Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 151: Chương 151: Quyển 2 - Chương 53: Người rối




Ngày hôm sau, chỉ mới qua sáu giờ, trường học yên tĩnh lại náo nhiệt dị thường.

“Mọi người mau nhìn đi, trên sân thượng có người!”

“Đây không phải là Tang Nhất Cầm sao? Không phải cô ta bị nhốt ở bệnh viện tâm thần sao, chạy ra rồi hả?”

“Xem tình hình chắc là chạy ra rồi, nhanh gọi cho giáo sư, người này thần chí không ổn định, bảo đảm không chừng một giây sau liền nhảy xuống mất.”

“Đúng đúng đúng, nhanh gọi cho giáo sư mau!”

“... Tôi cảm thấy vẫn nên liên hệ cho công tử nữa.” Trong đám người đột nhiên xuất hiện một tiếng nói truyền đến.

Mọi người bốn mắt nhìn nhau, không biết nên hay không nên gọi cho Mặc Khuynh Thành, nghĩ đến ân oán giữa hai người bọn họ, càng thêm do dự.

“Thôi, vẫn là tìm giáo sư trước đi.” Tang Nhất Cầm giờ thần trí không rõ ràng không cần tìm đến công tử.

“Đúng đúng, cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Ký túc xá.

Mặc Khuynh Thành khoanh hai chân, lặng im nhắm hai mắt, bên tai đeo tai nghe bật nhạc nhẹ nhàng, cả người thả lỏng xuống.

“Rầm.”

Cửa đóng chặt đột ngột bị người khác đẩy ra.

“Khuynh Thành, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!”

“Rầm rầm.”

Mặc Khuynh Thành mở hai mắt, đôi mắt trong suốt hiện lên một vẻ nghi hoặc.

“Làm sao vậy?” Thầm thở dài một hơi, từ trên thảm yoga đứng lên, xem ra sáng nay vận động làm không xong rồi.

Lê An An thở hồng hộc, áo ngủ trên người lộn xộn không chịu nổi, không biết còn tưởng rằng tối hôm qua cô ấy làm trộm rồi.

Mặc Khuynh Thành vừa cuộn thảm yoga, vừa nói: “Chút khoảng cách đó lại khiến cậu thở gấp như vậy rồi, xem ra sau này phải tăng mạnh rèn luyện rồi.”

Lê An An trợn trắng mắt đến sức còn không có, cố gắng bình phục chấn kinh trong lòng, chỉnh lý ngôn ngữ xong mới nói: “Khuynh Thành, mình đây là bị dọa, vừa rồi bạn học Lý gọi điện tới, nói Tang Nhất Cầm tới trường học rồi!”

Động tác trên tay Mặc Khuynh Thành ngừng một lát, quay đầu nhìn về phía cô ấy, “Tang Nhất Cầm đến đây?” Không phải cô ta bị nhốt vào bệnh viện tâm thần rồi sao, là ai thả cô ta ra vậy.

Bản thân cô ban đầu vẫn còn muốn tìm ra người liên quan sau lưng cô ta ra, ai ngờ lúc này mới không quá vài ngày đã được thả ra, không biết thế nào, cô cảm thấy chuyện này có chút không đúng.

“Mình nào biết đâu! Hơn nữa cô ta còn xuất hiện ở trên sân thượng trường chúng ta, cũng không biết có phải thật sự bị bệnh hay không.” Lê An An ấm ức nói xong, còn muốn ngủ nướng một giấc, không nghĩ tới lại bị chuyện này phá hỏng, được rồi, hiện giờ không thấy muốn ngủ rồi, vẫn còn phải phòng bị cái người nào đấy đúng là âm hôn bất tán chạy tới cửa nữa.

Mặc Khuynh Thành hỏi: “Bọn họ nói thế nào?”

“Còn có thể nói thế nào, bảo chúng ta qua đó xem.” Nhắc tới cái này, cô liền tức giận, vì sao bọn cô lại phải đi xem, xem xem cô ta có nhảy xuống hay không hả?

