Cùng Hát Một Bài Ca

Chương 19: Chương 19: Chương 17: Đợt gió đông đầu tiên




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Gặp được anh vào thời gian đẹp nhất của em, mới xem như không phụ bản thân.

Tiệc chúc mừng sau concert, ồn ào huyên náo, từ đầu đến cuối Mộ Thiên Ca luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, rất nhiều báo đài ùn ùn kéo tới.

Không thể nghi ngờ, thông báo trong concert tối nay của Mộ Thiên Ca chính là tít đầu của ngày mai, Mộ Thiên Ca từ chối tất cả phỏng vấn của báo đài.

Khi trở lại nhà, đã là hai giờ sáng, Mộ Thiên Ca lấy điện thoại, chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn bấm số của Diệp Niệm Sênh.

Nếu là bình thường, Diệp Niệm Sênh đã sớm chìm trong giấc mơ đẹp ngọt ngào, nhưng đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Mọi chuyện tới bất ngờ như vậy, lặng yên không tiếng động như thế.

Nhận được điện thoại của Mộ Thiên Ca, Diệp Niệm Sênh có chút không yên, cô cẩn thận chạm vào điện thoại, dịu dàng như chạm vào một đóa hoa mềm mại.

“Tiểu Sênh, em đã ngủ chưa?” Giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn ở đầu dây bên kia khiến trái tim nhỏ của Diệp niệm Sênh bắt đầu đập thình thịch.

“Vẫn chưa.” Cô trả lời.

Điện thoại bỗng im bặt, hai người đều có rất nhiều lời muốn nói, mà lại không biết nên nói từ đâu.

“Anh Ca?”

“Ừ?”

“Em có thể... cho rằng cô gái anh nói đến hôm nay... là em không?” Diệp Niệm Sênh gần như ngừng thở hỏi dò.

“Cô gái của anh, trước giờ chỉ là em, nếu không, cũng không thể có người khác.” Mỗ Thiên ca trả lời rất nghiêm túc.

“Nhưng mà, vì sao là em?” Đến giờ Diệp Niệm Sênh vẫn có cảm giác không chân thật như đang bồng bềnh trên mây, mọi thứ dường như như mộng.

“Lúc trước anh không tin trên đời này tồn tại 'nhất kiến chung tình', nhưng mà sau khi gặp em, anh không thể không tin.” Khi Mộ Thiên Ca nói lời này có mang theo giọng sủng nịnh, Diệp Niệm Sênh hoàn toàn đắm chìn trong giọng nói dịu dàng này.

“Tiểu Sênh, em... đồng ý không?”

“Cái gì?” Trên mặt Diệp Niệm Sênh mang theo nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

“Trở thành cô gái của anh?”

“Trước giờ em đều là cô gái của anh.” Diệp Niệm Sênh bắt chước bộ dáng nói chuyện vừa rồi của Mộ Thiên Ca, trả lời.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ của Mộ Thiên Ca, ấm áp lòng người, “Anh sẽ sắp xếp tất cả ổn thỏa, chờ anh.”

“Ừm.” Diệp Niệm Sênh rất yên lòng, cũng rất kiên định.

Diệp Niệm Sênh bống nhớ tới một câu thế này; bạn không biết, đôi khi một câu tùy ý của bạn, đã có thể hòa tan cả thế giới của tôi.

Không ngoài dự đoán, hôm sau tất cả báo đài đều ầm ĩ, rất nhiều người đang thảo luận xem cô gái Mộ Thiên Ca nói kia là ai.

Thậm chí #Ai_là_cô_gái_của_Mộ_Thiên_Ca đã trở thành đề tài dẫn đầu trên Weibo, mọi người tra từng bài viết, cuối cùng mục tiêu đều tập trung lên tấm hình lúc trước Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sênh cùng bị chụp được.

Tiểu Đàm theo BOSS ra nước ngoài công tác, Diệp Niệm Sênh không gọi được cho cô.

