Cùng Hát Một Bài Ca

Chương 4: Chương 4: Chương 2: Như người cũ trở về




Edit: Thố Lạt

Diệp Niệm Sênh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, thần tượng của cô sẽ đứng ở hậu trường xem cô diễn, cô càng không nghĩ đến, anh lại thân thiết gọi cô “Tiểu Sênh.”

Trước đây cô học diễn xuất, tiến vào ngành giải trí cũng chỉ vì có thể tới gần anh hơn một chút, mà giờ đây chỉ có thể dùng bốn chữ “Thụ sủng nhược kinh” [1] để miêu tả trạng thái của cô, một người hâm mộ ca nhạc nhỏ.

Cảnh quay hôm nay quả thật đã thử thách diễn xuất của cô, nói tới việc sau khi Mễ Lộ biết người mình yêu là bạn trai của chị gái, ngày ngày chơi bời ở quán bar, bạn trai Mễ Na tìm được quán bar, khiến cô nhận ra sự thật, không nên tiếp tục sa đọa như vậy.

Người vào vai nam chính trong phim này là Tần Vũ Dương, một đàn anh đã tốt nghiệp Học viện Hí Kịch của Diệp Niệm Sênh, cho nên rất quan tâm cô. Mà nữ chính là nữ diễn viên mạnh mẽ Chu Dao.

Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc ồn ào, đàn ông và phụ nữ hăng hái ca hát nhảy múa, một mình cô ngồi bên quầy bar, dùng ánh mắt tuyệt vọng mà trống rỗng nhìn ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Bỗng nhiên một người đến bên cô, mạnh mẽ kéo cô khỏi nơi đó, mà cô vốn đang muốn giãy dụa, vừa nhìn thấy người tới lại không phản kháng, chỉ theo anh rời khỏi rượu, ở cửa quán bar, cô giẫy mạnh khỏi tay anh, “Buông em ra.”

“Mễ Lộ, em khiến người nhà lo lắng như vậy, thật sự làm anh rất thất vọng.”

“Thất vọng? Chưa bao giờ có hi vọng, nói thất vọng gì chứ.” Mễ Lộ cười lạnh một tiếng, thật sự buồn cười đến cực điểm.

“Em xem thử bộ dạng của em bây giờ, có giống một sinh viên không?” Nam chính nhìn cô giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Sao anh lại quản em.”

“Bởi vì anh là anh rể của em.”

Mễ Lộ vốn kiêu căng ngẩng đầu, làm bộ như không có chuyện gì bỗng im lặng, giảm giác trống rỗng và vô lực lại kéo tới cô một lần nữa, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ngồi tại chỗ, khẽ thì thầm: “Anh rể.” Ý cười chua xót dàn ra trên gương mặt xinh đẹp.

“OK.” Theo lệnh của đạo diễn, cảnh quay này kết thúc.

Thuận lợi khác thường, thậm chí không có cảnh quay hỏng. [3]

“Sênh Sênh, diễn thật là tốt.” Tần Vũ Dương mỉm cười nói với Diệp Niệm Sênh.

“Cảm ơn sư huynh, là anh diễn tốt. Em được anh dẫn dắt thôi.” Diệp Niệm Sênh khiêm tốn nói.

“Phối hợp chặt chẽ.” Khi Tần Vũ Dương mỉm cười lộ ra răng nanh trắng noãn, tựa như ánh mặt trời, rất mê người, khó trách fan của anh gọi anh là Thiên Sứ Mỉm Cười.

“Phối hợp chặt chẽ. Cảnh tiếp theo là của anh với thầy Mộ và Chu Dao.”

“Ừ, anh phải đi thay đồ trước.”

“Vâng.” Diệp Niệm Sênh mỉm cười nhìn Tần Vũ Dương đi trang điểm.

Diệp Niệm Sênh điểu chỉnh cảm xúc khi diễn xong, tìm kiếm bóng dáng Mộ Thiên Ca tại hậu trường, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Tuy đã tự nhủ với mình rằng anh bận rộn như vậy, chắc đã rời khỏi. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Màn này là cảnh của thầy Mộ và nam nữ chính, cho nên Diệp Niệm Sênh không có phần thay quần áo xong ngồi một bên nghỉ ngơi.

Một mình cô trốn trong góc phòng yên tĩnh, xem kịch bản chuẩn bị cảm xúc, sẽ có một cảnh khóc của cô.

Cô đeo tai nghe trắng, nghe bài《nhớ em khi gió thổi》, đột nhiên liền tiến vào tâm trạng buồn bã, lúc trước học diễn xuất chính là như vậy, chỉ cần là diễn cảnh khóc, cô sẽ nghe bài hát này để lấy cảm xúc.

Mỗi khi nghe bài hát này cô sẽ liên tưởng đến người đàn ông thâm tình trong bóng tối, đón gió dưới khung cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng gió vô tình thổi bên tai, anh ta sẽ nhớ đến người con gái đã bỏ đi, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, đau lòng không ngớt, bởi vì không biết người ấy nay ở đâu, chỉ biết che mặt thở dài, khổ không tả nổi.