Mặc Khuynh Thành suy nghĩ một hồi, quyết định đi xem đi mới có thể biết được nghi hoặc không giải được trong lòng, “Đi thôi.”

“A..., đi, đi?” Lê An An cho rằng cô sẽ bình tĩnh đứng ở ký túc xá hoặc là đi chụp cho xong mấy cái quảng cáo.

Mặc Khuynh Thành thay đồ xong, tùy ý chỉnh sửa một chút, thật sự nói: “Không sai, nhanh thay đồ đi, gọi cả Hứa Tịnh, chúng ta đi xem xem.”

Vì thế, Hứa Tịnh vẫn đang nằm trên giường liền bị Lê An An không chút ôn nhu nào kéo dậy, ba người rời khỏi ký túc xá, nhìn người bốn phương tám hướng cùng hướng về một chỗ đi đến, nhìn nhau, tăng cước bộ lên.

Còn chưa tới sát, liền nghe thấy tiếng của giáo sư cầm loa hô ở phía dưới.

“Bạn học Tang, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng, đứng cao như vậy cực kì dễ gặp chuyện không may đó.”

“Đúng vậy, mau xuống đây đi!”

Tang Nhất Cầm đờ đẫn nhìn bóng người chi chít phía dưới, miệng phun ra một câu: “Tôi muốn gặp Mặc Khuynh Thành.”

Giáo sư dưới sân xoắn xuýt không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể nói: “Bạn học Tang, chúng tôi đã gọi cho bạn học Mặc rồi, em đừng vội, lui về sau một bước, nghĩ tới cha mẹ của em, bọn họ vẫn đang chờ em trở về đó!”

Tang Nhất Cầm vẫn cứng ngắc như cũ nói: “Tôi muốn gặp Mặc Khuynh Thành.”

“Mặc Khuynh Thành đến rồi!” Trong đám người không biết người nào nhìn thấy Mặc Khuynh Thành đi tới, liền kích động nói.

“Công tử đến rồi!”

“Công tử, người xem Tang Nhất Cầm...”

Vị giáo sư đứng ở giữa đám đông lớn tiếng kêu lên: “Mọi người mau tránh ra nhanh lên, để cho Mặc Khuynh Thành tới đây!”

Mọi người phản ứng kịp nhao nhao dàn ra một con đường, Mặc Khuynh Thành chào hỏi bọn họ xong, đi đến trước mặt giáo sư, “Thầy, em đến rồi.”

Sắc mặt người thầy này có chút phức tạp, lúc trước biết Mặc Khuynh Thành tới trường, lòng ông ta tràn đầy kích động, một minh tinh có tiếng, hơn nữa lại còn là thủ khoa đại học năm nay, hai thứ này cộng lại, mang đến cho trường chỗ tốt không thể so sánh nổi, nhưng lại có chỗ không tốt, liền phát hiện ra cô quả thực là người thu hút phiền toái, chưa khai giảng liền chọc phải Tang Nhất Cầm, sau đó không ngừng gây ra phiền toái.

“Ài...” Ông ta thâm sâu thở dài, sau đó dứt bỏ những suy nghĩ này, nói với cô: “Bạn học Mặc, bạn học Tang muốn gặp em, cũng chỉ có thể mời em qua đây thôi.”

“Em biết rồi.” Cô còn chưa tới bên này liền nghe thấy lời Tang Nhất Cầm nói, nhưng mà cô rất tò mò, cũng chỉ qua mấy ngày thôi, vì sao cách nói chuyện của cô ta có chút cứng ngắc vậy?

Che dấu nghi hoặc xuống, cô cười đề nghị: “Thầy, nếu không để em lên sân thượng nói chuyện với bạn học Tang.”Người thầy này vốn là ôm ý nghĩ như vậy, chẳng qua có chút xấu hổ mở miệng, nghe được cô nói thẳng ra như vậy, cao hứng vội vàng gật đầu, “Bạn học Mặc, chuyện này, liền nhờ cậy em vậy.”

Mặc Khuynh Thành chỉ cười không nói, mang theo hai người chạy lên lầu.

