Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Chương 149: Chương 149: Quyển 2 - Chương 51: Như thế nào là chân ái




Tất Thải hưng phấn nhìn Mặc Khuynh Thành, khóe miệng trực tiếp cong lên, giữa lông mày tràn đầy kích động.

Chỉ cần cô ta đem tầng màn mỏng người này chọc thủng một lỗ, cô ta liền nghĩ không cần toàn bộ, nhưng trong lòng một số ít người sẽ sản sinh ra chán ghét thần tượng của mình.

Đúng, cô ta chỉ cần ngần này người là được, ngọn lửa hi vọng bùng cháy, cô ta cũng không tin lần này Mặc Khuynh Thành còn có thể xoay người!

Cô ta ho nhẹ một tiếng, bộ dạng giống như nhớ lại hồi ức, “Người nào đó ở đợt quân huấn vắng mặt hơn nửa tháng, cũng không biết tại sao các người lại coi như tấm gương.”

Ngụ ý chính là, các người cái gì đều phải phải theo phong trào, vậy sao không giống như cô ấy không tham gia quân huấn?

Đôi mắt Mặc Khuynh Thành ở cửa lóng lánh, tuy cô không biết là đám người này luyện quân huấn cùng cô có thể chịu được cường độ như vậy, nhưng với Tất Thải mà nói, vẫn có phần đạo lý.

“Tất Thải nói không sai, mọi người vẫn nên có mục tiêu phấn đấu của riêng mình, nếu thì mọi người lấy tôi làm tấm gương, về sau đối thủ cạnh tranh sẽ rất nhiều đấy.” Nói xong, cô lại vẫn thâm sâu thở dài.

Người trong phòng học nghe xong, nhao nhao nói: “Công tử, yên tâm đi, chúng tôi không có mục tiêu lớn như vậy, chỉ là muốn vào công ty của người thôi!”

“Cậu nghĩ thật hay, chỉ với cậu như vậy, công tử nhất định không thu nhận!”

“Tôi như vậy thì làm sao, nếu không thì bưng trà rót nước, cũng không tin chút việc đó tôi còn không làm được!”

“Coi tiền đồ của cậu kìa!”

“Quá không có tiền đồ, công tử, cậu ngàn vạn lần đừng nhận cậu ta.”

Người kia không động đậy, mặc kệ người xung quanh cười nhạo cậu ta thế nào, cậu ta đều là ưỡn ngực.

Cậu ta tuyệt đối không cảm thấy mục tiêu của mình là không có tiền đồ, có lẽ bọn họ cảm thấy bưng trà rót nước cho người khác đều có thể được, nhưng bọn họ cũng không ngẫm lại xem, công ty Mặc Khuynh Thành hiện đang mới mở, cô ấy có nổi tiếng thế nào cũng khó có khả năng cần bao nhiêu người, huống hồ cậu ta cũng không tin nếu như về sau mình thật sự bước vào công ty này, cô ấy lại chỉ bảo mình bưng trà rót nước được, sinh viên tài cao Đại học Đế Đô, mặc kệ thế nào, đều sẽ là không đơn giản.

Nhưng mà cậu ta không biết, thực đến ngày đó, bản thân thật sự bị sắp xếp việc bưng trà rót nước, sẽ không hối hận hôm nay nói ra lời này.

“Tôi ngược lại vẫn không biết, hóa ra trong lớp chúng ta có người như vậy, lại mang suy nghĩ sau này sẽ bưng trà rót nước cho người khác.” Thình lình phát ra giọng nói, mọi người đều đã nhìn về phía sau Mặc Khuynh Thành.

“Xì xào.”

Đây là người nào?

Anh ta hơi tựa vào cửa, tay tùy tiện để ở trên quai hàm.

Mặt mày người đàn ông này không tầm thường, anh ta có ngũ quan khó phân biệt, lông mi thon dài cong vút, mắt xếch hẹp dài khép hờ, bên trong mang theo tràn đầy ánh sáng, môi mỏng anh đào, bên cạnh treo nụ cười tà mị. Tóc dài mềm mại đến eo chỉ dùng một sợi dây buộc lại, gió nhẹ lướt qua, xẹt qua trên người mặc trường bào đỏ tươi kiểu Trung Quốc.

“Rất đẹp trai nha, ai vậy? Là thầy giáo của chúng ta sao?”

“Chắc vậy rồi, trường học thật tốt với chúng ta, tôi sắp hôn mê rồi!”

“Tôi cảm thấy anh ấy chính là bước ra từ trong tranh, đứng cùng với công tử, anh anh anh, cảm giác CP này.”

