Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 158: Chương 158: Quyển 2 - Chương 60: Rời đi




Sau đó, hai người đem tất cả trò chơi ở khu vui chơi chơi hết một lần, mãi đến mười hai giờ, mới rời khỏi khu vui chơi.

“Dận, chúng ta lần sau trở lại chơi tiếp có được hay không?” Mới vừa lên xe Mặc Khuynh Thành đến dây an toàn cũng chưa cài đã trực tiếp hỏi.

Mặc Dận buồn cười nhìn Mặc Khuynh Thành ôm một con gấu Teddy, đáy mắt đều là sủng nịnh.

“Được.”

Vừa dứt lời, anh liền cúi người từ từ tiếp sát.

Mặc Khuynh Thành nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, tim không tự giác đập nhanh hơn.

“Thình thịch.”

Anh là muốn hôn mình sao? Mình nên làm cái gì bây giờ, rụt rè? Chủ động? Cự tuyệt hay là xấu hổ?

Không được, càng ngày càng đến gần rồi!

“Soàn soạt” một tiếng, cô nhắm hai mắt lại, cuối cùng một khắc kia đã đến.

“Rắc rắc.”

Hơi thở nóng bỏng nháy mắt biến mất, cô mở hai mắt ra, nhìn dây an toàn được thắt xong, cùng với Mặc Dận trước mặt cười như không cười, ảo não trực tiếp đem gấu Teddy đập vào trong ngực anh.

Mặc Dận yên lặng đem gấu Teddy đặt ra ghế sau, nghĩ thầm, rằng vừa rồi mình có phải nên thuận thế hôn xuống không?

Hay là thôi đi, nếu là không thể vãn hồi rồi, anh cũng không nghĩ muốn nhẫn nhịn tới lúc đó.

Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đem nụ hôn rơi vào trên má Mặc Khuynh Thành, bày tỏ an ủi.

Mặc Khuynh Thành rầm rì một tiếng, quyết định bỏ qua cho anh, chỉ là vàng tai thoáng hồng lên vẫn tiết lộ nên tâm tình của cô lúc này.

Rời khỏi Phúc vườn Tống Hạ Bạch tuy lấy cớ phá động chồng chất, nhưng cậu ta đích thị là đến tìm Tống Phi Bạch.

“Ầm.”

Tống Phi Bạch đang kiểm tra cho người bệnh lông mày hơi nhíu lại, “Hạ Bạch, em làm cái gì vậy, lỗ mãng vậy.”

Tống Hạ Bạch thở hổn hển nhìn hai người, mới phản ứng kịp, mặt đỏ lên, có chút lắp bắp nói: “Anh cả, xin lỗi, em không biết anh đang bận,em, em ra ngoài chờ một lúc.”

Ngược lại bệnh nhân kia không sao cả cười, “Không có việc gì không có việc gì, vừa lúc cũng kiểm tra xong rồi, bác sĩ Tống, tôi về trước, hai anh em cậu cứ tâm sự đi.”

Tống Phi Bạch thật có lỗi nhìn người đó một cái, “Thật sự là thực xin lỗi, khi nào cô rảnh, trở lại một chuyến, tôi kiểm tra lại thật kĩ cho cô.”

Bệnh nhân vốn cũng không mang ý gì khác, nghe được một câu như vậy, ánh mắt lại chói như ánh sáng bên ngoài.

Bản thân chỉ là nhìn thấy bộ dáng bận bịu của Tống Phi Bạch như vậy, thuận dòng làm một cái nhân tình, không nghĩ tới lại được hồi báo, phải biết rằng có thể để Tống Phi Bạch tự mình kiểm tra, đó là chuyện không hề dễ dàng.

“Cảm ơn bác sĩ Tống, vậy tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyện.”

Sau khi người kia rời đi, Tống Phi Bạch mới thu hồi tầm mắt, “Hạ Bạch, có chuyện gì mà em lại gấp như vậy?” Anh biết hôm nay Tống Hạ Bạch đi tụ hội với anh em cậu.

