Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Chương 54: Chương 54: Lấy lòng




Trong Bích tiêu cung im ắng, Phùng ma ma, Ngân Thúy cùng Bích Thủy canh giữ trước giường Mạnh Tang Du. Sắc mặt cô nhợt nhạt, chân tay lạnh như băng, vì tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ nặng nề, nhưng thỉnh thoảng cơ thể lại run lên, vô cùng bất an.

Phùng ma ma đau lòng không chịu nổi, chất chồng chăn bông trên giường, đốt thêm một cái chậu than trong tẩm điện, nhưng rồi sực nhớ đến cái chết của Tô Tiệp Dư, trong lòng hốt hoảng, vội đến cửa sổ mở toang một cánh.

Nhìn qua cửa sổ thấy ngự giá màu vàng sáng đang dần dần tiến lại giữa bầu trời đầy tuyết, Phùng ma ma giật thót, lập tức vẫy tay kêu Ngân Thúy cùng Bích Thủy ra ngoài tiếp giá. Nương nương đang bệnh, Hoàng thượng tới đây làm gì? Chẳng lẽ là chăm sóc nương nương? Nếu thế quả thật là chuyện cười hay nhất thiên hạ!

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng.” Ba người nhanh chân đi đến trước cửa quỳ xuống, cố gắng nhỏ giọng hành lễ. Bởi vì Phùng ma ma kịp thời ngăn cản, thái giám canh cửa không cao giọng xướng “Hoàng thượng giá lâm.”

Chu Vũ Đế vừa xuống ngự giá, thấy hành động của họ đã biết nhất định Tang Du đang ngủ, hoàn toàn vừa lòng với ba người hầu trung thành bảo vệ chủ tử như thế này.

“Tang Du thế nào?” Hắn đi nhanh vào tẩm điện, giọng nói ép xuống cực thấp.

Tang Du? Đây là cái xưng hô gì? Ba người Phùng ma ma đều ngẩn người, vẫn may có Bích Thủy phản ứng nhanh nhất, vội vàng trả lời, “Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương đã uống thuốc, bây giờ đang mê man ngủ, mong Hoàng thượng thứ tội nương nương không thể đứng lên tiếp giá.”

Chu Vũ Đế không trả lời, chỉ gật đầu một cái, bước chân bất tri bất giác nhanh hơn, đám người Phùng ma ma không thể không chạy chậm theo sau.

Trên chiếc giường khắc hoa bằng gỗ tử đàn đã lót rất nhiều đệm chăn dày, trong điện đốt địa long lại còn đặt thêm một chiếc chậu than khác, vừa bước vào đã cảm giác được không khí ấm áp chung quanh, nhưng sắc mặt cô gái cuộn mình trong giường lại trắng bệch, thân thể run rẩy, chân mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi vốn mềm mịn đầy đặn giờ lại khô nẻ, dường như không thể chống chọi được cái lạnh.

Đã đắp hai lớp chăn, thân thể cô hoàn toàn lẫn giữa giường, bé nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, cơ hồ chỉ cần chạm vào sẽ vỡ nát.

Chu Vũ Đế hốt nhiên dừng chân, chỉ có thế, trong nháy mắt, hắn cảm giác được trái tim mình sắp ngừng lại, mãi cho đến khi lồng ngực nhói lên cơn đau buốt hắn mới phát hiện mình ngừng thở một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Tang Du yếu đuối mong manh như vậy, mà tất cả đau khổ cùng bất hạnh của nàng, dường như đều do lòng nghi ngờ cùng ý lợi dụng của hắn tạo ra! Tuy hắn là một Đế vương, nhưng đối với Tang Du lại bất lực đến thế, muốn bù đắp lại không tìm thấy nơi nào để chạm vào!

Ánh mắt sầm xuống, trong lòng cáu giận vô kể, là cáu giận đối với chính bản thân mình.

“Hoàng thượng, nương nương không sao, ngài đến thăm nên nhanh chóng trở về để khỏi lây hơi bệnh.” Cảm giác được quanh vị Đế vương kia là sự giận dữ nặng nề, Phùng ma ma cẩn thận mở miệng vời đi. Đúng là không đi chăm sóc được mà? Không đến mức Hoàng thượng phải tức giận với nương nương chứ?