“Một mình trốn ở chỗ này để làm gì?” Bỗng một người khẽ vỗ, nhẹ giọng hỏi cô.

Diệp Niệm Sênh bỏ tai nghe của mình xuống, đôi mắt đang ưu thương vừa nhìn thấy người mới đến thì cảm xúc thương cảm vừa mới nổi lên lập tức tan thành mây khói, trong mắt chỉ còn lại ánh sáng vui mừng.

“Ca...” Lúc Diệp Niệm Sênh vừa mới tỉnh táo lại, ở trước mặt gọi anh là anh Ca, cảm thấy, cảm thấy ngượng ngùng: cho nên kêu một nửa, lại trả lời: “Em đang chuẩn bị cảm xúc, sắp có cảnh khóc.”

“Em có thể giống như mọi người, gọi anh là anh Ca, Tiểu Sênh.” Mộ Thiên Ca đương nhiên nhìn thấu tâm tư của cô, bèn mỉm cười nói như vậy: “Nhưng mà anh giống như đang quấy rầy em chuẩn bị cảm xúc.” Anh vốn thấy cô ngồi một mình trong góc, vẻ mặt đau buồn, tưởng cô bị ức hiếp, cho nên không nhịn được tiến lên hỏi.

“Anh Ca.” Bởi vì đã được đặc biệt cho phép, cho nên lần này Diệp Niệm Sênh gọi lên có chút lo lắng: “Anh không có làm phiền em.” Trên thực tế, có làm phiền, nhưng mà thần tượng ở trước mặt, Diệp Niệm Sênh đã hoàn toàn không biết làm phiền là cái gì.

“Anh còn có việc, phải đi trước, cho nên lại đây tạm biệt em.” Mộ Thiên Ca lịch sự nhìn cô, nói.

Tuy là thần tượng cố ý đến chào tạm biệt cô, khiến cô rất hưng phấn, nhưng vừa nghĩ tới thần tượng phải đi ngay, Diệp Niệm Sênh vẫn có chút luyến tiếc: “Anh vừa mới tới gặp thầy Mộ? Mới đó đã phải đi rồi?”

“Ừ, ông cụ còn khen với anh em diễn rất tốt.” Mộ Thiên Ca lịch sự cười, như cố ý mà cũng như vô ý chuyển lời của Mộ Tắc Thành đến cô, không ngờ ông cụ lại khen người mới cô đây không dứt miệng.

“Là thầy Mộ khích lệ, kĩ năng diễn xuất của thầy siêu tuyệt vời.” Vừa nghe được những lời này, Diệp Niệm Sênh có chút ngượng ngùng. Bởi vì trong phim cô và Mộ Tắc Thành đóng vai cha và con gái, cùng diễn rất nhiều, hơn nữa mấy tháng nay đoàn phim thường xuyên ở cùng nhau, cho nên dù không diễn, Mộ Tắc Thành cũng rất quan tâm Diệp Niệm Sênh, hai người cũng hoạt động với nhau rất nhiều.

“Hiếm thấy ông cụ khen ai, hơn nữa anh cũng vừa thấy em và Tần Vũ Dương diễn, thật không sai. Anh tin cảnh khóc sắp tới em nhất định có thể diễn vô cùng tốt.” Mộ Thiên Ca dừng một chút, tiếp tục nói: “Thật tiếc vì anh không thể thưởng thức tại chỗ, có điều phim lên sóng, anh nhất định sẽ xem.”

“Em sẽ cố gắng diễn tốt.” Diệp Niệm Sênh nghiêm túc gật đầu.

“Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau, Tiểu Sênh.” Mộ Thiên Ca cười nói xong, vội vàng rời đi sau khi tạm biệt đạo diễn và nhân viên công tác khác.

“Nếu biết không thể cho em hạnh phúc, vậy thì đừng đến trêu chọc em.” Mễ Lộ nói với người đàn ông.

“Hạnh phúc của em, không liên quan đến anh. Nhưng em như vậy chị gái em sẽ không vui, kho nên anh không thể không quản.”

“Phiền muộn của em là vì anh mà có, mà anh lại nói, hạnh phúc của em, không liên quan đến anh.” Mễ Lộ nở nụ cười, tê tâm liệt phế [4], làm cho người ta cảm thấy đau đớn. Nước mắt trong nháy mắt nhanh chóng rơi xuống.

Chú thích:

[1] Thụ sủng nhược kinh: Vì được cưng chiều mà kinh hãi.

[2] Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

[3] Cảnh quay hỏng: Nguyên gốc tác giả để trong truyện là NG (No Good) - một thuật ngữ trong nghành làm phim, tuy nhiên mình thấy dịch hẳn ra sẽ mượt hơn nên không để nguyên gốc.

[4] Tê tâm liệt phế: tê liệt tim phổi, mình thấy để phiên âm hán việt hay hơn nên giữ nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.