Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Chương 52: Chương 52: Bên nhau. (2)




Đời này kiếp này Mạnh Tang Du lớn lên ở Đại Chu, tiếp nhận nền giáo dục quý nữ truyền thống, tất nhiên việc khâu một bộ quần áo, làm một túi tiền không phải nói chơi. Cô thuần thục xe chỉ luồn kim, chỉ trong thoáng chốc chiếc túi đã nhanh chóng định hình. Một khi đã tập trung việc gì đó người ta thường quên đi mọi thứ xung quanh, lại có tính biếng lười ăn sâu vào máu, bất tri bất giác, Mạnh Tang Du lại nghiêng nghiêng người qua tựa vào bờ vai vững rộng của hắn. Hắn lơ đãng để nàng dựa vào, chỉ một lòng xử lý công vụ trên bàn, không khí ấm áp hài hòa lững lờ quanh điện.

Sực nhớ đến vết thương trên vai của hắn, trái tim Mạnh Tang Du thót lên, lập tức dựng thẳng người dậy.

“Tang Du, nàng sao thế? Dựa không thoải mái sao?” Chu Vũ Đế bỏ tấu chương xuống nhìn về phía nàng, vươn một cánh tay kéo đầu nàng dựa trở lại. Hắn thích Tang Du dựa vào người cùng chia sẻ nhiệt độ cơ thể như vậy. Cả hai phù hợp đến thế, trời sinh nên ở bên nhau, bằng không hắn cũng chẳng gặp được Tang Du khi đang hóa thành A Bảo. Hắn hoàn toan tin tưởng đó là số mệnh trời cao sắp xếp, không thể kháng cự.

“Không nên, thiếp đè lên vết thương trên vai Hoàng thượng mất!” Hai tay Mạnh Tang Du chống lên ngực hắn, lòng bàn tay cảm nhận được phần cơ bắp tráng kiện, hơi ấm nóng rực.

“Vết thương ở bên cạnh, Tang Du cũng có lúc lơ mơ sao.” Cưng nựng nắn nắn cánh mũi nàng, Chu Vũ Đế cười khẽ, âm thanh gợi cảm thu hút đủ để khiến toàn bộ phụ nữ Đại Chu này mê muội.

Nhưng cũng không bao gồm Mạnh Tang Du đã quá hiểu bản tính người đàn ông này. Khẽ chọt chọt mấy cái trên lồng ngực hắn, đầu ngón tay với lớp móng màu xanh lục ửng lên màu hồng mê người, đôi mắt phượng khẽ nhướng, như giận dữ như không, cũng như cười như không, trộm đi hồn phách kẻ khác.

“Thần thiếp quan tâm quá nên loạn thôi ~” Cô khẽ mở hàm răng, âm cuối hơi kéo dài ra khiến trái tim hắn nhột nhạt khó chịu.

Tim Chu Vũ Đế nhảy lên một phát, tình cảm không thể khống chế bắt đầu cuộn xoáy trong đôi mắt tối sẫm. Tang Du đang mê hoặc trẫm sao? Hắn vừa nghĩ như vậy, thân thể đã đi trước đầu óc, bế xốc Tang Du ngồi trên đùi mình, cuốn lấy đôi môi mềm mại đầy đặn của nàng, dùng toàn lực đòi lấy ngọt ngào trong miệng nàng.

Nàng khẽ rên lên một tiếng, mềm yếu dựa vào ngực hắn, cánh tay ngọc bạch chủ động vòng qua cổ hắn siết khẽ, cái miệng nhỏ lại khẽ mở ra, lưỡi cũng đáp lại quấn quít càng khiến nụ hôn sâu thêm. Gã đàn ông trống trải cô đơn năm tháng rất dễ động tình, tính tự chủ không chịu nổi kích thích. Nghĩ đến Chu Vũ Đế lạnh lẽo trước kia hoàn toàn đối lập với cái thứ cứng ngắc ngẩng lên dưới mông mình, trong đôi mắt khép hờ của Mạnh Tang Du lóe lên ý cười châm chọc. Dịu dàng như vậy, chẳng qua là vì thân thể trong sạch của cô mà thôi.