Tống Hạ Bạch tùy ý ngồi xuống, dọc theo đường đi lời nói trong lòng vẫn quẩn quanh, nhưng khi nhìn thấy Tống Phi Bạch, mà lại nói không nên lời rồi.

Đối với anh cả của cậu, cậu hiểu rất rõ, đừng nhìn bên ngoài là ôn hòa, kỳ thật anh ấy có một mặt không thể kháng cự, chỉ cần là anh ấy quyết định, cho dù người khác nói thế nào, anh ấy đều sẽ không thay đổi chủ ý.

Nếu là bản thân thật sự hỏi ra, bản thân sắp sửa gặp phải cảnh anh trai ruột của mình cùng với lão đại tranh giành một người phụ nữ, kết cục như vậy, cậu không nguyện nhìn thấy.

“Anh cả, kỳ thật cũng không phải chuyện trọng đại gì, anh cũng biết hôm nay em tụ hội với bọn người lão đại, anh đoán xem em nhìn thấy ai rồi?” Có chút nói, trực tiếp hỏi không bằng vòng vèo hỏi.

“Ai?” Tống Phi Bạch bắt đầu chỉnh lý ca bệnh, tùy ý trả lời.

“Em nhìn thấy chị dâu! Thực ra là minh tinh mà em gái hiện giờ cực kì thích!” Tống Hạ Bạch biểu hiện có chút kích động, giống như là vì gặp được thần tượng Tống Nguyệt Bạch thích, nhưng mà đôi mắt của cậu cẩn thận quan sát đến phản ứng của Tống Phi Bạch.

Quả nhiên, động tác của anh ấy dừng lại một chút.

Sắc mặt Tống Hạ Bạch không đổi, nhưng nội tâm lại âm thầm phạm khổ.

Chuyện xui xẻo như vậy thật sự để cho anh ấy đụng phải!

“Là sao?” Tống Phi Bạch nhỏ giọng nói câu, mi mắt cúi xuống làm cho người ta không thấy rõ biểu cảm.

Đúng vậy! Cho nên anh không cần đoạt vợ với lão đại đâu!

Trong lòng Tống Hạ Bạch điên cuồng hét lên.

“Đương nhiên đúng vậy, anh cũng không biết lúc ấy em kinh ngạc cỡ nào đâu, không nghĩ tới chị dâu tuổi trẻ có năng lực như vậy, lão đại cũng thật là, thời gian dài như vậy mới đưa chị dâu đến cho bọn em quen biết, nếu không em còn có thể mang ra ngoài khoe khoang một phen!”

Tống Phi Bạch rốt cục cũng ngẩng đầu lên, anh khép văn kiện lại, nụ cười khóe miệng sáng thêm vài phần, anh thông minh biết được mục đích của Tống Hạ Bạch.

Ban đầu anh vẫn kì quái không có chuyện gì lại bị Tống Hạ Bạch quấy nhiễu, kinh hoảng chạy đến chỗ mình như vậy, hiện tại anh cũng hiểu, chắc là đoán được người mình thích chính là vợ của Mặc Dận, không, bây giờ chỉ có thể gọi là bạn gái.

Cũng đúng, ngày thường đều nói là công tử của em gái, cho dù là biểu hiện không có sai xót chỗ nào, bản thân sẽ ngẫu nhiên lộ ra một chút không bình thường, mà điểm này, ở trong mắt Tống Hạ Bạch khẳng định có thể phát hiện ra chỗ không đúng.

“Ừ, anh là thích Khuynh Thành.” Anh thẳng thắn thừa nhận, cũng bất giác được điểm ấy có cái gì cần giấu diếm.

MD!

Anh cả thừa nhận rồi!

Mình nên làm cái gì bây giờ!

Khuyên?

Tài ăn nói còn không tốt bằng em gái!

Ủng hộ?

Lão đại không cần ra tay mà chỉ cần dùng ánh mắt liền giết chết mình!