“Tang Du uống thuốc chưa? Sao lại bị kích thích?” Chu Vũ Đế như không nghe thấy lời Phùng ma ma nói, nhẹ chân đến bên giường, nhỏ giọng hỏi lại.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương đã uống thuốc. Trước kia nương nương có nuôi một con chó con, bây giờ đã chết, nương nương liên tưởng tới Quốc công lão gia bặt vô âm tín nên có phần ưu tư quá độ.”

“Thì ra là thế. Đã uống thuốc điều dưỡng rồi chứ?” Nhắc tới A Bảo, đôi mắt đen của hắn lóe lên trong thoáng chốc, muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt Tang Du nhưng ngừng lại, xoay người hướng về chậu than.

Phùng ma ma đi theo sau hắn, cưỡng chế cơn căm ghét oán giận trong lòng, nhỏ nhẹ trả lời, “Hồi bẩm Hoàng thượng, chờ nương nương tỉnh lại sẽ uống thuốc.” Không uống tốt nhất!

“Ừ, tuyệt đối không được quên. Sức khỏe Tang Du không tốt, cần phải điều dưỡng.” Chu Vũ Đế cẩn thận dặn dò, chờ đến khi trên người ấm áp mới quay lại bên giường, chà xát hai tay, kéo chăn lên chui vào giường cùng nàng.

Đám người Phùng ma ma đều ngây dại. Có chuyện gì thế này? Chẳng phải hỏi xong rồi đi hay sao? Làm kiểu gì mà ngủ ở đây luôn? Trước khi ngủ còn không quên xua khí lạnh, từ khi nào Hoàng thượng ân cần chu đáo thế này?

Lúc mấy người Phùng ma ma há hốc mồm, Thường Hỉ ‘trái tim vững vàng như núi’, không kinh sợ mấy chuyện quái dị Hoàng thượng làm ra nữa mà bước lên, tháo long ủng, sửa lại góc chăn.

Chu Vũ Đế nâng khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt của nàng lên, kề sát vào má mình, muốn truyền cho nàng chút ít hơi ấm, đầu ngón tay mơn trớn quầng thâm dưới mắt nàng, động tác dịu dàng không nói nên lời. Hắn thở dài một tiếng, thả đôi nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, cẩn thận ôm thân thể gầy đi rất nhiều của nàng vào lòng, trái tim đau đớn không ngừng được.

Đám người Phùng ma ma nhất tề cúi đầu, che giấu biểu cảm kinh hãi không gì miêu tả được trên mặt. Đây đúng là Hoàng thượng? Sao lại dịu dàng mặn mà với nương nương như vậy? Ánh mắt tình cảm, động tác che chở nâng niu giống hệt như đối với một vật báu quý giá, họ thực sự cảm thấy mình đã nhìn lầm!

“Các ngươi đi ra ngoài đi, trẫm ngủ cùng Tang Du một lát!” Thở thật nhẹ, thấy Tang Du ngủ rất sâu, cũng không tỉnh vì mình quấy rầy, ngược lại còn vô cùng quyến luyến chui vào ngực mình, trong mắt Chu Vũ Đế thấm đẫm ý cười, nhỏ giọng ra lệnh.

“Vâng.” Đám người Phùng ma ma hốt ha hốt hoảng ra ngoài, Thường Hỉ nắm phất trần canh giữ ở cửa đại điện.

“Tang Du, không bao giờ trẫm để nàng cô độc một mình nữa, nàng có thể dựa vào trẫm, tin tưởng trẫm.” Hắn giữ lấy gò má nàng, thì thầm bên tai nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng.

Nhiệt độ cơ thể đàn ông rất nóng, giọng nói khàn khàn mang theo sức mạnh trấn an, chỉ trong bất tri bất giác, Mạnh Tang Du đã không run nữa, ưm một tiếng cọ cọ mình chui vào trong lòng Chu Vũ Đế, bàn tay nho nhỏ túm chặt lấy vạt áo của hắn như sợ hắn chạy trốn. Chỉ trong tình huống mất đi ý thức, nàng mới có thể để lộ nội tâm yếu ớt của mình, mới có thể tự chủ đi tìm một vòng ôm siết ấm êm nào đó.