Lê An An đi đến chỗ người khác nhìn không tới được, mới thả lỏng chút, “Khuynh Thành, chúng ta vì sao phải lên sân thượng?”

Mặc Khuynh Thành cười có chút thần bí, “ Cậu không thấy là Tang Nhất Cầm hôm nay có chút không đúng sao?”

Lê An An nhíu mày, sống chết nhớ lại Tang Nhất Cầm vừa rồi có cái gì bất đồng.

Lúc này, Hứa Tịnh có chút không xác định nói: “Hôm nay cô ta giống như có chút ngốc hơn một chút?”

“Còn có sao?”

Lê An An trải qua nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Cô ta không chỉ ngốc hơn, đến ngay cả lời nói, cũng đều giống nhau như đúc.”

“Không sai, không thể không nói, bệnh viện tâm thần thật sự mạnh, mới đi vào vài ngày thôi, vậy mà đem cách nói chuyện của một người, đến cả hành vi tính cách trở nên hoàn toàn khác, mình rất tò mò, cô ta tới cùng đã gặp phải chuyện gì.”

Lê An An nhìn bộ dáng tò mò của cô, trong lòng một trận sợ hãi, “Khuynh Thành, cậu sẽ không nghĩ tự mình đi đến chỗ đó vài ngày chứ?” Ngàn vạn lần đừng vậy, cô cũng không muốn bạn thân của cô bị đội cái mũ bệnh thần kinh lên đầu đâu.

Ai ngờ ánh mắt của cô ấy thật sự sáng lên, khóe miệng cong lên, một giây sau liền nghe thấy cô ấy nói: “An An, chủ ý này không tồi.”

Không tồi cái sợi len!

Lê An An tỏ vẻ khóc lên, há mồm giống như khuyên Mặc Khuynh Thành, nhưng cô ấy giống như nhận ra gì đó, quay đầu chạy thẳng lên sân thượng.

Nhìn đến đây, trong lòng cô càng thêm tan vỡ, đây là không tính nghe khuyên bảo đi? Tô tông của cô ơi, đây là muốn ồn ào đến cỡ nào!

Mặc Khuynh Thành đi tuốt ở đàng trước không biết trong lòng Lê An An đang cuồng phong bạo vũ, nếu là biết, nhất định sẽ cười nói nghĩ quá nhiều rồi, tuy nhiên bản thân cô lại cảm thấy ở nơi đó chứa không ít bí mật, bản thân liền biết, muốn vụng trộm đi vào đó tìm hiểu, đó là không có khả năng, càng huống hồ cô cũng không phải là thích cuồng ngược.

Đi đến sân thượng, đối diện có hai vị giáo sư cùng với hai bảo vệ, nhìn theo ánh mắt của họ, Tang Nhất Cầm liền đứng ở nơi gần đó.

Bốn người quay đầu, nhìn thấy bóng dáng chờ mong đã lâu, thoáng thở nhẹ ra.

“Bạn học Mặc, em rốt cục cũng tới.”

“Bạn học Tang, bạn học Mặc đến rồi, em mau xuống đây đi!”

Mặc Khuynh Thành nhìn Tang Nhất Cầm đưa lưng về phía trước mình, mãi đến lúc nghe được tên mình xong, mới thong thả quay đầu, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn cô.

“Cô là Mặc Khuynh Thành.” Giống như nói với bọn họ, lại làm như nói với chính cô ta.

Quá kỳ quái rồi!

Cái này quét sạch đi ba người, Lê An An mặt trầm xuống, dự cảm điềm xấu khiến cho cô giữ chặt Mặc Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, Tang Nhất Cầm thật sự có phần kì quái, mình thấy chúng ta vẫn là đi thôi.”

Hứa Tịnh cũng gật gật đầu nói: “Công tử, An An nói không sai, chúng ta hãy tìm cơ hội đi thôi, Tang Nhất Cầm quá kì lạ, giống một người...” Cô ấy do dự hồi lâu, lại không tìm ra hình tượng để hình dung.

“Giống một người rối.” Mặc Khuynh Thành đạm mạc nói xong.

Không sai, chính là giống người rối!