Cậu xoắn xuýt vạn phần, gãi gãi đầu, nhận mệnh hỏi: “Anh cả, vậy anh định làm thế nào?”

“Chờ.”

Nếu Mặc Khuynh Thành cùng Mặc Dận ở bên nhau, vậy khẳng định là yêu, bản thân anh dù có thích thế nào, cũng không làm được hành vi hoành đao đoạt ái, cho nên anh chỉ có thể yên lặng chờ đợi, giống như làm một người tri kỉ, tại mỗi khi cô ấy cần mình, xuất hiện bảo vệ.

Tống Hạ Bạch có chút không hiểu ý của anh, yêu thì không phải nên cố gắng tránh thủ sao? Có thể tưởng tượng được đối tượng là lão đại của cậu, cậu lại cảm thấy được lời Tống Phi Bạch nói ra làm cậu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bản thân tạm thời không cần bị kẹp ở giữa thế khó xử.

Tống Phi Bạch cũng nhìn ra tâm tư của cậu, an ủi: “Em yên tâm, đây là chuyện của mấy người bọn anh, sẽ không làm em khó xử.”

Tống Hạ Bạch lúc này mới triệt để yên tâm, cậu tin tưởng lời Tống Phi Bạch nói.

Tống Hạ Bạch trầm tĩnh lại trực tiếp tựa người trên ghế, cả người khôi phục lại bộ dáng thường ngày, “Anh cả, anh không biết trước đó em khẩn trương cỡ nào đâu, sợ anh nói ra câu cướp người cái gì đó.”

Tống Phi Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó làm ra bộ dáng buồn rầu, “Hóa ra trong mắt em, anh lại là một người như vậy.”

“Không, không! Làm sao có thể! Anh cả của em tốt nhất, thái độ, hào hao phong nhã, tác phong nhanh nhẹn, tuấn tú lịch sự, tướng mạo như Phan An...”

Cậu một hơi nói một tràng dài, vừa dứt lời, cậu còn nhỏ tâm đánh giá Tống Phi Bạch một phen, nhìn anh không có một chút không đúng gì, mới vui vẻ tự khen mình.

Tục ngữ nói đúng, ngàn xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không xuyên! Bản thân dù thế nào cũng sẽ không xui xẻo mà dẫm lên chân ngựa.

“Em trai quả nhiên dụng công, vậy mà có thể một hơi nói ra một tràng thành ngữ như vậy, không dễ dàng.”

Tống Hạ Bạch khó có được lời Tống Phi Bạch khen ngợi mình, đắc ý ưỡn ngực, “Hắc, chút ấy tính là gì, quả thực là chín trâu mất sợi lông – không đáng kể!”

Tống Phi Bạch buồn cười lắc đầu, cậu có mấy cân lượng, anh còn không biết?

“Được rồi, không có chuyện gì thì nhanh về đi, phía sau còn có một đống bệnh nhân đang chờ.”

Sự tình giải quyết xong, Tống Hạ Bạch cũng không ở lại chỗ này vướng bận làm gì, vẫy vẫy tay gì, mang theo một đám mây bay đi.

“Ầm.”

Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, miệng Tống Phi Bạch mấp máy.

Nói dễ, làm khó.Bản thân nếu là nói một chút cũng không khó chịu thì là giả, ai bảo bản thân mình mệnh khổ, lần đầu tiên động tâm liền gặp phải cản trở.

“Khuynh Thành, tôi nên bắt em làm sao bây giờ...

“Hắt xì...”

Ở nơi xa xa, Mặc Khuynh Thành liền hắt hơi một cái.

“Cục cưng, em làm sao vậy?”

Mặc Khuynh Thành sờ sờ cái mũi, nói đùa: “Có thể là có người nhớ tới em thôi.”

“Ừm, anh nhớ em.”

Mặc Khuynh Thành: “...”

Cô giận trừng mắt liếc một cái, tự mình mở cửa xe bước xuống.

Mặc Dận cũng không thèm để ý, vòng qua thân xe, dắt tay cô, “Đi thôi.”