“Đúng, cứ như thế này!” Vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé dùng sức của nàng, khẽ hôn lên mu bàn tay, Chu Vũ Đế xiết chặt nàng vào lòng, nhìn mạn giường màu đỏ tía thở dài. Hắn biết, đến khi Tang Du tỉnh lại nàng nhất định sẽ biến thành cô Đức phi kiên cương độc lập, đẩy người khác cách xa ngàn dặm mình. Chỉ có trong mộng, hắn mới có thể chăm sóc nàng, kề cận nàng thế này.

Ôm người yêu quý nhất, nỗi lòng lo lắng của hắn cũng từ từ bình ổn, ý nghĩ dần chìm trong mênh mông, đúng lúc này ngoài điện truyền tới tiếng bước chân, hắn nhướng mày, lập tức tỉnh táo, đôi mắt đen sẫm nhìn ra ngoài cửa.

“Hoàng thượng, Diêm thống lĩnh cầu kiến ngoài điện.” Thường Hỉ dừng bước, cách giường khoảng năm thước, nhỏ giọng hồi bẩm.

“Đã biết, trẫm lập tức tới.” Chu Vũ Đế phất tay cho Thường Hỉ lui, hôn hôn mặt Mạnh Tang Du một chút, lại thẫn ra nhìn dáng vẻ lúc ngủ của nàng trong thoáng chốc mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi.

“Chăm sóc chủ tử các ngươi cho tốt, có vấn đề gì lập tức phái người đến thông báo cho trẫm.” Hắn thận trọng dặn dò đám người Phùng ma ma, sau đó đi đến chỗ Diêm Tuấn Vĩ đang ngoan ngoãn chờ ngoài điện, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, gằn từng tiếng bổ sung thêm, “Bất cứ lúc nào, nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ rồi ạ!” Cảm giác được Hoàng thượng để ý, đám người Phùng ma ma vội vàng vâng lên. Nhìn theo bóng ngự giá màu vàng sáng biến mất trong tuyết xoáy, ba người hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt đều là nghi ngờ không hiểu. Hoàng thượng làm sao thế này? Tại sao thái độ hoàn toàn khác xa khi trước như thế?

﹡﹡﹡﹡

Kiền thanh điện, Chu Vũ Đế đang cầm một phần mật hàm xem, Diêm Tuấn Vĩ khom người đứng bên cạnh, trên mặt đậm đặc sát khí.

“Thẩm Trung Lương định cá chết lưới rách, đang muốn liên hợp với Hoài Nam vương khởi binh mưu phản sao. Ái chà ~” Buông mật tín, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười trào phúng.

Ám vệ tầng tầng lớp lớp giám sát phủ Thái sư, nhất cử nhất động của Thẩm thái sư đều đúng giờ đặt trên bàn Hoàng thượng, lúc này y còn muốn cố đấm ăn xôi, được ăn cả ngã về không, chỉ có thể nói người muốn tìm chết thì mười con ngựa cũng không kéo lại được. Quả nhiên là hai cha con, nhìn có vẻ thông minh, thật ra lại ngu không để đâu cho hết.

Diêm Tuấn Vĩ khinh thường bĩu môi, giọng nói lạnh lùng, “Hoàng thượng, y còn thả ra lời đồn ngài là thế thân khiến Hoài Nam vương cùng Tương Bắc vương muốn tấn công kinh đô, tai họa này không thể để lâu nữa, thần có thể…” Hắn giương tay, làm động tác chém giết.

“Không được, sĩ tử khoa cử đã ồn ào lên, y sắp thân bại danh liệt, bây giờ giết y thì mọi chuyện lại im ắng. Đợi ám vệ mang chứng cứ y thông đồng với kẻ định bên ngoài từ biên cương về, trẫm sẽ thanh toán một lần, cho dù chết, trẫm cũng muốn để y bêu danh thiên cổ, để tộc nhà họ Thẩm vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!” Chu Vũ Đế xua tay cười khẽ, ngữ khí lúc nói như thể thản thiên, trong âm trầm lại mang theo sát khí khiến người khác sợ hãi.