“Đây chính là bộ xuyên không yêu say đắm, giọng nói của anh ấy thật hay, tôi nghe được tiếng hoa nở!”

“Tách tách, tách tách.”

“Các người cùng đừng hoa si nữa, tôi đây chụp ảnh trước đã để cho khoa khác hâm mộ đi.”

Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Công Thủy đang đứng rất gần mình, sao anh ta lại đến đây rồi, lại còn là thầy của mình nữa.

Nụ cười khóe miệng Công Thủy càng sâu thêm, trong mắt hiện lên hứng thú, tuy bản thân là nửa bị ép nửa theo yêu cầu của Mặc Dận, nhưng có thể lại nhìn thấy nha đầu này, bản thân anh vẫn rất vui vẻ.

“Em gái, tan học chúng ta ôn chuyện chút đi.” Anh nhỏ giọng nói.

Khóe miệng Mặc Khuynh Thành giật giật, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, nhưng vẫn không cự tuyệt, không tiếng động mà gật gật đầu.

Đạt được đáp án hài lòng, nụ cười trên mặt Công Thủy càng thêm sáng lạn, tâm tình vui vẻ nói với cô một câu: “Bạn học Mặc mau về chỗ ngồi.” Sau đó từ từ đi lên bục giảng, dựa ở trên này, không chút để ý nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi chính là thầy dạy Kinh tế học phương Tây của mọi người.”

Nữ sinh có chút lớn mật lớn tiếng hỏi: “Thầy ơi, bọn em còn chưa biết tên thầy là gì nha!”

“Còn có số điện thoại nữa, nếu là có cái gì không hiểu, chúng em còn phải thỉnh giáo thầy nữa!”

Khóe mắt Công Thủy nhảy dựng lên, càng cảm thấy được bản thân anh tới nơi này là thầy giáo cũng không có gì không tốt. Nhìn một cái, ánh mắt của những người này không tệ, lại vẫn biết mình có bộ dạng xinh đẹp nữa.Nhất thời không khống chế được, anh nói ra câu cửa miệng mang theo chút kiều mị.

“Mọi người ngoan, người ta là hoa đã có chủ rồi.”

Trong phòng học xuất hiện một thoáng im lặng, một giây sau liền bộc phát ra càng thêm mãnh liệt.

“Thầy, người đàn ông của thầy có phải cũng mặc trường bào hay không, có một mái tóc dài không?”

“Thầy, thầy cảm thấy công tử nhà bọn em như thế nào, có thể công có thể thụ có thể đẩy, thầy có muốn suy xét cùng với cô ấy thử xem không?”

“Chủ ý này rất hay, thầy, công tử bọn em vừa rồi đứng ở trước mặt thầy đó, bọn em đều cảm thấy khung cảnh ở bên nhau rồi, cho dù không suy xét, cũng có thể chụp vài bức ảnh nha!”

Phi! Ai muốn ở bên nha đầu này!

Phi! Ai muốn ở cùng đồ nhân yêu thối tha này!

Mặc Khuynh Thành cùng Công Thủy đồng thời lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, bọn họ liếc mắt nhìn đối phương một cái, tiếp theo lập tức rời tầm mắt, giống như nhìn nhiều thêm một giây đều sẽ nhịn không được mà trực tiếp phun ra.

Nhưng mà mọi người kích động hiểu lầm ý tứ của bọn họ, trực tiếp cho rằng hai người bọn họ đều có ý.

“Thầy, thầy đừng thấy tuổi của công tử còn nhỏ, nhưng mà các loại kỹ năng đều tinh thông đấy!”

“Đúng vậy nha, cho dù chỉ là an tĩnh đứng ở đàng kia, đều cảm thấy rất hài hòa, thầy, không cần chú ý hạ gục công tử đi!”

“... Nhưng mà, tôi nhớ rõ ràng công tử nói cô ấy có người đàn ông của mình rồi.” Mọi người đang cùng một quyết định, ở giữa liền xuất hiện một tiếng nói không hài hòa.

“Đi đi đi, nói vớ vẩn cái gì vậy, công tử làm sao có thể có người đàn ông rồi được!”

“Đại trang viên nhiều người chờ công tử sủng hạnh như vậy, nếu không công tử liền không thể tự mình tìm mấy người rồi!”

“Người đàn ông xinh đẹp như vậy chỉ có công tử mới có thể nắm chắc, những người khác ai có thể có khí thế như vậy!”

Đương nhiên là có, người ta thích chính là người đàn ông của nha đầu!

Trong lòng Công Thủy khổ tâm không ngừng cuồn cuộn.