“Hoan nghênh quang lâm.”

Hai người tiến vào một nhà ăn xoay tròn, tuy thời gian đã đến chiều, nhưng người ở bên trong vẫn không ít.

“Hai người, cửa sổ tiếp sát.”

“Được, đi bên này.”

Người phục vụ đỏ bừng cả khuôn mặt dẫn đường ở phía trước, người đàn ông này thật đẹp trai, giọng nói cũng dễ nghe!

Mặc Khuynh Thành đem vẻ mặt của cô ta tại đáy mắt, bất động thanh sắc đánh phá Mặc Dận một cái, biến thành anh vô tội nhìn cô.

“Cục cưng, làm sao vậy?” Anh không ôm bụng mình, mà là kéo khuỷu tay của cô giúp cô nhẹ nhàng xoa.

Ánh mắt Mặc Khuynh Thành có chút xấu hổ liếc nhìn, cái người này thật là ngu ngốc, lại không có lực tác dụng, làm sao có thể đau.

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không có rút tay về.

“Không sao, chỉ là ngứa tay thôi.” Cô còn có thể nói thế nào, chẳng lẽ nói mình ăn dấm chua của người phục vụ.

Mặc Dận cực kì tự nhiên ôm cô vào trong lòng, rầu rĩ nở nụ cười.

“Cục cưng thật đáng yêu.” Đến ngay cả bộ dáng ghen cũng thật đáng yêu.

Mặc Khuynh Thành vùi đầu vào trong lòng anh, không chút khách khí nhéo bắp thịt trên eo tinh tráng của anh.

Người phục vụ rất nhanh liền dẫn bọn họ tới bàn cơm gần cửa sổ, nhìn hai người cùng ở một chỗ, trên mặt chợt lóe lên tiếc nuối.

Dạo này, soái ca đều là cùng mĩ nữ ở bên nhau rồi.

Mặc Dận tri kỉ kéo ghế dựa ra để cho Mặc Khuynh Thành ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi vào ghế đối diện cô tiếp nhận menu.

Gọi một chuỗi dài đồ ăn, mới để cho người phục vụ đi xuống.

Mặc Khuynh Thành ở đối diện tay chống cằm, vẫn nhìn anh, lòng tràn đầy vui vẻ.

Ở cùng với anh, bản thân chưa bao giờ phải nghĩ xem ăn cái gì.

Chỗ bọn họ ngồi bên ngoài vừa lúc có một tòa nhà cao trọc trời, mặc dù buổi tối không có mỹ lệ như thế, ban ngày cũng có một chút phong vị.

Sau khi ăn xong, Mặc Dận mang theo cô từ từ đi trên đường, hai người đều không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ thời gian.

“Cô là công tử sao?” Một âm thanh kích động lại khẩn trương từ phía sau vang lên.

Mặc Khuynh Thành quét mắt nhìn tiếc nuối, không thể cho bọn họ im lặng hưởng thụ thế giới hai người sao?

Dù có không vui nhưng lúc quay đầu nháy mắt liền hóa toàn bộ thành mỉm cười, “Xin chào, tôi là Mặc Khuynh Thành.”

“A! Thật là công tử, công tử, tôi vô cùng thích cô!” Cô gái tuổi tác không lớn, cùng người bạn đứng bên cạnh vô cùng hưng phấn.

Mặc Khuynh Thành khách khí nói: “Cảm ơn, mọi người cũng thật đáng yêu.”

“Công tử, cô có thể ký tên cho chúng tôi hay không?”

“Không thành vấn đề.”

Cô tiếp nhận bút và vở trong tay bọn họ, tiêu sái đem tên mình đặt bút ký lên.

“Xong rồi.”

Hai người nhận lại vở, nhìn Mặc Dận bên cạnh cô, không xác định hỏi: “Công tử, đây là chính cung nương nương sao?” Bộ dáng thật là đẹp trai.

Trên mặt vẫn mang tươi cười Mặc Dận, nhất thời cứng đồ.