Thường Hỉ đã sớm quen với chuyện Hoàng thượng hay cướp cò súng sát thương từ lâu. Ngủ năm tháng, tất nhiên dục tình khá mãnh liệt, anh chàng vung phất trần cho tất cả cung nhân trong điện lui ra ngoài.

Nụ hôn kết thúc, Mạnh Tang Du học theo động tác của hắn nhẹ nhàng dịu hòa liếm liếm cánh môi đối phương, thấy tình cảm tràn ngập yêu chiều trong đôi mắt dường như có thể khiến người khác chìm đắm kia, cô nũng nịu mở miệng, “Hoàng thượng, biên quan có tin tức gì chưa? Có tìm được phụ thân thần thiếp hay chưa ạ?” Biên cương đã khai chiến, quân đội không dư quân lực đi tìm kiếm cha, cô chỉ có thể ký thác hy vọng vào người đàn ông này.

Cánh tay Chu Vũ Đế quàng lấy vòng eo nhỏ của nàng cứng đờ trong chớp mắt, đầu lập tức chui vào phần cổ ấm áp nơi người nàng, trên khuôn mặt lộ nét chua cay không nói nên lời. Thì ra là vì Mạnh quốc công sao? Không có mục đích, không có cầu xin, hắn không thể trông cậy vào việc Tang Du nồng nhiệt cùng mình. Đây là người phụ nữ quá mức thực tế! Nhưng “thực tế” của nàng là do ai tạo ra? Nếu không bởi vì hắn lợi dụng rồi tính kế, Tang Du thực sự là ngay thẳng, là đáng yêu đến bao nhiêu, nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ khoe sắc trước mặt hắn nữa, bởi vì đối với hắn, nàng đã không còn mong đợi gì!

Cắn chặt khớp hàm, đè nén trái tim đang nảy lên đớn nghẹn từng hồi, một lúc lâu sau Chu Vũ Đế mới bình tĩnh ngửng đầu lên, vén lại lọn tóc mai ra sau tai nàng, dịu dàng trả lời, “Mấy ngày trước đã tìm được chiến mã của họ, vừa chết không bao lâu. Họ bỏ ngựa mà đi, hẳn không đi được xa, sẽ nhanh có tin tức thông báo. Đầm lầy đã đóng băng, khả năng họ gặp nguy hiểm rất nhỏ.”

Không có đầm lầy còn có giá rét, hắn không dám nói nhiều thêm, sợ khiến Tang Du khổ sở.

“Nhưng mà mấy ngày hôm nay nhiệt độ chợt lạnh xuống, trong vùng đầm lầy kia lại không thể nhóm lửa vì khu vực có nguy cơ nổ tung, nếu không tìm được thì chỉ sợ mấy ngày tới họ sẽ gặp bất trắc?” Sắc mặt Mạnh Tang Du trắng bệch. Thời gian cứ dần trôi, cô không thể lừa gạt bản thân mình rằng, ‘không có tin tức chính là tin tốt.’ Cô cần phải tính toán nhanh mọi chuyện, phải vực gia tộc họ Mạnh dậy, tìm cho anh trai một đường ra, trấn an mẹ…Chuyện cô phải làm còn nhiều, nhiều lắm! Cô gần như không thể chịu nổi áp lực đè nặng trên vai, nhưng lúc này cũng không thể để bản thân mình ngã xuống.

“Tang Du, nàng đừng lo lắng, con có trẫm ở đây! Trẫm nhất định sẽ phái người tìm được Mạnh quốc công.” Chu Vũ Đế đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo của nàng lên, cẩn thận hôn môi, cuối cùng áp vào trong lồng ngực đầy hơi nóng của mình, bàn tay chầm chậm vuốt ve tấm lưng cứng đờ của nàng.

“Nếu, trẫm nói là nếu, nếu Mạnh quốc công xảy ra chuyện, gia tộc nàng còn có anh trai nàng, anh trai nàng không phải là kẻ ngu dốt, tuy chẳng phải học cao hiểu rộng nhưng lại là tướng tài khó có được. Trẫm chiêu nạp vào Cẩm y vệ rèn luyện vài năm, anh trai nàng sẽ đủ sức vực dậy môn đình tộc họ Mạnh. Qua việc này, hết thảy mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Có trẫm ở đây, nàng không phải lo lắng gì nữa.”