Không phải chỉ là thanh mai trúc mã, không phải chỉ là quen sớm hơn mình mười mấy năm thôi sao, dựa vào cái gì mà có thể đạt được toàn bộ tâm của anh ấy, đây là không công bằng!

Bản thân anh đâu nào không bằng cô, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thế lực có thế lực, người ta cũng thuộc kiểu mọi kỹ năng đều tinh thông, có thể công có thể thụ có thể đẩy!

Huống hồ nha đầu này trước kia rất yếu đuối bản thân anh đứng ở đằng kia cũng có thể bóp chết được, nếu không phải do mình nhất thời hứng khởi, đem cô ra ngoài huấn luyện một năm, cô có thể biến thành như vậy sao?

Kết quả nha, cô không biết nói lời cảm ơn thì thôi, ngày đầu tiên trở về liền bắt có Mặc Dận người ta đã theo đuổi từ lâu còn hôn nữa, tim của người ta, quả thực vỡ nát thành từng mảnh, còn kém anh tự mình nhặt lại thôi, đập chết bí đao thối tha đi!

Hiện tại không phải là nam nam mới là chân ái sao, vì cái gì Mặc Dận hoàn mỹ như vậy lại bị cô gắt gao chộp trong tay!

Nghĩ như vậy, tay anh tùy ý đặt lên bàn giáo viên đã thiếu chút nữa biến hình, mắt phượng khép hờ hung hăng trợn trừng nhìn Mặc Khuynh Thành, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem cô ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn nhát.

Kỳ thật Mặc Khuynh Thành một chút cũng không thấp, cô bây giờ là 1m72, so với Công Thủy 1m86, vẫn tính là thấp hơn.

Mặc Khuynh Thành ngồi ở phía sau cực kì bình tĩnh tiếp thu ánh mắt của anh, không cần nghĩ cũng biết trong đầu người nào đó đang nghĩ cái gì.

Muốn nói anh thích Mặc Dận, cũng không hẳn vậy, chính là ở trong mối quan hệ tri kỉ, nhưng mà bộ dáng hiện tại của anh trái lại giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi mình thích vậy.

Cô ung dung nói với chính mình, đúng, mình là đại nhân, không so đo với trẻ con.

Khổ tâm trong lòng Công Thủy lập tức bị đánh nghiêng, trong mắt xuất hiện hai luồng lửa nóng, cô đây là bộ dáng không muốn so đo với mình là cái quỷ gì!

Sinh viên ở dưới ban đầu thảo luận nhiệt liệt, nhưng nhìn vẻ mặt Công Thủy càng ngày càng âm trầm, không biết vì sao, cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi đến cuốn đi tất cả ấm áp, yên lặng im lặng, trong lòng bồn chồn, không lẽ bởi vì bọn họ tùy ý ghép đôi mà tức giận?

May mắn Công Thủy không có đắm chìm trong suy nghĩ của mình lâu, lấy lại tinh thần, giọng nói lạnh lùng nói: “Mọi người đã có tinh lực lớn như vậy, vậy thời gian nghỉ giữa giờ liền thôi vậy.”

Thôi đi vậy?

Ý là thời gian của bọn họ bị chiếm dụng?

Trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ buồn khổ, ngày đầu tiên đi học liền gặp phải thầy giáo dạy quá giờ, làm sao bây giờ!Công Thủy hiện tại nào có tâm tư quản suy nghĩ của bọn họ, dù sao hiện tại tâm tình anh không tốt, như vậy bọn họ cũng đừng hòng dễ chịu.

“Mở trang đầu tiên ra, từ xưa đến nay, giá cả, thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế cùng đủ loại vấn đề kinh tế được mọi người chú ý đến, vì để càng tốt hơn...”

Thời gian trôi qua cực nhanh, hai tiết rất nhanh liền trôi qua.

Tiếng chuông tan học vang lên, mặt Công Thủy không chút thay đổi gấp sách lại, giọng nói lạnh lùng nói: “Nếu như mọi người có gì không hiểu, tìm Mặc Khuynh Thành, sau này cô ấy chính là đại biểu cho môn này của tôi, tan học.”

Mặc Khuynh Thành thoáng buồn ngủ nghe được câu nói của anh, lại vẫn chưa kịp nói gì, anh liền rời khỏi phòng học.

Lê An An cũng bị câu nói của anh làm cho sửng sốt một phen, lúc phản ứng kịp lại trong ánh mắt liền xuất hiện ánh sáng, có bát quái!

Có chút cười nhạo hỏi: “Khuynh Thành, cậu có quen yêu nghiệt này?” Đúng, một người đàn ông không phân biệt được trống mái này không phải là yêu nghiệt sao.