Chính cung nương nương chết tiệt, anh mới không phải!

Mặc Khuynh Thành đem phản ứng của anh để dưới đáy mắt, rồi cho anh một ánh mắt: [Xem đi, cho dù anh không có ở đây, em còn có một đống lớn hậu cung đấy!]

Mặc Dận cho cô biểu cảm ủy khuất: [Vậy sao, hóa ra công tử không phải chỉ yêu một mình anh.]

Mặc Khuynh Thành bị ánh mắt của anh biến thành choáng váng, vốn là ngũ quan tuấn lãng lại bị anh biến thành như vậy, coi như mình là đầu xỏ gây nên vậy.

Rất không dễ dàng gì lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng, bộ dáng đẹp trai được lắm, liền biết khoe khoang phong tao!

Hai người kia đợi không có thấy cô trả lời lại, hỏi lại: “Công tử, anh ấy không phải là chính cung nương nương sao?” Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ đoán sai?

Mặc Khuynh Thành đưa ngón trỏ lên môi, lập lờ nước đôi nói: “Suỵt, hai người nhỏ tiếng chút, nếu như bị phát hiện, phóng viên còn không biết chuyện là như này!”

Hai người bày ra bộ mặt nghiêm túc, thật sự gật gật đầu.

“Công tử, cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không lộ ra một chữ!”

“Không sai, cho dù là người Đại trang viên, chúng tôi cũng sẽ không nói.”

Đây là công tử tín nhiệm bọn họ, bọn họ tuyệt đối không thể phụ lòng!

Mặc Khuynh Thành sờ sờ đầu bọn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, “Bản công tử liền biết hai người đều tốt.”

Hai người cúi mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật là đáng yêu.

“Được rồi, chúng tôi đi trước đây, hai người cũng nhanh đi dạo phố tiếp đi.”

“Vâng vâng, tạm biệt công tử!”

Mặc Khuynh Thành nhìn bóng hình hai người rời đi, cảm than một tiếng, “Tuổi trẻ chính là tốt a!”

Mặc Dận dở khóc dở cười, lời này đích thực là tỏ vẻ người lớn rồi.

Mặc Khuynh Thành rất nhanh thu hồi biểu tình cảm thán lại, suy nghĩ một hồi, “Dận, em cảm thấy chúng ta cần phải giả trang một chút.”

Mặc Dận nhìn nhìn quần áo của hai người, cực kì tán thành gật gật đầu, nếu là cô còn tùy ý tiêu sái như vậy, không biết còn có bao nhiêu người nhận ra cô nữa.

Tùy ý tìm một quán bán vật phẩm trang sức, mua một chút đồ dùng.

Rất nhanh, hai người mang theo mũ đôi, trên mũ treo một kính mắt, ngăn cản khuôn mặt hai người đi ra.

“Dận, giờ chúng ta đi chỗ nào?” Mặc Khuynh Thành kéo tay Mặc Dận, nhìn chung quanh.

Mặc Dận suy nghĩ xuống, ánh mắt ngừng lại ở một tám áp phích, “Chúng ta đi xem cái này đi.”

Thế giới ma phương?

“Được.”

Mặc Dận rất nhanh đi mua vé xem phim cùng với Coca với Popcorn, mang theo cô vào trong.

Coi như vận khí bọn họ tốt, lúc này cũng không có nhiều người, linh linh toái toái người tản ra bốn phía, cô cũng không cần lo lắng bị người khác nhận ra.“Bốp.”

Đèn tắt đi, màn hình phía trước mặt xuất hiện lên hình Hollywood.

Thế giới ma phương là bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất của Hollywood, kể về một nam nhân viên khoa học kĩ thuật không biết vì sao tiến vào thế giới kia, anh ta ở bên trong gặp được nữ chính, cùng nữ chính đấu tranh lại với thế giới ma phương không ngừng thay đổi, mãi đến khi thuận lợi tìm được đường ra...