Cho dù người khác nói gì với cô ta, cô ta cũng chỉ có một câu “Tôi muốn gặp Mặc Khuynh Thành”, nhưng khi Mặc Khuynh Thành xuất hiện, cô ta lại nói một câu lại giống như vấn đáp, lại giống như là xác định người đó có phải là Mặc Khuynh Thành hay không.

Qua một hồi lâu, Tang Nhất Cầm rốt cục cũng có phản ứng, cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đen vô thần chuẩn xác rơi trên người Mặc Khuynh Thành, giọng điệu lại vẫn cứng ngắc như cũ.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Mặc Khuynh Thành.”

“Không được!”

“Khuynh Thành, chúng ta đi!”

Hứa Tịnh cùng Lê An An cùng lúc nói ra, nói chuyện riêng, vậy chẳng phải là cho dê vào miệng cọp?

Nghĩ thế nào cũng không muốn để cho Mặc Khuynh Thành một mình ở tại đây, hai người bốn mắt nhìn nhau, lần lượt giữ chặt lấy hai tay cô, làm bộ liền đi xuống lầu.

“Ai, bạn học, mấy đứa đừng vội, có chuyện gì từ từ nói!”

“Mấy đứa đừng vội, chúng ta cần nói chuyện với bạn học Tang một chút.”

Hai vị giáo sư lau lau mồ hôi trên trán, nhận mệnh hướng về phía Tang Nhất Cầm nói: “Bạn học Tang, nói chuyện riêng rất không có khả năng, nếu không vài người chúng tôi đi xuống, em thấy được chưa?”

“Đúng vậy, bạn học Tang, sự việc lần này không phải chuyện nhỏ, nếu là để hai người nói chuyện riêng, xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng tôi còn phải giải thích với Hiệu trưởng nữa.”

Đáng tiếc, Tang Nhất Cầm vẫn như cũ nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với Mặc Khuynh Thành.”

“Này, có bản lĩnh để cho người sau lưng kia xuất hiện đi, đừng kéo để người rối này đáp lại!” Lê An An không thể nhịn được nữa gào thét, quả thực hơi quá đáng, thực cho là bọn họ mắt mù nhìn không ra được sao!

Hai vị giáo sư có chút không rõ tình hình.

“Bạn học Lê, ý của em là gì?”

“Người sau lưng, sau lưng bạn học Tang còn có người khác sao?”

Giáo sư bình thường còn có thể điểm danh nhưng vào thời khắc này lại thành đối tượng bị bỏ qua.Khóe miệng Tang Nhất Cầm đột nhiên cong lên, phun ra hai tiếng cười “Ha ha” cứng ngắc, tiếp theo mặt lại biến thành khuôn mặt không hề thay đổi, “Tôi muốn nói chuyện riêng với Mặc Khuynh Thành.”

Nếu Mặc Khuynh Thành không giữ chặt Lê An An, cô ấy tuyệt đối sẽ bùng nổ.

Lão nương cười ha ha vào mặt cô!

Mặc Khuynh Thành vỗ vỗ tay cô, nói với bốn người đang chắn ở trước mặt mình nói: “Thầy, bằng không mọi người đi xuống trước đi, em nói chuyện riêng với cô ta.”

“Khuynh Thành!”

“Công tử!”

Lê An An cùng Hứa Tịnh không ủng hộ nhìn cô, cô làm sao có thể ở riêng với Tang Nhất Cầm được.

Bốn người ngược lại nghe được lời của cô, đồng loạt thở ra, tuy như vậy không tốt lắm, nhưng đến lúc đó nếu thực xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của bọn họ cũng sẽ xuống mức thấp nhất.

“Bạn học Mặc, chúng tôi rời khỏi đây thật sự không có vấn đề gì sao, có cần để một người ở lại cùng em không?” Một vị giáo sư có chút băn khoăn hỏi.

“Không cần đâu thầy, nếu bạn học Tang chỉ muốn nói chuyện riêng với em, nếu mà có những người khác ở đây, em nghĩ cô ta sẽ không xuống đâu.” Tuy nhiên khả năng nói chuyện xong cũng sẽ trực tiếp nhảy xuống thôi.

