lên nhưng cũng không cao, được hai bên bờ kênh ngăn lại. Phùng Hảo hơi tiếc, cô vốn muốn bắn nước tung tóe dính lên bộ âu phục của Trác Hựu Niên. Nhưng cảm giác đó chỉ duy trì trong phút chốc.

Sau đó cô nhấc lên một chân, nhìn thấy dòng nước theo mũi chân uốn lượn, từ gót chân nhỏ nước xuống, tụ hội thành một sợi nhỏ rồi trở về trong dòng nước. Dòng nước hơi mát lạnh, dưới ánh nắng tháng năm cảm thấy rất thoải mái.

Cô không nhịn được bắt đầu nghịch nước. Phùng Hiểu Hiểu thấy mẹ chơi vui vẻ cũng muốn cởi giày xuống nước. Trác Hựu Niên mau chóng ngăn cản con gái, nói với Phùng Hảo: “Nước lạnh, em đi lên đi.”

“Em chơi thêm lúc nữa đã.” Phùng Hảo nhìn sắc mặt anh cũng không nghe lời, cô nói với con gái, “Đoàn Đoàn, xem mẹ bắt cá cho con này.”

Phùng Hiểu Hiểu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏ vẻ đáng thương nhìn Trác Hựu Niên: “Bố, con không thể cùng mẹ bắt cá sao?”

“Không được.” Trác Hựu Niên vô tình từ chối, còn nói, “Nếu Đoàn Đoàn thích chơi với nước, chờ cuối tuần được nghỉ bố dẫn con đi bơi được không?”

Cô bé không bị mê hoặc: “Nhưng con muốn chơi bây giờ.”

Trác Hựu Niên kiên nhẫn nói: “Nhưng mà bây giờ nước lạnh, nghịch nước dễ ngã bệnh, ngã bệnh sẽ đau bụng đó.”

Phùng Hiểu Hiểu lấy hai tay ôm cái bụng nhỏ của mình: “Không muốn đau bụng.”

Trong mắt Trác Hựu Niên đượm thêm ý cười, anh sờ đầu con gái nói: “Để mẹ bắt cho con.”

Anh nhìn thấy Phùng Hảo khom lưng, hai tay cẩn thận lần mò trong nước, sau đó cô bỗng nhiên vồ lấy, bưng lên một nắm nước.

Phùng Hảo giống như dâng lên vật quý đưa nắm nước tới trước mặt Trác Hựu Niên: “Em lợi hại không, hai con đấy!”

Trác Hựu Niên nhìn lòng bàn tay cô, trông thấy có hai con cá chừng chừng ba bốn cm, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Anh nhìn thoáng qua con kênh, cũng may Phùng Hảo có thị lực tốt mới bắt được.

Trác Hựu Niên nhìn Phùng Hảo cười đến híp mắt lại, anh khen ngợi từ đáy lòng: “Lợi hại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.