Mặc Khuynh Thành nhìn bộ phận đầu tư một cách khổng lồ, nam chính là diễn viên nổi tiếng Algernon Matei, nữ chính là Anita Cain, hành động dưới một nơi không có một chút không đủ, mà đầu tư vĩ đại lại càng khiến cho hiệu quả hình ảnh đạt tới trình độ đứng đầu, khiến cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, với hiệu quả năm xu hoàn toàn không giống.

Đương nhiên, dù cô có chăm chú xem phim thế nào, Coca và Popcorn cũng không bị vắng vẻ.

Mặc Dận cực kì tri kỉ đút cho cô, còn đang ở lúc cô miệng khô liền có tâm đem ống hút đưa tới bên miệng cô, trình độ tri kỉ này, hoàn toàn không sai biệt so với tỳ nữ bên cạnh ở thời cổ đại.

Chỉ là a a, hương vị giống như thay đổi.

Mặc Dận gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi phấn nộn kia, chỉ thấy cô từ từ mở ra, đầu lưỡi xinh xắn đem miếng Popcorn trắng cuốn vào trong miệng, ăn vài cái, sau cùng lại vươn cánh tay ra lướt qua môi, có chút ý còn chưa hết.

“Rầm.”

Hầu kết Mặc Dận không tự chủ được lên xuống vài cái, miệng đắng lưỡi cô cầm lấy Coca mạnh mẽ uống xuống một ngụm.

Nghe được tiếng vang Mặc Khuynh Thành rốt cục đem tầm mắt từ trên màn hình dời xuống.

“Dận, khát như vậy sao?”

Mặc Dận đem Coca đưa tới trước mặt cô, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Cục cưng, khát hay không?”

Mặc Khuynh Thành cảm thấy được anh có chút kì quái, nhưng xung quanh quá mờ, chỉ có thể nói cho bản thân biết là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Cúi đầu ngậm chặt ống hút, hút vài hơi, buông ra không cẩn thận đem một giọt Coca ở lại khóe miệng.

“Cục cưng, em là đang hấp dẫn anh.”

Bàn tay to trực tiếp rơi vào ót của cô, đôi môi không có sai lệch một chút nào rơi vào giọt Coca trên mặt.

Mặc Khuynh Thành trợn to hai mắt, nhìn Mặc Dận gần trong gang tấc, tiếng tim đập ở bên tai nhảy thình thịch.

Trời ạ, vậy mà lại hôn môi trong trường hợp này!

Hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, coi như những người đó đều bị bên này hấp dẫn qua.

“Thân ái, anh mau nhìn, có người hôn nhau!”

“Em kích động cái gì, có một chút!”

“Ưm...”

Có lẽ là do hôn môi, cảm giác của cô càng thêm mãnh liệt.

Nghe phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nuốt nước miếng, cô có chút không biết làm sao, nghĩ muốn đẩy Mặc Dận đang đè nặng mình ra, lại có chút khát vọng.

Mặc Dận không vui thấy cô thất thần, giống như trừng phạt cắn môi dưới.

“A!”

Mặc Dận thừa dịp đưa lưỡi vào, linh hoạt giống như đuôi người cá, không ngừng cướp lấy hương thơm của cô.

Mặc Khuynh Thành cảm giác lý trí bản thân hoàn toàn không còn, đầu óc một mảnh mơ hồ, tại dưới lúc anh hôn xuống, từng đợt tê dại truyền đến khắp tứ chi cô, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã ôm cổ anh, đáp lại...

“Ưm...”

Lúc lơ đãng phát ra âm thanh khiến cho Mặc Dận càng thêm khó nhịn được, bàn tay to một đường trượt xuống, từ mặt bóng loáng, đến thân thể mềm mại tinh xảo, mãi đến...

Mãi đến khi Mặc Khuynh Thành cảm thấy được hơi lạnh lập tức thanh tỉnh lại, nhanh chóng nắm tay anh lại, “Dận...”

Một tiếng này, cô liền sửng sốt.

Giọng của cô sao lại biến thành như vậy!