“Vâng.” Diêm Tuấn Vĩ gật đầu. Chết không đáng sợ, chờ chết mới đáng sợ, vậy thì để Thẩm Trung Lương giãy dụa trước khi chết một lát.

“Đúng rồi, thân phận ngươi đã công khai, phản ứng của phủ Tề quốc công như thế nào?” Hắn nhướng hàng mày rậm lên, vẻ mặt hứng thú.

“À, muốn gióng trống khua chiên nghênh đón vi thần trở về, chỉ tiếc chia tay thì cũng chia tay rồi, tước vị cũng đã cướp đi rồi, người khắp kinh thành đều biết phủ Tề quốc công đắc tội với vi thần, nếu như vi thần trở về chẳng phải để họ cười vào mặt hay sao? Sau này giữa phủ Tề quốc công và thần không còn quan hệ gì nữa, Hoàng thượng muốn xử lý bọn họ thế nào thì xin mời, cần thiết thì bắt tay với vi thần!” Diêm Tuấn Vĩ tươi cười xán lạn. Hại chết mẫu thân của mình, lại khiến mình trở thành tàn phế, tình cảm đối với cái nhà kia đã cạn. Hay cho cái gọi là phủ Quốc công, đưa thứ nữ vào phủ Thái sư làm thiếp thất cho Thẩm Hi Ngôn, nên hình dung chúng như thế nào đây? À! Vẫn là câu nói kia, người muốn tìm đường chết thì mười con ngựa cũng không kéo lại được!

Nghĩ đến đây, Diêm Tuấn Vĩ cảm thấy vô cùng xấu hổ với sự nông cạn văn học nghệ thuật của mình. Nói đến nói lui sao cũng chỉ có một câu thế này? Quả nhiên là đầu năm nay cuộc sống khó khăn, có quá nhiều người muốn chết!

“Nô tài tham kiến Hoàng thượng, bái kiến Đại thống lĩnh. Vừa rồi nô tài đi phường chó mèo xem xét, có một con chó ngoại tộc giống hệt A Bảo, nhưng con chó kia đang mắc phòng hàn, bây giờ con đang chữa trị, nô tài không tiện mang theo.” Thường Hỉ vung phất trần xuất hiện ở cửa đại điện, quỳ gối hành lễ với hai người.

“Hoàng thượng tìm chó làm gì?” Diêm Tuấn Vĩ nghi hoặc, Hoàng thượng rất ghét động vật có lông, bây giờ đã đến mức sợ không kịp né cho xong.

“Đưa cho Đức phi, nàng biết A Bảo đã chết, tặng một con chó giống thế để nàng vui vẻ.” Chu Vũ Đế ngẩng mặt, không tự nhiên phất tay, “Ngươi có thể đi rồi.”

Diêm Tuấn Vĩ hứng thú cười cười, hành lễ cáo lui. Tự khi nào thì Hoàng thượng cũng học làm người tốt? Đức phi nương nương quá cao tay!

Thấy mấy người kia đi xa, lúc này Chu Vũ Đế mới cẩn thận hỏi, “Mắc bệnh? Có nghiêm trọng không? Còn có con chó nào giống nữa hay không?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, bên Cao Lô mang tới hai con chó, người phụ trách không chăm sóc kỹ lưỡng nên một con đực đã chết, con cái còn lại cũng chết theo sau khi sinh được bốn con chó con. Trong bốn chỉ sống được hai con, một là A Bảo của Đức phi nương nương, còn lại được An tài tử nhận nuôi, nhưng vì mắc bệnh mà vất trở lại phường chó mèo, nghe nói bệnh khá nghiêm trọng.”

“Phái Ôn thái y qua xem, để ông ta chữa khỏi cho nó, trị xong lập tức quay lại phục mệnh.” Chu Vũ Đế chọn lại thái y ngự dụng của A Bảo.

“Vâng.” Thường Hỉ khom người tuân lệnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.