Giọng nói trầm thấp cuốn hút của hắn mang theo loại sức mạnh nào đó khiến trái tim cô chợt yên ổn, lồng ngực vừa vững chãi vừa ấm áp, làm cho người ta không tự chủ được dựa vào. Mạnh Tang Du cọ cọ má vào lớp vải mềm bóng trước ngực hắn, trong nháy mắt phảng phất như cảm giác được quyến luyến cùng an tâm. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo. Đây chính là hoàng cung, người đàn ông trước mắt mình là Hoàng đế giai lệ ba ngàn, nếu gởi gắm tất cả hy vọng lên người hắn, kết cục duy nhất là tan nát cõi lòng.

Đôi mắt phượng mông lung khôi phục nét lãnh đạm bình thường, cô ngửng đầu lên nở nụ cười xinh đẹp, “Cảm ơn Hoàng thượng, thiếp chỉ có thể dựa vào Hoàng thượng.” Cô không cần chân tình của người đàn ông này, nhưng cô cần sự sủng ái của hắn.

“Giữa ta và nàng còn cần phải nói cảm ơn này nọ sao?” Chu Vũ Đế thở dài, ngón trỏ mảnh dài mơn trớn đường nét khuôn mặt nàng, đầu ngón tay dừng lại trên khóe môi hơi nhếch lên kia, tận sâu đáy tim là cơn đau không ngừng. Hắn hoàn toàn hiểu được, nụ cười xinh đẹp nhường này chẳng qua là mặt nạ Tang Du dùng để chiếm lấy tình cảm của hắn, nụ cười chân thật của nàng còn đẹp hơn, còn đáng yêu hơn một ngàn lần, một vạn lần, lúc nào cũng có thể khiế trái tim hắn tan chảy.

Đến khi nào thì nàng mới có thể đối xử với trẫm như với A Bảo? Hắn kéo cái đầu nhỏ của nàng vào ngực, khe khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, không để nàng thấy thất bại cùng bi thương trên mặt mình.

“Hoàng thượng, nên uống thuốc.” Thường Hỉ đứng ngoài điện đánh giá, chắc mẩm lúc này cả hai nên thân thiết xong mới nhỏ giọng nhắc nhở.

Chu Vũ Đế bất động, cánh tay ôm lấy vòng eo nàng càng chặt hơn. Mạnh Tang Du mờ mịt mở mắt, ẩy ẩy ngực hắn, dịu dàng nói, “Nô tì giúp Hoàng thượng uống thuốc ạ.”

Hắn mỉm cười, buông eo nàng ra, nhỏ giọng nói, “Không cần đâu’, xong lập tức vẫy tay cho Thường Hỉ đi vào, cầm lấy bát thuốc uống cạn.

“Hoàng thượng, Thái hậu nương nương có dặn dò rằng ngài uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi một canh giờ, không nên tiếp tục xử lý chính vụ.” Thường Hỉ vô cùng có trách nhiệm nhắc nhở.

“Thần thiếp giúp Hoàng thượng thay quần áo.” Mạnh Tang Du len lén thở ra một hơi, rốt cuộc đã đến lúc hồi cung vui vẻ thoải mái, tên vua động kinh này quả thực khó đối phó, im im liền lợi dụng sờ mó. Nếu so sánh, cô thà để hắn giống hệt như trước kia, vô tình qua loa với mình cho xong.

“Trẫm biết rồi.” Chu Vũ Đế phất tay cho Thường Hỉ lui, đứng lên nắm tay Mạnh Tang Du vào trong tẩm điện. Vén lớp rèm châu lên, cho cung nữ trong điện đi ra hết, hắn mở hai tay bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Mạnh Tang Du trấn định thật tự nhiên dưới ánh nhìn bỏng như lửa của hắn, tháo từng hạt cúc một, nhanh nhẹn cởi đai lưng rồi áo khoác ngoài.

“Đừng trở về, cùng trẫm ngủ một lát.” Hắn riết nàng vào lòng, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai nàng, khát vòng nồng nàn đẫm trong từng câu chữ.