Nghĩ nghĩ, bọn họ cũng thỏa hiệp, nói với cô một câu “Chú ý an toàn”, rồi đi xuống dưới lầu.

“Khuynh Thành...” Lê An An cầm lấy tay cô, có chút lo lắng.

“Không có chuyện gì đâu, mình sẽ chú ý.”

“Công tử, không được ở quá gần cô ta.” Hứa Tịnh xuống lầu cuối cùng, trịnh trọng nhắc nhở.

“Ừ.”

Nhìn hai người đi xuống, Mặc Khuynh Thành mới xoay người, nhìn Tang Nhất Cầm mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, ánh mắt trống rỗng, mỉm cười, lại không nói gì.

Kỳ thật đối với cô mà nói, kết cục tệ nhất cũng là Tang Nhất Cầm trực tiếp nhảy lầu, mà bản thân cô sẽ dính phải hiềm nghi thôi, nhưng mà trước đó, cô thật sự rất tò mò tới cùng là ai trăm phương nghìn kế cứ phải đòi ở riêng với mình.

Tang Nhất Cầm vốn là không có bất cứ vẻ mặt gì đột nhiên lộ ra nụ cười, có chút âm trầm nói: “Mặc Khuynh Thành, có bản lĩnh đấy.”

“Cảm ơn.” Cô không cần khiêm tốn, dù sao cũng là sự thật.

Tang Nhất Cầm thong thả đi hai bước tới trước mặt cô, “Chẳng lẽ cô không hiếu kì vì sao tôi lại muốn nói chuyện riêng với cô sao?”

“Không hiếu kì.” Nhàn nhạt nói ra ba chữ, biểu hiện như là thật sự một chút cũng không thèm để ý đến.

Tầm mắt trên người bị kiềm hãm, sau đó nhìn lướt qua một phen, mà lại phát ra tiếng cười ha ha.

“Ha ha ha...”

Nếu là tiếng cười của người bình thường, khả năng lọt vào tai sẽ thấy rất thoải mái, nhưng tiếng cười của cô ta lại khiến cho Mặc Khuynh Thành không chút do dự mà nhíu mày lại.

“Khó nghe thấy chết.”

Không hề che dấu chán ghét của mình, trái lại khiến cho Tang Nhất Cầm ngừng cười lại.

“Cô là người đầu tiên nói tiếng cười của tôi khó nghe.”

Mặc Khuynh Thành châm chọc nhìn thẳng đôi mắt của cô ta, giống như muốn xuyên qua đồng tử đó thấy rõ bóng dáng người ở sau lưng.

“Vậy cô thường xuyên cười cho người điếc nghe sao.”

Tang Nhất Cầm không tiếng động nở nụ cười, không có xoắn xuýt cái đề tài nhàm chán này.

“Mặc Khuynh Thành, tôi rốt cuộc cũng biết vì sao cô ta lại thua bởi cô rồi.”

Cô ta?

Đáy lòng Mặc Khuynh Thành xuất hiện một dấu chấm hỏi, trên mặt lại kiêu căng nói: “Đừng lấy tôi ra đánh đồng với cô ta, quả thực là hạ thấp phẩm cách của tôi.”

Nghe xong lời của cô, Tang Nhất Cầm như là “Sống lại”, ngũ quan hoạt động biên độ lớn.

“Mặc Khuynh Thành, thật cao hứng khi nhìn thấy cô, cũng chờ mong ngày nào đó sẽ gặp mặt chính thức.”

Mặc Khuynh Thành cảm giác vẻ mặt của cô ta đột nhiên biến thành ý vị thâm trường, còn chưa kịp phản ứng lại, cô ta liền xoay người nhảy xuống.

“Đợi một chút!”

Đáng tiếc, vừa dứt lời, Tang Nhất Cầm giống như cánh bướm bay lượn, rơi xuống.

“A!”

“Nhảy xuống rồi!”

“Mau lui về sau!”

“Rầm.”

Một tiếng vang thật lớn qua đi, thế giới một mảnh im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.