Buổi sáng Diệp Niệm Sênh tới bệnh viện, giả vờ chưa chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa vào cửa lại phát hiện Hoắc Phàm không có ở trong, đi tới bàn ý tá mới biết đêm qua sau khi một cô gái tới, anh đã kiên quyết xuất viện rồi.

“Hoắc Phàm ~~~~~ tốt nhất anh nên giải thích nguyên nhân anh đột nhiên biến mất đi.” Diệp Niệm Sênh tức giận gọi cho Hoắc Phàm.

“Từ Thanh Du, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô, không bao giờ.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói say khướt của Hoắc Phàm, sau đó là một chuỗi âm thanh không rõ.

Diệp Niệm Sênh thật sự tức giận, nhưng giờ phút này đầu óc vận hành rất nhanh chóng, vẫn đoán ra nôi Hoắc Phàm sẽ đến.

Quán bar Tinh Nguyệt, dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Niệm Sênh tìm thấy Hoắc Phàm say rượu ghé vào quầy bar.

Sáng sớm đã có thể uống thành như vậy, Diệp Niệm Sênh cảm thấy thật sự kiếp trước mình đã thiếu nợ anh, may mà chủ quán bar là bạn của Diệp Niệm Sênh và Hoắc Phàm, giúp Diệp Niệm Sênh cùng đưa Hoắc Phàm về nhà.

Nếu không Diệp Niệm Sênh thật sự không biết phải xử lý tên ngốc say như chết này như thế nào.

“Từ Thanh Du, Từ...” Diệp Niệm Sênh lấy khăn tay, đắp lên cho Hoắc Phàm, nhưng vẫn nghe được cái tên này.

Diệp Niệm Sênh nhìn vẻ mặt suy sụp của Hoắc Phàm, lòng hiếu kì của cô bùng lên trong nháy mắt, thật kì lạ, rốt cuộc là cô gái như thế nào, lại khiến cho công tử phóng đãng gặp chuyện gì cũng không sao, luôn hi hi ha ha số một, biến thành như vậy.

Nếu không tra được gì từ Hoắc Phàm, Diệp Niệm Sênh quyết định chủ động ra trận gặp cô gái đã khiến Hoắc Phàm chết đi sống lại này một lần.

Cô mở điện thoại của Hoắc Phàm, giải mật mã một cách thuần thục, trong rất nhiều dãy số, tìm được dãy số tên là “love Du Du“.

Sau đó, cô cũng phát hiện tên mình trong danh bạ của Hoắc Phàm không biết sao lại biến thành: “Em gái Tiểu Sênh đầu heo dễ thương.”

Thật sự dở khóc dở cười.

“Alo, xin chào, xin hỏi có phải cô Từ không?” Cô không dùng điện thoại của Hoắc Phàm để gọi, mà dùng điện thoại riêng.

“Phải.” đầu giây bên kia truyền đến giọng nói có chút nghi hoặc.

“Xin chào, đây là bệnh viện XX, anh Hoắc Phàm vì say rượu lái xe gây ra tai nạn nghiêm trọng được người qua đường đưa tới phẫu thật, số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong di động là cô, phiền cô thông báo người nhà cùng tới phòng phẫu thuật tầng 6 bệnh viện XX, không có chữ kí của người nhà, không thể phẫu thuật.

Không thể nghi ngờ, Diệp Niệm Sênh không chỉ là diễn viên xuất sắc, điều chỉnh giọng nói cũng rất quen tay.

“Được, tôi lập tức tới ngay.” Giọng nói dịu dàng hơi lộ vẻ lo lắng.

Diệp Niệm Sênh hài lòng cúp điện thoại, nói với Hoắc Phàm đang nằm trên giường: “Hoắc Phàm, nếu cô ấy có lỗi với anh, em nhất định lấy lại công đạo cho anh.”

Thế giới này, gặp ai, lướt qua ai, yêu ai, phụ ai, đời người đủ kiểu, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng biến thành một mớ hỗn độn, sao mới được coi là rõ ràng.

Người đi trên đường cùng bạn nhiều như vậy, người cuối cùng vẫn ở lại bên bạn, mới là đáng quý trọng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.