“Hoàng thượng, thân thể thần thiếp không sạch sẽ, cùng Hoàng thượng một giường sẽ khiến Hoàng thượng dính xúi quẩy, nếu Thái hậu nương nương truy cứu thần thiếp không gánh nổi. Còn nữa, Kiền thanh điện có phải là nơi phi tần có thể ngủ lại? Thần thiếp không dám lỗ mãng.” Giọng nói Mạnh Tang Du mềm mại, đôi mắt gợi tình nhìn thoáng qua hắn, từ chối yêu cầu cũng không khiến hắn mất vui. Làm sủng phi cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật, may mà cô rất rành rẽ!

Sắc mặt Chu Vũ Đế trầm xuống, hôn mạnh lên mặt nàng một cái, đánh tan nụ cười giả tạo kia, dằn lòng nói, “Chỉ một lát, chờ trẫm ngủ xong nàng lại đi.” Hắn vừa nói vừa tháo vạt áo nàng, cởi áo khoác xuống, động tác vô cùng lưu loát.

Chờ đến khi Mạnh Tang Du định thần, nàng đã bị hắn ôm ngang người ném vào trong chiếc giường êm ái, rồi hắn cởi đôi giày thêu của nàng ra, đặt trong tay ngắm nghía.

“Trẫm nhớ trước kia trẫm đã dặn Quốc công nước Xiêm làm cho nàng một đôi giày thêu, sao không thấy nàng mang? Sau này nếu nàng thích một mẫu nào nữa trẫm sẽ gọi người làm cho nàng, được không?” Đặt đôi giày xuống bệ dưới long sàng, hắn lại quay sang mơn trớn đôi chân ngọc kia, cũng nhẹ nhàng kéo lớp vớ mỏng xuống, hôn lên lòng bàn chân mịn màng. Lúc còn là A Bảo, nàng thường xuyên trêu chọc hắn như thế này.

“Ha ha, Hoàng thượng, đừng!” Mấy sợi râu cứng mới mọc của hắn cọ vào gan bàn chân cô nhột nhạt, Mạnh Tang Du run run, muốn xoay người lăn lộn. Tên đàn ông chết tiệt, đừng có động kinh thường xuyên như vậy được không hả, bà đây sắp chịu không nổi rồi!

“A ~” Thấy gò má ửng hồng cùng mấy giọt nước vương nơi khóe mắt nàng, hoàn toàn khác xa diện mạo chân thật mới vừa rồi, như thể đã quay về những ngày thân mật khắng khít dạo trước, Chu Vũ Đế cũng theo đó mà cười to, ôm nàng chui vào trong giường, nhẹ nhàng mút lên đôi môi đáng yêu kia. Nụ hôn thật lâu thật dài, cũng thật thành kính, dùng toàn bộ nhẫn nại một người đàn ông có được. Lúc hắn buông ra, nhìn thoáng qua đôi mắt mơ màng của nàng lại sung sướng nở nụ cười.

Đối phó với Tang Du, dù không thể lồ lộ thẳng thắn nhưng cũng không thể quá kín kẽ.

“Hoàng thượng mau đi ngủ, thần thiếp chờ ngài ngủ xong rồi đi.” Thực sự chẳng còn cách nào khác với tên vua động kinh này, Mạnh Tang Du chọt chọt ngực hắn thúc giục.

“Được.” Chu Vũ Đế hôn lên trán nàng, xoay người áp nàng vào lòng mình trong tấm chăn ấm áp. Được nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương quen thuộc xoa dịu, hô hấp hắn nhanh chóng ổn định.

Mạnh Tang Du nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, yên lặng đếm đến mấy trăm, thấy hắn yên tĩnh, hô hấp đều và dài, hiển nhiên đã ngủ rất sâu. Đợi đến lúc này Mạnh Tang Du mới lặng lẽ đẩy cánh tay hắn lên, mặc áo khoác vào, rón rén rời đi.

Sau lưng nàng, hắn thốt nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt tối sẫm sáng như sao trời, nơi nào còn có vẻ ngái ngủ mê man? Thấy nàng quay đầu đi không nhìn lại, hắn từ từ đóng mí mắt, biểu cảm không thể bình tĩnh được nữa, trong giấc mơ, đôi mày rậm nhíu chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.