Giọng nói thanh thúy êm tai chẳng biết lúc nào trở nên có chút khàn khàn, bên trong lại vẫn cất dấu kiều mị, Mặc Dận nghe được thân thể càng thêm cứng ngắc.

Mặc Khuynh Thành xấu hổ nhìn tư thế của hai người, có thể là Mặc Dận cảm thấy được không quá thuận tiện, cho nên ôm mình lên đùi của anh, nhìn chung quanh một mảnh tối đen, lại vang lên một tiếng không bị lạc, xấu hổ tựa đầu trực tiếp chôn ở trong lòng của anh không chịu ra.

Mặc Dận thấy bộ dáng cúi đầu rụt cổ, vui vẻ trực tiếp cười lên một tiếng.

Cảm giác được người trong ngực lên xuống, cô không vui hung hăng nhéo một cái.

“Hí.”

Nghe được tiếng, cô đắc ý ngẩng đầu, “Cho anh cười!”

Giờ phút này thanh âm tuy có chút khàn khàn, nhưng kiều mị bên trong đã biến mất.

Ngầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này, bên miệng lại xuất hiện một cái ống hút.

“Khụ khụ, uống chút đi.”

Mặc Khuynh Thành cảnh giác nhìn bộ dạng quan tâm của anh, hận không thể trực tiếp xé toạc mặt nạ của anh ra.

Uống gì mà uống, tất cả đều là bề ngoài!

Một tay túm lấy Coca, hung hăng hút vài hơi.

Mặc Dận mượn ánh sáng mỏng manh nhìn bộ dáng trẻ con khó tính của cô, không chút khách khí nở nụ cười.

“Ha ha ha...”

Tiếng cười kia, giống như Thiên sơn tuyết liên, chậm rãi cuốn đi xấu hổ cùng giận dữ trong lòng cô.

Tỉnh táo lại nghĩ nghĩ, hành động của bản thân có chút buồn cười, khinh ho nhẹ một cái, làm bộ như tự nhiên bỏ Coca xuống.

“Không xem phim đi, anh xem anh làm trẻ kiếm ăn!”

“Phụt...”

Giống như nghe được lời của cô, người phía sau nghe được cũng không nhịn được mà cười lên.

Mặc Khuynh Thành nhìn xuống, bạn trai người kia liền cho một ánh mắt thật có lỗi.

Mặc Dận ôn nhu ôm lấy đầu của cô, “Cục cưng, sao em lại đáng yêu như vậy.”

Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu!

Mặc Khuynh Thành cảm thấy được bộ phim này xem không được rồi, trực tiếp kéo Mặc Dận đứng dậy chậm rãi rời đi.

“Phù, phù, phù.”

Mặc Khuynh Thành thở hổn hển dừng bước, nhìn rạp chiếu phim phía sau không nhìn thấy tung tích.

Mặc Dận từ từ vỗ về sau lưng cô, giúp cô nhuận khí, miệng còn nói: “Cục cưng, chạy nhanh như vậy làm gì, lại không có người nhận ra.”

Nếu là nhận ra cô vẫn chạy không thoát rồi!

Cô trực tiếp trợn trừng mắt, không muốn nói chuyện.

Mặc Dận cũng biết mình ở trong rạp có chút quá phận, nhưng không kìm lòng được chuyện này, thật đúng là không khống chế được.

“Cục cưng, chúng ta về nhà đi.”

Một bộ phim điện ảnh tuy không có xem xong, nhưng thời điểm đi ra cũng rõ được kết cục không sai biệt lắm.

“Được.”

Rạng sáng ngày mai.

Mặc Dận tất tải thức dậy, mặc quần áo tử tế, lại ngồi ở bên cạnh giường.

Vươn ngón tay ra, từ từ đem sợi tóc rơi trên mặt Mặc Khuynh Thành vén ra sau tai, thật lâu dừng ở khuôn mặt cô, an tĩnh mỹ lệ, làm cho người khác không thể nào vứt bỏ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.