“Anh ta chính là người huấn luyện mình một năm trước.” Mặc Khuynh Thành cũng không định giấu diếm gì, dù sao nếu Công Thủy xuất hiện, như vậy hoặc sớm hoặc muộn, bọn họ cũng sẽ biết.

Lê An An cùng Hứa Tịnh khẽ nhếch miệng, đây là cái người đem Mặc Khuynh Thành từ một cô gái yếu đuối thành kim cương lực sĩ? Bọn họ không tiếng động mà nuốt nước miếng, liếc nhau, bên trong đầy rẫy không thể tin được, chấn kinh, hoảng sợ vân vân.

Mà Đào Hề Nhiễm lại là tò mò, cái gì mà huấn luyện một năm? Không lẽ công tử biến mất một năm là đi huấn luyện, mà người đó chính là thầy dạy ngày hôm nay?

Lê An An tâm tình bình tĩnh, nhìn quyển Kinh tế học phương Tây ở trên bàn, có phần muốn ném nó ra ngoài, ngày đầu tiên đi học liền kinh sợ như vậy, thật sự tốt sao!

“Công tử, vậy thầy ấy giao cho cậu mệnh đại biểu khóa, không phải ý là về sau tiết học của thầy ấy cậu không thể vắng mặt?” Hứa Tịnh thật cẩn thận nói xong, trên thực tế, cái sự thật này bọn họ có chút không muốn đối mặt.

Mặc Khuynh Thành thu dọn đồ đạc rõ ràng dừng lại một chút.

MD, tiết học của nhân yêu xui xẻo này cô còn không thể vắng mặt?

“Nhân yêu quả nhiên vẫn là nhân yêu.” Cô âm thầm nói câu, tròng mắt chuyển động xuống, để sách vào trong tay Lê An An.

“Sách này cho cậu bảo quản, mình đến văn phòng chuyến.” Cô chưa từng quên chuyện Công Thủy nói lúc trước, ôn chuyện? Đúng là nên ôn chuyện rồi.

Ba người nhìn Mặc Khuynh Thành trực tiếp đứng dậy ra tới cửa, bất đắc dĩ nhún hai vai.

Mặc Khuynh Thành đi ra khỏi phòng, mới phát hiện mình không biết văn phòng ở đâu, động tác dưới chân hơi dừng lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho dãy số từ sau khi trở về vẫn chưa gọi tới.

“Alo, nha đầu, sao chân em ngắn vậy.”

Bản thân cô còn chưa mở miệng, liền nghe thấy lời ghét bỏ của Công Thủy.

“Anh ở đâu?” Cô không có nói tiếp, sợ trả lời tiếp sẽ khiến cho bản thân càng ghét bỏ.

Công Thủy đứng ở dưới lầu không hề quan tâm hình tượng hét một tiếng, “Người ta ở dưới lầu, mau xuống đây.” Còn không tới nữa là anh càng muốn làm thịt thật nhiều người xung quanh.

Mặc Khuynh Thành bị cắt điện thoại nhanh chóng tăng tốc độ, trong lòng bất an nghĩ đến cảnh tượng khi đó, trực tiếp ứng nghiệm.

Cô liền biết sẽ như vậy mà!

Cửa cầu thang, Công Thủy lười biếng tựa vào trên một cột đá, khớp xương thon dài cầm quạt không ngừng phe phẩy, mà xung quanh có một đám sinh viên tan học, nhìn tình hình, còn đang tiếp tục nhiều lên.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Công Thủy quay đầu nói: “Em còn muốn giã ở đằng đó bao lâu nữa, còn không nhanh tới đây!”

Sinh viên vây xem cầm điện thoại di động lên thấy được bóng dáng của Mặc Khuynh Thành, khó nén kích động.

Hôm nay là ngày gì vậy, không chỉ thấy được cực phẩm, lại còn thấy được Mặc Khuynh Thành!

Mặc Khuynh Thành trên bậc thềm cười cười xin lỗi với mọi người, nhanh chóng đi theo Công Thủy tới phòng làm việc.

---Lời ngoài mặt----

An Nhiên: Đột nhiên rất muốn ghép Công Thủy cùng Mặc Dận thành đôi...

Mặc Khuynh Thành liếc nhìn bằng nửa con mắt, không chút để ý: Cô đang nói cái gì?

An Nhiên: Trong lúc đó nam nam mới là chân ái nha!

Mặc Khuynh Thành: A, tác giả đây là đói khát không nhịn được? Người đâu, đem búp bê bơm hơi tới hầu hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.